Vũ Luyện Điên Phong Chương 442: Thiếu nữ hoài xuân, động lòng người nhất.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 442: Thiếu nữhoài xuân, động lòng người nhất.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Luyện Đan Chân Quyết quá mức bác đại tinh thâm, bên trong không những ẩn chứa linh trn luyện đan thần kì các loại, còn có vô số tâm huyết kinh nghiệm của luyện đan đại sư, mấy thứnày cũng đủ Dương Khai hưởng thụ cảđời, nhưng muốn lấy thông tin từ Luyện Đan Chân Quyết phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần thức

    Trong tổn bổ thần thức, tốc độ tự nhiên nâng cao

    Thời gian gấp gáp, có vt tư khổng lồ làm hu bị, sức mạnh tu vi và thần thức Dương Khai đều tăng tốc rõ ràng



    Mỗi ngày sáng sớm mặt trời lên, Dương Khai đều tp Ngạo Cốt Kim Thân Quyết, đồng thời mỗi ngày cũng dùng một giọt Vạn Dược Linh Dược.

    Thời gian dài tích lũy như vy, Vạn Dược Linh Dịch tẩy kinh phiệt đã xuất hiện công hiệu, khiến Dương Khai tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, càng thấy rõ công hiệu.

    Hơn nữa loại công hiệu này, sẽ dùng suốt đời. Về sau, thực lực nâng cao, công hiệu kiên trì mỗi ngày dùng Vạn Dược Linh Dịch mỗi lúc càng lớn

    Hiệu ứng như quảcầu tuyết!

    Chiến thành, ở phía Đông, phủ của lão đại Dương Uy.

    Kết thúc mấy ngày bế quan, Dương Uy yên tĩnh vô cùng, ra ngoài, đúng lúc gặp Mạnh Thiện Y của Mạnh gia đang đứng trong sân, dường như đang đợi y đi ra. Qua lại độ bước, cau mày, cũng không biết đang suy nghĩgì, nghĩđến có chút xuất thần

    - Mạnh huynh.
    Dương Uy nói một tiếng.

    - Đại thiếu gia.
    Mạnh Thiện Y nghe tiếng gọi, thần sắc vui vẻ, bước nhanh đi tới, chợt hai mắt tỏa sáng:
    - Đại thiếu gia dường như công pháp lại có đột phá

    Dương Uy nhẹ nhàng gt đầu, thản nhiên nói:
    - Ừ. Sắp tấn thăng lên Thần Du Cảnh nhịtầng, phỏng chừng mấy ngày nay thôi

    Mạnh Thiện Y không khỏi khâm phục và hâm mộ. Y mặc dù là Mạnh gia trưởng tử, tư chất cũng không tệ, nhưng cho đến tn bây giờcũng vn chỉcó Chân Nguyên Cảnh cửu tầng, mặc dù sắp đột phá vào Thần Du rồi nhưng vn không thểso sánh được với Dương Uy

    Trong những người trẻ tuổi ở Trung Đô có mấy thiên tài chứ! Mạnh Thiện Y trong lòng thổn thức

    Liễu Khinh Diêu của Liễu Gia không cần nói, Thu Ức Mộng đại tiểu thư Thu gia đã đột phá đến Thần Du Cảnh nhất tầng hai tháng trước, còn lại mặc dù chưa có xuất hiện Thần Du Cảnh nhưng cấp độ cũng không khác biệt lắm, cũng sắp đạt đến cấp độ này.

    Điều này không khỏi làm Mạnh Thiện Y ý thức được một vài nguy cơ

    Tuy y thân là công tử Mạnh gia, cho dù thực lực bản thân không được tốt lắm cũng không sao cả, nhưng người nam nhân nào không hy vọng mình trở nên hùng mạnh?

    - Ngươi ở đây làm cái gì?
    Dương Uy dò hỏi

    - Là như vy đại thiếu gia. Từ khi ngươi đến Chiến thành vn bế quan, hiện giờđã là ngày thứtư rồi, muốn báo cáo động tĩnh bên ngoài một tiếng

    Dương Uy nhẹ nhàng gt đầu, xoay người nói:
    - Vào trong nói đi.

    Trong phòng, hai người ngồi đối diện trên bàn, Dương Uy trầm mặc không nói, yên lặng nghe chuyện phát sinh đêm thứnhất của đoạt đích chi chiến ở quý phủ của lão tam Dương Thiết, vẻ mặt không thay đổi chút nào, dường như hết thảy đều nằm trong dự đoán của y.

    Nhưng khi y nghe được Dương Khai giết người giữa trời, chẳng những cướp cờcòn cướp người đi, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi nhíu lại, trên khuôn mặt cuối cùng cũng hiện ra một tia kinh hãi

    Mạnh Thiện Y cười khổ:
    - Lão cửu nhà ngươi làm việc ngoài dự đoán của mọi người, Dương Kháng và Dương Ảnh lần đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua lỗ không ít. Hơn nữa, y dường như thảDương Thiết về Trung Đô, không hề mang y đi đổi lấy vt tư

    - Hắn làm như vy hay sao?
    Dương Uy ngạc nhiên ra tiếng.

