Vũ Thần Chương 101: Tiên thiên cảnh giới.

Ngay khi sự vắng vẻ đang bao trùm lên khoảng sân, bỗng nhiên một cỗ khí thế thực chất tỏa ra khắp nơi.
May mà tất cả mọi người ở vùng phụ cận trước đó đã bị Tạ Minh Kim điều đi nơi khác, nếu không khi biến hóa này xảy ra đối với mọi người sẽ tạo thành một kích trí mạng.
Bên trong tĩnh thất, thân thể Hạ Nhất Minh biến thành một cái hỏa lò, Hỏa hệ nội kình tỏa ra ánh sáng chói lọi giống như đem thân thể của hắn hoàn toàn thiêu đốt.
Quần áo trên người trong nháy mắt biến thành tro bụi, ngay cả bồ chủ đoàn bên dưới cũng không tránh khỏi tai nạn này.
May là bốn vách tường gian tĩnh thất này được xây dựng bằng đá chuyên dụng. Chứ nếu phòng được dựng lên bằng gỗ không thì chỉ sợ khó có thể bảo toàn được.
Nhưng là giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh tràn đầy cảm giác chờ mong, hắn có thể cảm giác được, uy lực của Liệt Hỏa Công đã đạt tới cực hạng, nhưng dưới sự gia nhập của Mộc Hỏa Công uy lực của loại công pháp này càng lúc càng tăng lên.

Cuối cùng, thập tầng Khô Mộc Công cũng bị biến thành chất xúc tác, bị Liệt Hỏa Công thiêu đốt mà bạo phát ra lực lượng cường đại tới mức khó tin.
Đây là một loại năng lượng biến dị, chất lượng của loại hỏa này đã cao hơn trước. Nó không còn là Liệt Hỏa của Liệt Hỏa Công nữa, mà sau khi hấp thu tinh hoa của Mộc Hệ công pháp, đã biến thành một loại công pháp bất đồng.
Thân hình Hạ Nhất Minh run rẩy kịch liệt, giống như có vô số kim châm đang chui vào trong cơ thể hắn.
Sau khi tu luyện chủ tu Mộc hệ công pháp Khô Mộc Công, cơ thể Hạ Nhất Minh đối với sự đau đớn đã được giảm thiểu đi rất nhiều, đừng nói là kim châm không cảm thấy đau nhức gì, cho dù là có người cầm đao cứa vào cũng chưa chắc đã tạo thành thương tổn cho Hạ Nhất Minh.
Nhưng giờ phút này khi hắn cảm giác được kim châm vào người đã gây ra cảm giác đau đớn vượt ra ngoài sức chịu đựng của thân thể hắn.
Trong cơ thể hắn giống như có vô số mũi khoan, tạo thành những động khẩu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.
Nỗi đau này tựa hồ đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của cơ thể con người, thậm chí nó còn khiến cho cảm giác của người ta không ngừng gia tăng.
Nhưng là, loại cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi cảm giác đau đớn biến mất, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời chấn động, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này đang từ bên ngoài đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể.
Loại năng lượng này không phải là từ nội kình trong cơ thể hắn chuyển hóa thành, mà là hấp thu từ bên ngoài ngoại giới vào. Loại năng lượng này bị Liệt Hỏa trong cơ thể hắn hấp dẫn tới, cho nên mới cuồn cuộn không ngừng tiến vào.
Cả cơ thể Hạ Nhất Minh lúc này giống như đang không ngừng được mở rộng ra, năng lượng kỳ dị không ngừng ở trong cơ thể hắn tiến hành tu bổ từng chút một.
Toàn bộ các bộ phận trong cơ thể Hạ Nhất Minh như da tay, xương cốt, nội tạng, ngũ quan, tế bào...đã bị loại năng lượng này làm cho thay đổi hoàn toàn. Nguồn: http://truyenyy.com
Giống như khi ngâm mình trong nước suối ôn tuyền khiến cho thân thể luôn sinh ra cảm giác vô cùng thoải mái.
Năng lượng này tẩy kinh phạt tủy khiến cho cơ thể Hạ Nhất Minh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Không chỉ cơ thể hắn được cải tạo tới một mức khó tin, ngay cả tuổi thọ của bản thân cũng được kéo dài hơn trước rất nhiều.
Loại năng lượng từ ngoại giới truyền vào trong cơ thể này tựa hồ còn mang theo một cảm giác nóng rực, điều này khiến cho Hạ Nhất Minh hiểu rõ, hắn liên tục hấp thu nó.
Kỳ thật đấy chính là Hỏa hệ năng lượng, tính chất của hỏa thuộc tính được bao trùm trong giới tự nhiên.
Đây là lý do Hạ Nhất Minh rất thích Liệt Hỏa Công khi tiến giai, nếu sử dụng loại chủ tu công pháp các thuộc tính còn lại như vậy kết quả nhận được cũng sẽ thay đổi.
Hạ Nhất Minh hít thật sâu một ngụm không khí, cảm thụ được những biến hóa kinh ngừi trong cơ thể của mình.
