Trong tiết mùa đông, mặt trời buổi trưa giống như một chiếc giường trải đầy lông ngỗng. Hơi nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất khiến cho giữa hơi lạnh len lỏi một chút sức sống.
Bữa tiệc rượu của Hạ gia trang diễn ra trong mấy cái đình viện. Tất cả những người có mặt ở đây đều có thân phận chính thức ở vùng Tây bắc.
Tuy nhiên vào lúc này, bất luận là quốc vương của Thiên La quốc hay những người khác đến từ các tiểu quốc, thậm chí là cả tiên thiên hộ quốc đại sư cũng đều sợ ngây người.
Sau khi tên đệ tử Hoành Sơn chạy vào, tất cả mọi người đã thầm đoán chắc chắn có một nhân vật lớn tới đây vì vậy mới khiến cho mọi ngươi biểu hiện như vậy. Trong đó không thiếu người nhanh chóng đoán được đó có thể là cường giả của Thiên Trì sơn, bá chủ chính thức của vùng Tây Bắc.
Nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng Thiên Trì nhất mạch phái một vị tôn giả tới đã là giỏi lắm rồi. Dù sao, hùng bá vùng Tây Bắc mấy ngàn năm, Thiên Trì sơn trong tâm của mọi người có vị trí rất cao. Nhìn khắp cả vùng Tây Bắc, bọn họ chính là những người đứng trên đỉnh cao chót vót. Có thể phái người tới đây cũng là nể mặt Hạ gia.
Tất cả những việc đó có lẽ là do Hạ Nhất Minh là đại trưởng lão của Thiên Trì nhất mạch mới có được như vậy. Nếu không, cho dù bọn họ không phái ai tới, cũng chẳng có người nào dám nói gì.
Nhưng khi tên đệ tử Hoành Sơn nói ra tông chủ đại nhân của Thiên Trì nhất mạch cùng với Thần Toán Tử đại nhân tự mình tới thì trong đầu mọi người như có tiếng sấm nổ, không còn nghe thấy một tiếng nào nữa.
Nếu như những người bình thường chỉ sợ cũng không biết tới Thiên Trì nhất mạch, cũng chẳng biết Thiên Trì tông chủ đại nhân và Thần Toán Tử đại nhân là như thế nào. Nhưng những người ngồi đây, thân phận đều hơn xa những người bình thường. Vì vậy mà tất nhiên là bọn họ biết rõ địa vị tôn quý của hai người đó.
Ở Tây Bắc chỉ cần một trong hai người bọn họ lên tiếng thì không có chuyện gì là không làm được. Chỉ cần một câu nói của bọn họ là khiến cho một quốc gia ở vùng Tây Bắc phải tan biến hoặc quật khởi nhanh chóng.
Chuyện này không hề có gì là nói quá. Ở vùng Tây Bắc, hai người bọn họ có uy vọng và thực lực cực lớn, bởi vì bọn họ chính là những người chưởng quản Thiên Trì nhất mạch.
Nhưng không ngờ vào lúc đầu năm, hai vị đó lại không ở trên Thiên Trì sơn mài lại chạy tới Hạ gia trang tham dự đại lễ. Vinh quang thế này trong mấy ngàn năm qua đúng là độc nhất vô nhị.
Vu Kinh Lôi chậm rãi đứng lên. Ngay cả hắn cũng có chút run run.
- Ngươi...ngươi nói... Là người nào?
- Đúng là Đế Thích Thiên tông chủ đại nhân của Thiên Trì nhất mạch cùng với Thần Toán Tử đại nhân.- Cuối cùng thì tên đệ tử đó cũng bình tĩnh lại được nên nhắc lại một cách lưu loát.
- Tốt! - Vu Kinh Lôi vội vàng nói:
- Hạ trưởng lão! Chúng ta nhanh ra ngoài nghênh đón chứ hả?
Nét mặt Dược đạo nhân cũng xuất hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn cũng chẳng còn tâm mà để ý tới tên đệ tử nữa. Ngay cả một vị cường giả Nhất Đường Thiên như Vu Kinh Lôi còn như vậy thì sau khi hắn nhận được tin tức nay thậm chí nói còn không nói được thì làm sao mà đi trách cứ một tên đệ tử.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Vu sư huynh nói đúng. Chúng ta nên đi ra ngoài nghênh đón.
Hắn liền đứng dậy, đồng thời Sở Hạo Châu và Đặng Triệu Thần đang ngồi bên cạnh cũng đứng lên theo. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không đến nỗi xúc động như mọi người.
Đây chính là do thực lực tạo nên. Nếu Vu Kinh Lôi và Dược đạo nhân cũng có được thực lực tôn giả thì bọn họ cũng không như vậy.
Nhưng quả thực Đế Thích Thiên đã là một nhân vật được thần hóa, địa vị của lão giống như Phất Lan Khắc Lâm của thần điện phương tây. Sau khi bế quan trăm năm đột nhiên xuất hiện khiến cho người ta có rất nhiều cảm xúc.
Sau khi đám người Hạ Nhất Minh đi ra ngoài, trong đại sảnh mặc dù có một số tiếng rì rầm vang lên nhưng mọi người đều cố gắng hạ thấp âm thanh, chẳng khác nào áp vào tai mà nói chuyện. Trên mặt mọi người đều có một chút ửng đỏ khi nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết kia.
Hạ Vũ Đức đi trước. Xung quanh lão là mấy người thay mặt đời thứ hai của Hạ gi, hai vị cường giả của Hoành Sơn, quốc vương Thiên La. Tất cả đều nhanh chóng đi ra bên ngoài cửa thành.
Về phần ba người Hạ Nhất Minh thì lại đi sau cùng. Ba người bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Nhưng đây chính là vùng Tây Bắc, Đế Thích Thiên quả thực có tư cách để cho bọn họ ra ngoài đón tiếp.
Trong cửa thành, một già một trẻ đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt của họ trong suốt như đang đánh giá Hạ gia trang.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng như sao liền thấy ngay vị lão nhân kia đúng là Thần Toán Tử. Nhưng khi hắn nhìn sang người trẻ tuổi bên cạnh lại ngẩn người.
Người đó nhìn chỉ khoảng chừng hai mươi, nét mặt trẻ trung, lãnh đạm giống như trên thế giới này chẳng còn có vật gì khiến cho hắn quan tâm.
Như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nhất Minh, người đó quay đầu mỉm cười với hắn.
Hạ Nhất Minh đáp lễ bằng một cái gật đầu, nhưng trong lòng hơi rùng mình.
Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, bọn họ đều cảm nhận được trên người đối phương ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Bọn họ đều biết, trong cơ thể đối phương tích súc lực lượng cực mạnh không hề hơn kém mình bao nhiêu.
Tại Tây Bắc, người có tu vi võ đạo như vậy không còn người thứ ba.
Đương nhiên, thần đạo Ngưng Huyết nhân đang bị nhốt ở hậu viện thì không tính.
- Vị này chính là Đế Thích Thiên đại nhân. - Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói.
Thân thể của Sở Hạo Châu và Đặng Triệu Thần đều hơi run nhẹ, ánh mắt chỉ có một sự kinh ngạc và kính sợ.
Đế Thích Thiên là đệ nhất cường giả của vùng Tây Bắc cũng là Cửu Cửu Trọng Thiên đỉnh cao của nhân đạo, thanh danh đã có mấy trăm năm. Vậy mà khuôn mặt của hắn còn trẻ như thế này chứng tỏ tu luyện một loại công pháp đặc biệt nào đó, hoặc là dùng Trú Nhan đan....
Nhưng tất cả những điều đó cũng không quan hệ. Chỉ là sau khi nghe được tên của người đó, từ trong tiềm thức của bọn họ sinh ra một sự sợ hãi đối với đỉnh cao của nhân đạo mà thôi.
- Bái kiến Đế Thích Thiên đại nhân, Thần Toán Tử đại nhân. - Vu Kinh Lôi hét lớn một tiếng rồi quỳ gối xuống.
Trăm năm trước, Vu Kinh Lôi từng đi theo tiền bối của Hoành Sơn tới Thiên Trì, cũng may mắn được ra mắt Đế Thích Thiên. Vì vậy khi những người khác không thể xác định được thân phận của người trẻ tuổi đó thì hắn lại nhận ra. Dù sao, trong thiên hạ, một lão quái vật có khuôn mặt trẻ như vậy có lẽ cũng chỉ có duy nhất một người.
Sau khi nghe Vu Kinh Lôi nói, đám người Hạ Vũ Đức cũng không dám hoài nghi cùng quỳ xuống bái. Ngay cả quốc vương của Thiên La quốc cũng không ngoại lệ.
Mặc dù hôm nay, Vu Thụy Bồi chính là quốc vương của Thiên La quốc, nhưng trong mắt của Thiên Trì tông chủ cũng chẳng khác gì một con chó con mèo mà thôi. Chỉ cần lão nhân gia thích thì lúc nào cũng có thể khiến cho Thiên La quốc diệt vong. Vì vậy mà hắn không dám bầy ra cái thân phận quốc vương.
Thần Toán Tử cười ha hả, vung tay áo lên. Một thứ lực lượng mềm mại chợt bao lấy thân thể mọi người, ngăn không cho họ hành lễ.
- Tông chủ đại nhân và lão phu tới đây chỉ muốn uống một chút rượu. Các ngươi không cần phải đa lễ.
Thần Toán Tử nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói có một sự uy nghiêm khiến cho không người nào dám làm trái. Tất cả đều vâng vâng dạ dạ.
Nhưng bọn họ cũng biết rằng chỉ cần cường giả võ đạo phần lớn đầu có điểm quái dị. Tông chủ đại nhân và Thần Toán Tử đại nhân không muốn thấy người khác đa lễ cũng chưa là gì.
Mặc dù người ta không cần nhưng bọn họ cũng không dám thất lễ. Đó là do thực lực và địa vị quyết định vị trí của từng người.
Hạ Nhất Minh chầm chậm tiến lên, vái hai người đó một cái, nói:
- Hai vị ở xa tới, Hạ mỗ lại không nghênh tiếp. Xin thứ lỗi.
Đám người Vu Kinh Lôi lập tức nín thở. Bọn họ đều biết Đế Thích Thiên và Thần Toán Tử đại nhân chắc chắn là tới đây vì Hạ Hất Minh. Nhưng thái độ của Hạ Nhất Minh đối với hai người như vậy khiến cho bọn họ thất kinh.
Tuy nói, Hạ Nhất Minh là đại trưởng lão của Thiên Trì sơn, nhưng đối mặt với tông chủ đại nhân trong truyền thuyết lại dám lấy ngôn ngữ ngang hàng nói chuyện khiến cho mọi người toát mồ hôi hột.
Đặc biệt là Vu Kinh Lôi, Dược đạo nhân và Hạ Vũ Đức lại càng hận không thể kéo Hạ Nhất Minh dập đầu xuống. Nhưng trong trường hợp này cho dù lá gan của họ có to đến mấy cũng không dám vọng động.
Tuy nhiên, nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, Đế Thích Thiên lại không phất tay áo bỏ đi mà tươi cười, nói:
- Hạ huynh đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Thế gian không có người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comĐám người Vu Kinh Lôi cùng ngẩn người.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Đế Thích Thiên lại gọi Hạ Nhất Minh là huynh đệ...
Vào lúc này, bọn họ cùng nghĩ chẳng lẽ do mình quá hưng phấn nên nghe nhầm.
Hạ Nhất Minh khiêm tốn nói:
- Đế huynh quá khen.
Những tiếng hít thở thật sâu vang lên. Mặc dù trước mặt Đế Thích Thiên đại nhân mà làm như vậy là thất lễ, nhưng bọn họ cũng không thể khống chế được bản thân.
Vài người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm giác được thế giới này trở nên quái dị.
Chẳng lẽ Đế Thích Thiên đại nhân lại xưng huynh gọi đệ với Hạ Nhất Minh? Mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng chẳng khiêm nhường, chủ động nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết trước mặt mình là vị cường giả số một của vùng Tây Bắc, một cường giả Cửu Cửu Trọng Thiên hay sao?
Hạ Vũ Đức cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn vội vã nói:
- Nhất Minh! Không được vô lễ. Mau tạ tội với đại nhân.
Hạ Nhất Minh ngơ ngác nói:
- Gia gia! Hài nhi vì sao phải tạ tội?
Hạ Vũ Đức phùng mang trợn mắt, lén liếc nhìn Đế Thích Thiên. Cũng may, sắc mặt đại nhân vẫn bình thường không hề tức giận, thậm chí còn có chút hứng thú đứng nhìn. Lão thả lòng ngươi vội nói:
- Nhất Minh! Tông chủ đại nhân có thân phận ra sao? Ngươi mau lấy đại lễ bái kiến.
Hạ Nhất Minh sờ sờ mũi. Trong lòng hắn cười khổ. Bản thân không chủ động nói toàn bộ chuyện trong chuyến xuất ngoại ra là để người nhà không lo lắng.
Dù sao, những chuyện mà hắn gặp phải quá mức nguy hiểm. Nếu như hắn không có thể chất đặc biệt chỉ sợ là đã chết vô số lần. Nhưng không ngờ vì vậy mà dẫn tới một cái kết quả xấu hổ như thế này.