    - Cho nên nói hắn làm việc rất ngoài dự đoán mọi người.
    Mạnh Thiện Y lắc đầu không ngừng,
    - Dù sao ta cũng không biết bước tiếp theo hắn định làm như thế nào? Vốn ta cho là hắn sẽ thừa cơ truy kích, thừa dịp những người khác đều đang nghỉngơi lấy lại sức mới bắt Dương Tuyền, nhưng không ngờbên đó không có động tĩnh gì

    - Hắn nếu đủ thông minh thì không nên làm như vy!
    Dương Uy ánh mắt chớp động.

    - Ừ, lúc đầu ta không rõ, sau đó mới nghĩ, Dương Khai đương nhiên không muốn cây to đón gió, cho nên mới án binh bất động.
    Mạnh Thiện Y trên mặt hiện ra một chút khâm phục:
    - Hắn quảtht nhìn xa trông rộng truyện được lấy từ website tung hoanh

    - Ngươi chớ xem thường cửu đệ của ta, ta cảm thấy hắn có chút không đúng.
    Dương Uy nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc thấy hắn lần đầu ở trước Trưởng Lão Điện, chân nguyên của mình không khỏi dao động.

    - Ý của đại thiếu gia…

    - Cửu đệ có thểlà địch nhân lớn nhất, so với Nhịđệ còn cường đại hơn!

    - Làm sao có thể?
    Mạnh Thiện Y vẻ mặt không tin, dường như cảm thấy Dương Uy có chút quá mức đánh giá cao Dương Khai rồi,
    - Tuy rằng mấy ngày nay có không ít người đi đầu nhp vào hắn, nhưng phủ của các đại công tử đều là như thế. Những bằng hữu đại thiếu gia kết giao mấy năm bên ngoài, bây giờtụ tp lại, bọn họ đều muốn gặp ngươi một chút.

    - Ừ
    Dương Uy nhẹ nhàng gt đầu,
    - Ta sẽ an bài cho bọn họ

    Mạnh Thiện Y không khỏi có chút hưng phấn mà hỏi:
    - Có phải đại thiếu gia muốn hành động?

    -Hành động gì?
    Dương Uy hồ nghi nhìn y

    Mạnh Thiện Y nhíu nhíu mày:
    - Đại thiếu gia không muốn đi tấn công Dương Tuyền sao? Dương Khai hiện tại không muốn lớn mạnh, không muốn người khác quan tâm quá mức. Trừ người ra, những người khác đều nghỉngơi lấy lại sức, bây giờlà cơ hội tốt hiếm có, chỉcần đại thiếu gia mang những bằng hữu lúc trước đến, có lẽ Dương Tuyền cũng không phản kháng. Dù sao ngươi là lão đại, đều có uy tín trong lòng các huynh đệ

    Bên chỗ Dương Tuyền chỉcó một vịhuyết thịThần Du Cảnh bát tầng, họ hàng của mu thân y chỉlà thế lực nhịtầng. Lực lượng phòng thủ như vy, căn bản không chịu nổi một đòn trước mặt Dương Uy

    - Hiện tại đi đánh Bát đệ, nhất định là có thểđánh được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    Dương Uy cũng không phản bác quan điểm của Mạnh Thiện Y:
    - Cho dù y phản kháng cũng phản kháng không được.

    -Vy đại thiếu gia còn do dự cái gì?
    Mạnh Thiện Y mơ hồ.

    - Chuyện cũng không lợi gì, ta không làm.
    Dương Uy lắc lắc đầu,
    - Cái đề tài này dừng ở đây, đến thời điểm nên tấn công, ta sẽ tấn công. Mạnh huynh hiện tại theo giúp ta đi gặp những người đó đi.

    Nói xong, Dương Uy liền đứng lên.

    Mạnh Thiện Y tuy rằng trong lòng buồn bực, lại cũng không tiện nói thêm. Chỉcó điều... đánh hạDương Tuyền, làm sao sẽ không có lợi gì. Tạm không nói đến bản thân Dương Tuyền và lệnh kỳ đều có thểđi đổi vt tư với Hướng gia. Sau khi đánh y có thểthu nạp trợ lực bây giờcủa y.

    Làm sao lại không có lợi!

    Thời khắc này, ở bên ngoài Chiến thành ba trăm dặm

    Trên một chỗ hoang vu, hai mỹ phụ đoan trang, xinh đẹp vừa đi vừa cười nói, bên cạnh hai mỹ phụ còn có hai thiếu nữ, một người trong đó có vẻ khá hoạt bát, miệng kêu tiếng dì Hương di, dì Lan, nói chuyện vui vẻ, khiến hai thiếu phụ cười liên tục.

    Một thiếu nữkhác lại có vẻ rất điềm tĩnh, người thiếu nữnày che một cái khăn che mặt, không nhìn rõ gương mặt nàng nhưng đôi mắt sáng ngời ánh nước duyên dáng làm cho người ta mê luyến, trên trán, còn có một viên bảo thạch lam nhạt, thanh lịch thoát tục, giống như tiên nữrơi xuống nhân gian.