Một lúc sau, năng lượng ngoại giới tiến vào trong cơ thể hắn đã dần chậm lại,
Sự thay đổi trong cơ thể cũng đình chỉ lại, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn ngừng lại, mà đối với tinh thần của Hạ Nhất Minh đã sinh ra một loại liên lạc vi diệu.
Rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh lập tức phản ứng lại, nhưng cái động được tạo ra trong cơ thể này kỳ thật chính là các yếu huyệt, cũng là nơi các mạch máu nhất định đi qua.
Thế nhưng điều làm cho Hạ Nhất Minh ngạc nhiên chính là số lượng của các loại yếu huyệt này đã nhiều hơn trước. Điều này làm cho hắn hiểu được cơ thể của con người không chỉ có một trăm lẻ tám cái.
Năng lượng bên ngoài cơ thể vẫn tiến nhập không ngừng, khiến cho Hạ Nhất Minh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn phát tiết hết thảy xúc động của bản thân.
Hạ Nhất Minh hiểu được đây chính là lực bạo phát của Hỏa hệ năng lượng, đây đặc biệt còn là vì lần đầu tiên tiến vào thân thể hắn.
Tất cả những năng lượng này lần đầu tiên tiến nhập vào cơ thể đều trở thành một loại gánh nặng, nếu không thể nhanh chóng đem chúng phát tiết ra ngoài, như vậy sẽ tạo thành thương tổn đối với hắn.
Hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên trợn tròn, song thủ giơ lên cao, vỗ một cái lên phía trên đỉnh đầu. Nội kình cường đại bị đè nén trong cơ thể giờ phút này như tìm được một cái thông lộ, trong nháy mắt tụ tập thành một dòng sông, cuồn cuộn tuôn ra.
Một tiếng nổ thật lớn từ trên bầu trời gian tĩnh thất truyền đến, đá chuyên dụng kiến tạo gian mật thất không hề có chút chống cự nào ầm ầm bị đánh bay.
Toàn bộ nóc nhà bị một luồng nội kình cường đại oanh kích thành từng mảnh, vô số mảnh đất đá hướng phía xa bay đi.
Không chỉ có như vậy, một số hòn đã nhỏ đã bị thiêu thành tro bụi, bay khắp không gian. Chân khí được Hạ Nhất Minh thi triển ra hướng lên bầu trời xoay tròn trên không
Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cỗ hồng sắc long quyển phong, nó tản ra nhiệt lượng mãnh liệt khiến cho không ai dám tới gần.
Động tĩnh khổng lồ như thế, cho dù là đang ban đêm, mọi người đang ngủ say cũng bị kinh hoảng mà tỉnh dậy, huống chi lúc này trời còn sáng sủa, mặt trời còn chưa khuất bóng.
Ngay sau khi tiếng nổ vang lên một khắc, Tạ Minh Kim đã lập tức chạy đến nơi.
- Ta ở chỗ này.
Hạ Nhất Minh cười ha ha nói:
- Hết thảy đều vẫn khỏe mạnh, nhưng mà tu luyện tĩnh thất đã bị phá hủy mất rồi.
Tạ Minh Kim nhìn Hạ Nhất Minh, thở dài một cái, nói:
- Mạnh khỏe là được rồi. Cũng chỉ là một gian tĩnh thất mà thôi....
Hắn đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cảm giác thấy hắn so với vài giờ trước đã có điều bất đồng. Nhưng là bất đồng ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ được,
Nửa ngày sau, hắn mới định thần, nói:
- Hạ huynh đệ, quần áo trên người ngươi?
Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, hắc hắc cười, nói:
- Vừa rồi trong lúc tu luyện ta không cẩn thận đã đốt hết quần áo, cho nên muốn mượn Tạ huynh một bộ khác. Mong ngài thứ lỗi.
Tạ Minh Kim vung tay, hỏi:
- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại tạo thành động tính lớn như thế? Chỉ mong là không kinh động đến Đại bá a.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn mặc dù chưa từng gặp qua đương nhiệm gia chủ Tạ gia, nhưng xem bộ dáng Tạ Minh Kim lúc này, thì biết người này khẳng định là một trưởng bối rất nghiêm khắc. Bất quá lúc này cho dù là tiên thiên cường giả ở trước mặt hắn, cũng phải nể mặt hắn.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cười nói:
- Tạ huynh, chỉ sợ không còn kịp rồi.
- Không kịp gì?
Tạ Minh Kim hồ nghi hỏi.
- Đại bá ngươi đã tới.
Sắc mặt Tạ Minh Kim nhất thời biến đổi, nhưng còn chưa kịp hỏi tiếp, thì đã nghe được âm thanh truyền đến.
- Hạ tiên sinh đến Tạ gia làm khách, lão phu Tạ Noãn Hàng đến đây xin bái kiến.
Tạ Minh Kim mở to mắt nhìn, giống như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh.
Âm thanh này đúng là Đại bá của hắn, đương nhiện gia chủ Tạ gia Tạ Noãn Hàng. Nhưng trong thanh âm này lại mang theo một chút cẩn thận, thậm chí từ trong đó còn nghe ra được sự cung kính.
Hắn mặc dù cũng thấy được hồng sắc long quyển phong ở trên cao, nhưng cũng không thể giải thích được.
Dù sao kinh nghiệm của hắn dù sao cũng không thể bằng Tạ Noãn Hàng, chưa bao giờ được chứng kiến uy lực của giả tiên thiên cảnh giới, đương nhiên không thể nhận thức được.
Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu một cái với Tạ Minh Kim, sau đó nói:
- Hạ mỗ ở đây, Tạ gia chủ. Mời vào.
Ba người lần lượt tiến vào, Tạ Minh Kim vừa thấy vậy, trong lòng cực kỳ chấn động.
Nguyên lai ba người đứng đầu trong Tạ gia giờ này đều tập trung đông đủ tại đây. Lúc này hắn mới suy nghĩ cẩn thận lại, trước tiên nhìn lại mái của tĩnh thất bị phá hủy, sau đó mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hạ Nhất Minh.
Ba người Tạ Noãn Hàng cũng không nghĩ đến Tạ Minh Kim lại đang ở chỗ Hạ Nhất Minh, hơn nữa xem bộ dáng hai người sóng vai đứng cùng nhau tựa hồ rất thân mật. Nhưng khi nhìn qua Hạ Nhất Minh, ánh mắt của ba người trao đổi với nhau tựa hồ đã nhìn ra được sự thay đổi của hắn.
- Hạ tiên sinh, chúc mừng chúc mừng.
Tạ Noãn Hàng bước lên trước, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, vẻ mặt tươi cười cung tay nói.
Tạ Minh Kim thấy vậy vội vàng nhảy tránh ra, hắn không dám nhận đại lễ của Đại bá cùng với hnm.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, do dự một chút, rồi hoàn lại lễ tiết, nói:
- Tạ gia chủ quá khách khí. Hạ mỗ cũng là may mắn thôi. Tất cả là nhờ sự chỉ điểm của Tạ Tri Ân lão gia tử của quý phủ.
Dứt lời, hắn hướng về phía Tạ Tri Ân cúi mình một cái thật sâu, trong thanh âm mang theo sự chân tâm.
Nếu không có lão chỉ điểm, chỉ sợ Hạ Nhất Minh đã phải tiến vào rừng rậm để tiếp tục tìm linh thú năm trăm năm.
Nhưng khi đã tiến nhập được vào tiên thiên cảnh giới, Hạ Nhất Minh biết nếu linh thú năm trăm năm giống như mình, cũng hấp thu thiên địa khí thì cho dù hắn có liều mạng thì cuối cùng người phải chạy trốn cũng là hắn
Tiên thiên và hậu thiên có sự chênh lệch quá lớn, chỉ có sau khi tiến vào cảnh giới này mới có thể hiểu được điều đó.
Tạ Ân Tri cuống quít cung tay, thở dài nói:
- Nguyên lai Hạ tiên sinh cũng là thiên tài song hệ đồng tu, lão đạo lại múa rìu trước cửa Lỗ Ban, thật sự xấu hổ.
Trong lòng lão vô cùng kỳ quái, "Hạ Nhất Minh nắm giữ hai loại nội kình chủ tu công pháp cao nhất, như vậy hắn phải là một đệ tử của đại môn phái hoặc là đại thế gia chứ. Nhưng vì sao khi tu luyện tới thập tầng nội kình mà lại không có ngươi nào đem đạo lý này nói cho hắn rõ? Nếu không phải mình trong lúc vô ý tiếc lộ, chỉ sợ hắn vẫn không thể tiến giai."
Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng lão mà thôi, chứ cũng không cách nào có thể đoán ra được duyên cớ trong đó.
Hạ Nhất Minh lắc đầu, cười nói:
- Tạ tiền bối. Ngài chỉ điểm điều ấy cho vãn bối, đối với vãn bối là có sự trợ giúp rất lớn. Vãn bối có thể nhanh chóng tiến vào tiên thiên cảnh giới hoàn toàn là nhờ vào sự chỉ điểm của ngài...
Hắn dừng lại một chút, hơi lo lắng, nói:
- Trong vòng ba năm vãn bối nhất định sẽ trả lại nhân tình này cho tiền bối.
Ánh mắt Tạ Tri Ân sáng hẳn lên, thanh âm của lão có chút run rẩy:
- Hạ.........Hạ tiên sinh, ý ngài là?
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ thành khẩn, nói:
- Gia phụ nhiều lần dạy vãn bối. Chỉ cần nhận một chút ân huệ của người khác, nhất định phải trả lại người ta gấp bội.
Đôi môi khẽ run rẩy, Tạ Tri Ân tiến lên từng bước, cung tay thật sâu, nói:
- Đa tạ Hạ tiên sinh thành toàn.
Huynh đệ Tạ Noãn Hàng nghe thấy vậy nửa mừng nửa lo đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng bước lên thi lễ.
Tạ Minh Kim đến tận lúc này mới hiểu được. Hắn nhìn Hạ Nhất Minh nghĩ: "Phụ thân mình mang về nhà một người sao lại giống như....quái vật a! "
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận