Trên bầu trời lúc này không còn chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng mờ ảo cũng không xuất hiện.
Mây đen ùn ùn kéo tới tựa hồ như muốn bao phủ một mảnh núi non nơi này.
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão thiên gia cũng muốn trợ giúp hắn.
Mặc dù lấy thực lực của hắn lúc này hơn nữa còn có Bách Linh Bát bên cạnh, cơ bản không ai có thể phát hiện, nhưng đêm tối nhìn không rõ bàn tay thế này cũng khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác mừng rỡ.
Đây chính là điềm báo trước rất tốt.
Lúc này bên người hắn xuất hiện một Bách Linh Bát nhỏ.
Không sai, chính là Bách Linh Bát. Lần đầu thấy được Bách Linh Bát nhỏ này, Hạ Nhất Minh không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, Lôi điện lại càng như tia chớp phóng thằng khỏi phòng. Có thể dọa Thánh thú Lôi điện như vậy e rằng cũng chỉ có mình Bách Linh Bát.
Giờ phút này trong trang viện cũng chỉ còn đám người Hạ Nhất Minh.
Bất quá nến có người tới đây khẳng định cũng không phát hiện ra sơ hở, bởi Bách Linh Bát đã nói với tất cả. Hạ Nhất Minh sau khi xem qua bí tịch Ngũ hành luân hồi hơn nữa cùng Tư Mã Bân đánh một trận đã có cảm ngộ nên bế quan khổ tu.
Có thể nhìn thấy cảnh này trừ những cao thủ của Động Thiên Phúc Địa đột phá nếu không căn bản không thể nhìn thấy Hạ Nhất Minh.
Mà Bách Linh Bát cùng hai Thánh thú ở bên, chỉ sợ bất luận là ai cũng không lựa chọn phương pháp này.
Bách Linh Bát bên cạnh đột nhiên nhảy lên, như một đầu hắc tinh linh, hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm.
Cho dù với thực lực của Hạ Nhất Minh, nếu không tập trung cảm nhận vị trí của Bách Linh Bát e rằng cũng không thể nghe được động tĩnh này.
Hai tai run lên, Hạ Nhất Minh lập tức vận dụng Thuận Phong Nhĩ tới cực hạn. Nếu không như vậy e rằng hắn không có cơ hội nghe được âm thanh Bách Linh Bát phát ra.
Rốt cuộc khi hai người tới được đỉnh núi, Bách Linh Bát nhỏ cũng dừng lại.
Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nói:
- Ở nơi này?
Âm thanh của hắn đè nén tới cực độ, cho dù Kỳ Liên Song Ma bên cạnh muốn nghe cũng không được đừng nói tới những trạm gác ngầm của Động Thiên Phúc Địa.
Bách Linh Bát nhỏ khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng.
Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn lại, nơi này cũng là một mảnh trang viên. Bất quá chỉ một số ngọn đèn thắp lên nhưng bên trong quang mang sáng bừng.
Mặc dù cách khá xa nhưng Hạ Nhất Minh lập tức đoán được, quang mang này hẳn do một ít bảo thạch kết hợp cùng ánh sáng đèn tạo lên. Chỉ bất quá đám bảo thạch này được phân bố hợp lý khiến cả trang viên sáng lên trông thấy.
Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, Tư Mã Bân quả nhiên là một trong những trưởng lão của Động Thiên Phúc Địa, đãi ngộ không giống bình thường.
Liếc mắt nhìn mặt đất, kỳ thực Hạ Nhất Minh muốn sử dụng Toản địa thuật lẻn vào trang viên.
Nhưng không biết vì sao, khi Hạ Nhất Minh muốn thi triển tuyệt kỹ này hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Mảnh núi non nơi đây tựa hồ được lực lượng cường đại che chở, khi hắn chui xuống lòng đất sẽ bị lực lượng này cắn trả mãnh liệt.
Loại dự cảm này sau khi Hạ Nhất Minh xem qua bí tịch Ngũ hành luân hồi, càng lúc càng thêm rõ rệt.
Bởi vậy sau khi do dự hồi lâu, hắn quyết định bỏ qua cách này, mà trực tiếp lợi dụng bóng đêm ẩn núp tại đây.
Thân hình khẽ động, Hạ Nhất Minh đã như đầu báo phóng đi
Mượn bóng tối che chở, Hạ Nhất Minh vô thành vô tức ẩn nấp sau một gốc đại thụ.
Thân thể hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, dù cho có người chăm chú nhìn lại nơi này cũng đừng mong phát hiện ra điều gì.
Chướng nhãn pháp kỳ công mật kỹ của Hoàng Tuyền Môn lúc này phát huy tác dụng cường đại.
Một trận gió thổi qua khiến lá cây rung lên xào xạc, trên mặt đất một bóng đen khẽ vọt đi. Chỉ ngắn ngủi vài giây Hạ Nhất Minh đã tiến vào trong trang viên, hơn nữa thanh công ẩn nấp dưới một gốc đại thụ khác.
Nhưng sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, đôi mắt khép hờ như che đậy tinh quang.
Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm than không ngớt, dựa theo hắn phỏng đoán, nếu Động Thiên Phúc Địa Tông chủ đại nhân đã rời đi, trên núi này không có ai là đối thủ của hắn. Mà hắn mang theo Bách Linh Bát dò xét tại đây dĩ nhiên không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Nhưng không biết vì sao tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này không thể bình tĩnh lại.
Tựa hồ như trong bóng tối lúc này có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Mà càng đáng sợ hơn, Hạ Nhất Minh cũng không phát hiện được sự tồn tại của ánh mắt này.
Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Động Thiên Phúc Địa quả nhiên là nơi cao thâm khó lường.
Hắn nhớ kỹ lời Kim Chiến Dịch đã từng nói qua. Nơi này tại niên đại Thần đạo đã vang danh thiên hạ, hơn nữa mỗi một siêu cấp môn phái đều có sát chiêu cuối cùng.
Đúng là bởi vì có sát chiêu này nên những môn phái đó mới có thể phát triển phồn thịnh.
Cho dù Nhân đạo đỉnh cấp cường giả không còn xuất hiện nhưng bằng những sát chiêu này mỗi môn phái đều có thể tự bảo vệ mình, ngày sau Đông Sơn tái khởi.
Linh Tiêu Bảo Điện có được Thông Thiên Bảo Tháp, còn Thiên Trì nhất mạch hẳn cũng có sát chiêu của riêng mình, Hạ Nhất Minh thậm chí còn mơ hồ đoán ra nó liên quan tới vụ đỉnh chủ phong kia.
Về phần Động Thiên Phúc Địa có được vị Tổ sư đánh khắp thiên hạ không đối thủ, nếu không để lại hậu chiêu nói cũng ai tin.
Giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ có chút hối hận, hắn không hỏi qua Kim Chiến Dịch, hậu chiêu của Động Thiên Phúc Địa là gì. Nếu biết chi tiết, bản thân hắn lúc này cũng không phải lo lắng nhiều như vậy.
Cẩn trọng quan sát bốn phía, tới tận khi tin chắc không ai chú ý tới, Hạ Nhất Minh mới bắt đầu di động.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Không biết do ảo giác hay mơ hồ Hạ Nhất Minh cảm nhận được ánh mắt kia đã tiêu tan.
Tinh thần cùng thể xác hắn lúc này vô cùng thoải mái, áp lực như thủy triều theo đó biến mất.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kinh hãi, chẳng lẽ Động Thiên Phúc Địa lại có một Nhân đạo đỉnh cấp cường giả khác?
Chỉ là nghĩ tới áp lực Nhân đạo đỉnh cấp cường giả mang lại hoàn toàn khác biệt, khiến hắn không quan tâm tới ánh mắt kia nữa.
Đột nhiên hắn muốn gầm vang một tiếng. Rất may áp lực kia đã tiêu tán, nếu không e rằng Hạ Nhất Minh lập tức buông bỏ kế hoạch nghe trộm mà xoay người bỏ chạy.
Bất quá cho dù vậy Hạ Nhất Minh không khỏi ngây ngốc hồi lâu, sau đó mắt cắn răng tiếp tục ấn nấp.
Sau khi mất đi áp lực kia tốc độ càng được Hạ Nhất Minh đẩy cao hơn. Chỉ vài cái nhấp nhô không kinh động kẻ nào, hắn đã tới được bên ngoài một căn phòng.
Một âm thanh vô cùng quen tai vang lên:
- Ngươi không phải nói Hạ Nhất Minh chỉ quang hóa một kiện thần binh sao? Nhưng hôm nay hoàn toàn không phải.
Một âm thanh khác mặc dù chưa nghe nhiều nhưng hắn không thể nào quên lập tức vang lên:
- Tư Mã tiền bối. Vãn bối nghe được tin tức như thế, điểm này Hác Huyết huynh cùng huynh đệ Kỳ Liên Song Ma cũng có thể làm chứng.
Khi nghe được âm thanh này, đôi mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên.
Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác, đi mòn giày sắt tìm không được, cuối cùng lại chẳng tốn công phu.
Hạ gia trang cùng Khai Vang quốc đã ở thế đối lập nhưng chỉ cần Chiêm Huyên còn sống một ngày, Hạ Nhất Minh vẫn không thể xua đuổi Khai Vanh Hoàng thất. Nếu hắn lỗ mãng ra tay, cho dù không ngại bất cứ lời chỉ trích nào nhưng bị Chiên Huyên trả thù cũng đủ khiến hắn đau đầu.
Song quyền nắm chặt, Hạ Nhất Minh trong lòng đã quyết định. Hôm nay bất luận thế nào cũng không để người này chạy thoát.
- Chiêm Huyên. Ngươi tới Động Thiên Phúc Địa cũng đã gần một năm, cảm thấy ở đây thế nào?
Ngữ khí của Tư Mã Bân đột nhiên thay đổi, lão tựa hồ biến thành người khác, âm thanh trách móc lúc nãy đã sớm không còn.
- Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối sau khi tới Động Thiên Phúc Địa được các vị chiếu cố tiến vào Động Thiên thứ mười một tu luyện, thu hoạch một năm nay rất lớn. Vãn bối không biết làm sao mới có thể báo đáp.
Tư Mã Bân ha hả cười, nói:
- Đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi không cần thắc mắc trong lòng.
Dừng một chút âm thanh lão tiếp tục vang lên:
- Bất quá lão phu rất tò mò. Ngươi nói Ngũ Hành Hoàn trong tay Hạ Nhất Minh có thể trở thành thần khí chân chính. Điều này là thế nào?
Chiêm Huyên do dự một lát, nói:
- Tư Mã tiền bối yên tâm. Điều này Chiêm gia tổ bối ghi lại, tuyệt đối không sao. Chỉ cần tiền bối đem Ngũ Hành Hoàn tới, vãn bối sẽ nói cụ thể, tuyệt đối không giấu.
Âm thanh Tư Mã Bân nhất thời tắt ngấm, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết, vẻ mặt lão khẳng định không đẹp chút nào.
- Hắc hắc. Hiền chất ở nơi này lâu như vậy còn không tin tưởng thành ý của ta?
Chiêm Huyên ngữ khí vẫn như trước không có nửa điểm thay đổi:
- Vãn bối vẫn chỉ nói một câu. Sau khi gặp được Ngũ Hành Hoàn, chắc chắn hai tay dâng lên bí mật này.