    Lúc nhìn về Chiến thành, đôi mắt thiếu nữche mạng tràn đầy chờmong, vui sướng, còn ẩn chứa sự thẹn thùng, nhân ảnh trong ký ức hiện lên, cơ hồ như hai gò má dưới mạng che cũng ửng đỏ

    Thiếu nữhoài xuân, động lòng người nhất

    Nàng lúc này là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, dáng vẻ này càng khiến hai mỹ phụ nhìn thấy cũng không tránh khỏi chút cảm giác kinh diễm

    Thiếu nữhoạt bát bỗng nhiên chạy tới, khoác cánh tay thiếu nữche mạng,
    - Hạtỷ tỷ nghĩđến biểu ca ta hay sao?

    HạNgưng Thường nghe vy, thẹn thùng vô hạn, vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng lên, ngp ngừng nói:
    - Đâu. Nào có a, chớ nói lung tung.

    - Ha hả.
    Đổng Khinh Yên cười gian liên tục:
    - Còn nói không có, ta nhắc tới hắn, ngươi đỏ mặt rồi đấy.

    - Ta đỏ mặt sao?
    HạNgưng Thường không khỏi lấy tay che gò má, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình còn mang mạng che mặt cho dù đỏ mặt người ngoài cũng không thểnhìn thấy

    Tuy nhiên gương mặt của mình tht sự rất nóng

    -Xem ngươi căng thẳng kìa.
    Đổng Khinh Yên không buông tha, tiếp tục ép hỏi:
    - Hạtỷ tỷ, ngươi rốt cuộc thích biểu ca ta cái gì? Ta thấy hắn cũng thường thôi, không có gì đặc biệt

    -Ta không thích hắn.
    HạNgưng Thường nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, thề thốt phủ nhn

    - Vy ngươi vừa nghe nói hắn tham gia đoạt đích chi chiến, liền lp tức muốn rời Vân Ẩn Phong, sư phụ luyến tiếc ngươi, ngươi đi rồi không ai nghiên cứu thảo lun luyện đan chi đạo cùng người.

    -Ta là tiểu sư tỷ của hắn, sư tỷ chiếu cố sư đệ, là chuyện đương nhiên.
    HạNgưng Thường khẽ cắn môi đỏ mọng, thấp giọng đáp, dường như cảm thấy lý do này rất gượng ép, ngay cảmình không thểtin.

    Dì Hương và dì Lan nghe đoạn đối thoại của hai thiếu nữcũng cười rộ lên

    Đối với HạNgưng Thường nhu thun điềm tĩnh, thiếu nữngây thơ hồn nhiên hai mỹ phụ đều là cực kỳ thích, hai người cảđời không có con cái. Trong mấy tháng nàng ở Vân Ẩn Phong, họ xem nàng như con ruột. HạNgưng Thường thích Dương Khai, họ cũng biết, cũng đồng ý.

    Cảm thấy trong thiên hạnày, cũng chỉcó công tử Dương gia mới xứng đôi HạNgưng Thường, mới có khảnăng bảo vệ nàng

    - Thực không thích à?
    Đổng Khinh Yên quỷ linh tinh quái chuyển tròng mắt.

    HạNgưng Thường thoạt nhìn cực kỳ miễn cưỡng gian khổ gt đầu

    - Vy tht tốt quá, về sau ta có thểgảcho biểu ca rồi.
    Đổng Khinh Yên hì hì cười nói, nói lời kinh thiên phá thạch.

    - Hả...
    HạNgưng Thường quá sợ hãi, ngây ngốc nhìn Đổng Khinh Yên, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh sợ.

    - Được rồi, Khinh Yên đừng đùa Hạtỷ tỷ của con, đùa nữa, nó lại khóc đấy.
    Dì Hương không nhìn được kéo Đổng Khinh Yên đến bên người, trừng mắt nhìn nàng, lúc này mới thấp giọng an ủi HạNgưng Thường:
    - Đừng nghe nó nói bừa, nó lừa gạt con.

    HạNgưng Thường nhẹ nhàng gt đầu, cười yếu ớt nói:
    - Đổng muội muội muốn gảcho sư đệ cũng là có thểđấy, các ngươi vốn là bà con, nếu tht là kết làm vợ chồng, thì phải là thân càng thêm thân rồi

    Cái này đến lượt Đổng Khinh Yên trợn tròn mắt, vội vàng xua tay:
    - Ta mới không cần, biểu ca thối, ta chướng mắt, người ta muốn cưới, tốt nhất bình thường một chút, cảđời chỉyêu ta, như vy mới vui vẻ

    Dì Hương âm thầm kinh ngạc sự rộng lượng của HạNgưng Thường, cô nương này rõ ràng là cực kỳ đểý Dương Khai, ở Vân Ẩn Phong nhớ nhung đứt ruột, nhưng nghe nói có người muốn gảcho Dương Khai, lại không không phản đối, ngược lại còn cười dài đấy.

    Như vy là sao?


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-442-jbqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận