VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 28: Thiên cấp võ học
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Nham dành cho Tô Minh và Tô Anh kiểu trả thù hung tàn nhất, hắn hận bọn Tô Minh, hơn nữa lúc trước Tô Viễn Dương phế đan điền Tô Tường, nói chung ba thằng này kết cục thảm như nhau.
Ngày bình thường cao cao tại thượng cứ tưởng mình là thiên tài, đột nhiên bị mình đập cho thành đầu heo, mất hết vinh quang. Loại đả kích này đối với bọn hắn chính là một kích trí mạng. Một võ tu, nát đan điền, so với chết còn thảm hơn, từ nay về sau, ba tên này nhất định không ngóc đầu nổi ( có 2 ý đó bác nào hiều thì hiểu :v )
Mà trải qua trận sinh từ chiến này, danh tiếng của Tô Nham trong Tô gia không thể nghi ngờ đã được nâng cao đến đỉnh điểm, hơn nữa tính cách hắn thay đổi, nhất thời trờ thành idol của nhiều hậu bối đệ tử Tô gia.
Nghị sảnh đường Tô gia, có một cái mật thất được phong bế, mật thất này không lớn, rộng chỉ có 2 trượng, tường mật thất tản ra làn khí lạnh như băng, trên mặt tường khảm bảy, tám cái Nguyệt Quang Thạch, Nguyệt Quang Thạch tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ chiếu rõ mọi vật xung quanh.
Lúc này, trong mật thất có ba người đứng song song, ánh mắt họ đều dừng trước một cái giá, tại cái kệ đen tuyền, là một cây trường đao đen huyền thẳng đứng, trường đao này phát sinh mấy tiếng ngâm khẽ, dường như là nó có linh tính.
- Đây là khí linh trong truyền thuyết sao? Quả nhiên hơn xa Ô Xương Kiếm.
Ánh mắt Tô Nham nhìn chằm chằm vào thanh trường đao, lộ ra vè tán thưởng, hắn cảm thụ được thanh trường đao này có linh tính khác thường, đây mới là linh khí, Ô Xương Kiếm còn lâu mới sánh bằng.
- Không sai, cái thanh xích linh đao này chính là lần ta ra ngoài vô ý đoạt được, lấy trình độ của ta cũng không thể luyện chế ra một linh khí như vậy, chỉ có Thiên Chú Sư Linh Vũ Cảnh mới có thể luyện chế ra được, mà thanh trường đao này, chính là do một loại vàng ròng cực kỳ hiếm rèn thành, so với hạ phẩm linh khí binh thường còn bá đạo hơn nhiều.
Tô Viễn Dương đứng chắp tay, đứng giảng giải cho Tô Viễn Sơn và Tô Nham biết lai lịch trường đao này.
- Viễn Dương, ngươi lần này đã lập đại công cho Tô gia, có thanh Xích Linh Đao này, thực lực Tô gia nhất định sẽ vượt qua Từ gia và Vương gia. Đáng tiếc là, ta không bước được vào cánh cửa Linh Vũ cảnh, không phát huy được uy lực lớn nhất của linh khí này.
Tô Viễn Sơn nói.
Một thanh linh khí, đã có linh tính thì cần dụng thiên địa nguyên khí mới có thể phát huy ra uy năng cực kỳ mạnh mẽ, mà điều khiển thiên địa nguyên khí, cần phải Linh Vũ cảnh cường giả mới có khả năng làm được. Cường giả Tiên Thiên cảnh tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là phàm nhân, tu luyện đến tiên thiên, chân khí tuy có phần linh tính, nhưng không thể so bì với nguyên lực chân chính.
Một khi đạt đến Linh Vũ cảnh, chân khí trong cơ thể tán đi, một lần nữa ngưng tụ nguyên lực, điều khiển Thiên Địa nguyên khí, ngự không phi hành, đạp sóng vượt gió, không gì không làm được.
Nhưng là muốn đạt đến Linh Vũ cảnh, cũng không phải là một việc dễ dàng, Tô gia được xem như là một võ học thế gia, nhưng cũng chưa từng xuất hiện một cường giả Linh Vũ Cảnh nào cả.
Nhắc tới Linh Vũ Cảnh, hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, nếu Tô gia có thể xuất hiện một cường giả linh vũ cảnh, thì cũng chỉ có người thiếu niên trước mắt này mới có khả năng cao nhất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Nham nhi, thần thể của ngươi làm sao mà có vậy, lẽ nào thực sự chỉ là một kỳ tích.
Tô Viễn Dương mở miệng hỏi.
- Thần thể gì cơ?
Tô Nham nghi vấn hỏi. Hắn lần này thật sự có chút mê hoặc, đối với thần thể, hắn chưa nghe nói qua bao giờ .
- Trên Sinh Tử Đài, ngươi đã hiển lộ lục sắc chân khí, chính là một loại chân khí hiếm thấy, bình thường thì thiên sinh thần thể có chân khí như thế này vạn người không có nổi một, xem ra ngay cả bản thân ngươi cũng không biết mình có.
Tô Viễn Dương mang trên mặt vẻ kinh ngạc.
- Kỳ tích, thực sự là một kỳ tích, Nham Nhi biến hóa thành thần thể, tương lai tiền đồ vô hạn lượng.
Tô Viễn Sơn gật đầu, kỳ tích giống như Tô Nham thật chưa từng xuất hiện qua. Người binh thường, nếu đan điền bị phế, vậy thì cũng xong đời, cả đời không thể luyện võ. Mà Tô Nham không chỉ tự khôi phục mà còn thăng tiến như hỏa tiễn đến đến cảnh giới Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, rồi có luôn thần thể, nếu không tận mắt chứng kiến, căn bản không ai dám tin.
Vãi!!@#$^&$%^%^
Nghe hai người nói xong, Tô Nham đổ mồ hôi, thì ra hai người này nghĩ mình có thần thể, mà bản thân mình éo biết cái gì cả, chính mình cũng không rõ cái gì mà thần thể, chẳng qua cũng là do đan điền tái tạo mà thành.
Có điều, cái lục sắc chân khí này giúp hắn tu luyện, hắn cảm thấy thân thể có sự biến hóa không ít, vô luận là ngoại thể hay kinh mạch, đều là vô hình biến hóa trở lên kiên cố, nếu duy trì liên tục, có thể so với cái thần thể gì đó chắc cũng không khác lắm.
- Đúng, cha, tộc trưởng, Nham Nhi trong lòng có một số nghi vấn muốn xin hỏi.
Tô Nham không muốn đem vấn đề thần thể trên cùng hai người dây dưa, lập tức nói sang chuyện khác.
- Con cứ đi cưng.
Tô Viễn Dương nói, hắn chưa có lúc nào phê như lúc này, con mình quả là tốt số, thần thể a, con trai của Tô Viễn Dương ta, so với ta đẹp trai hơn không ít, ha ha.
Tô gia chúng ta võ học chỉ có ba loại, hạ tầng võ học, trung tầng võ học, thượng tầng võ học, con muốn biết, trên thượng tầng võ học, có đúng hay không còn có võ học đẳng cấp cao hơn.
Tô Nham hỏi ra nghi hoặc trong lòng, có lẽ, hắn chắc là muốn xác định cấp độ của Thái Cực Quyền.
- Không sai, trên thượng tầng võ học còn có võ học cao cấp hơn, ta từng đọc qua một cuốn tịch điển, võ học phân chia thâm bất khả trắc, thượng tầng võ học trên còn có Huyền cấp võ học, Vương cấp võ học, thánh cấp võ học, Thiên cấp võ học, có điều những võ học này đều quá mức quý hiếm, phi thường thưa thớt và trân quý, chỉ có tu sĩ chân chính mới có được võ học như vậy.
Tô Viễn Sơn giải thích
- Tu sĩ chân chính?
Tô Nham nghi ngờ hỏi.
- Tu sĩ chân chính theo như lời là chỉ những tu sĩ từ Linh Vũ Cảnh trở lên, võ học đạt đến huyền cấp, phải dựa vào nguyên lực tinh thuần, mới có thể nguyên chuyển, chúng ta bây giờ là đang tu luyện chân khí, mặc dù cho ngươi một cuốn Huyền cấp võ học chân chính, cũng không có cách nào phát huy ra được hết uy lực của nó, trên Huyền cấp võ học nữa mà nói, ngay cả ta cũng không biết rõ ràng lắm, về phần trong Thiên cấp võ học trong truyền thuyết, cho dù là vào đầm rồng hang hổ, cả đại lục không tồn tại mấy bộ.
- Quan trọng là, muốn tu luyện những loại võ công này, phải có cơ duyên với mấy loại tâm pháp uy viễn đó, mà mấy loại tâm pháp đó cũng cực kỳ trân quý Tô gia tuy là võ học thế gia nhưng cũng không có môn tâm pháp nào lưu truyền, mà toàn bộ Đại Chu đế quốc chỉ sợ cĩmg có vị quốc sư thần bí kia mới có loại tâm pháp như thế này trong tay.
Tô Viễn Sơn nói xong khiến Tô Nham rơi vào trầm tư, hắn tự mình nhận mình biết quá ít, nhưng điều này làm hắn tư duy nhìu hơn, vô luận là huyền cơ võ học hay tâm pháp đỉnh đỉnh, Nguyên Vũ Thành này một cái cũng không có, cái Nguyên Vũ Thành này thực sự quá bé nhỏ, tư tưởng Tô Nham lúc này thật muốn đi ra bên ngoài để xem có thể kiếm chút vân may hay không đây.
- Nham nhi, ngươi có thần thể, sau này tiền đồ vô lượng, sẽ không thể làm rồng trong ao cá, một cái Nguyên Vũ Thành này thật sẽ không là cái gì cả, thế nhưng ta muốn nói cho con biết rằng, nếu chưa đạt được Tiên Thiên Cảnh hay Linh Vũ Cảnh, tốt nhất nên ở trong Nguyên Vũ Thành tu luyện cho tốt.
Tô Viễn Dương tựa hồ đoán được tâm tư của Tô Nham, mở miệng nhắc nhở.
- Hài nhi hiểu.
Tô Nham đáp ứng một tiếng, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn biết, lời nói này của Tô Viễn Dương chính là lo lắng an nguy cho hắn, mà hắn cũng biết, đi ra bên ngoài, cường giả vi tôn, nắm tay cứng mới là chân lý.
- Thì ra còn có loại phân chia võ học này, như vậy Thái cực quyền của hắn thuộc loại nào ta. Mà hắn cũng cảm giác được thái cực quyền ảo diệu không gì sánh bằng, giống như một cái hố đen không đáy, lẽ nào là thiên cấp võ học trong truyền thuyết.
Tô Nham nghĩ đến đó cũng giật mình một cái, thiên cấp võ học, mẹ nó cũng quá bá đạo rồi.