Vương Phi Quận Chúa Chương 23


Chương 23
Vũ Tinh Quốc

" Công chúa." Đám nô tỳ cung kính quỳ xuống

 

-" Chàng đã tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?" Lạc Giai Mẫn Mẫn xông vào hướng người trên giường hỏi, điệu bộ hết sức lo lắng.

 

-" Ta không sao? đây là đâu? nàng là ai?" Lãnh Như Tuyết nhìn xung quanh rồi lại nhìn Lạc Giai Mẫn Mẫn hỏi.

 

-" Chàng không nhớ ta sao? ta là Mẫn Mẫn, là công chúa Vũ Tinh Quốc, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà." Lạc Giai Mẫn Mẫn vội vàng lên tiếng." Chàng đã quên ta rồi sao? vậy mà ta lại không thể quên được chàng" Lạc Giai Mẫn Mẫn nghĩ, mặt không giấu nổi vẻ bi thương. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi hắn nhận lệnh làm sứ giả đến Vũ Tinh Quốc, ngay lúc đó nàng đã thầm yêu hắn. Thế nhưng khi hắn đi cũng không nói một lời từ biệt với nàng làm nàng thực đau khổ, ngày đêm nhớ nhung tưởng niệm hắn, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho hai người gặp lại.

 

-" Công chúa Mẫn Mẫn, ta là ai?" Lãnh Như Tuyết hỏi. Từ khi tỉnh dậy hắn đã không nhớ được gì, không biết bản thân là ai, trong đầu hắn chỉ có mơ hồ hình bóng của một nữ tử mà hắn không nhìn rõ mặt, khi nàng cười hắn sẽ thấy vui và khi nàng khóc, hắn sẽ thấy buồn, nhưng hắn không thể nhớ được nàng là ai.

 

-" Sao? chàng không nhớ gì sao? Thái y, mau truyền thái y."Lạc Giai Mẫn Mẫn hét lớn. Thì ra chàng bị mất trí nhớ nên không nhớ được ta.

 

-" Ta không nhớ được gì hết, công chúa Mẫn Mẫn, nàng có thể cho ta biết ta là ai? sao lại ở đây không?" Lãnh Như Tuyết hỏi nàng.

 

-" Chàng tên Lãnh Như Tuyết, là tam vương gia Tuyết Liên quốc, con thứ 3 của hoàng đế Tuyết Liên Quốc, mấy hôm trước ta có cưỡi ngựa đi dạo dưới chân núi thì bắt gặp chàng ngất xỉu trên đường nên đưa chàng về đây."

 

-" Nói vậy đây là hoàng cung Vũ Tinh Quốc?"

 

-" Đúng vậy."

 

-" Công chúa, đa tạ nàng cứu mạng, ta muốn mau chóng trở về."Lãnh Như Tuyết nói, nếu đã biết rõ mình là ai, hắn phải mau chóng trở về, trở về có thể giúp hắn sớm khôi phục trí nhớ.

 

-" Như Tuyết, chàng cố gắng nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa, ta sẽ đi xin phụ hoàng hộ tống chàng về Tuyết Liên Quốc." Lạc Giai Mẫn Mẫn vui vẻ nói.

 

-" Nàng theo ta về sao?"Lãnh Như Tuyết nghi hoặc hỏi.

 

-" Đúng a, chàng chán ghét ta sao? hồi xưa chàng đâu có như vậy." Lạc Giai Mẫn Mẫn buồn rầu nói.

 

-" Hồi xưa? Chúng ta rất thân sao?" Chẳng lẽ nàng chính là người luôn xuất hiện trong đầu hắn.

 

-" Đúng, đúng, hồi đó chàng còn cười với ta chứ không lạnh lùng như bây giờ." Lạc Giai Mẫn Mẫn gật gật đầu nói.

 

-" Công chúa, thái y đã đến." Một nô tỳ lên tiếng bẩm báo.

 

-" Thái y, mau bắt mạch cho chàng." Lạc Giai Mẫn Mẫn vội vàng nói.

 

Thái y bắt mạch một lúc xong, đứng dậy cung kính nói:

 

-" Khởi bẩm công chúa, tam vương gia bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ do va đập ở đầu gây chấn thương bên trong, lão phu kê một đơn thuốc, người hằng ngày sắc cho tam vương gia uống, có thể khôi phục được trí nhớ hay không lão phu không dám chắc."

 

-" Thái y, ông không chữa khỏi được cho chàng sao?" Lạc Giai Mẫn Mẫn hỏi.

 

-" Lão phu đã cố hết sức, công chúa, có lẽ người nên đưa tam vương gia về Tuyết Liên Quốc, có thể gặp được người nhà sẽ giúp tam vương gia nhớ được mọi chuyện." Lão thái y vẫn cung kính trả lời.

 

-" Thì ra là vậy, thái y, ta biết rồi, ngươi ra ngoài kê thuốc đi." Lạc Giai Mẫn Mẫn ra lệnh cho thái y ra ngoài, quay sang Lãnh Như Tuyết cười nói:

 

-" Như Tuyết, chàng yên tâm,ta nhất định giúp chàng khôi phục trí nhớ"

 

-" Công chúa, đa tạ nàng." Lãnh Như Tuyết cũng cười đáp lại. Khi hắn nhận định nàng chính là người con gái trong đầu hắn, là người hắn yêu thì hắn không tỏ vẻ lạnh lùng với nàng nữa, thay vào đó là sự yêu thương nhẹ nhàng nồng đậm trong mắt. Khi trở về hắn sẽ thưa phụ hoàng hỏi cưới nàng, để nàng làm vương phi của hắn, mãi mãi bên hắn.

 

Mấy ngày nay nhị ca đều đến bồi chuyện với ta, cố gắng làm trò cho ta vui khiến tâm tình ta tốt lên nhiều. Việc tìm kiếm Lãnh Như Tuyết vẫn không có tin tức gì, binh lính đã lục tung chân núi lên vẫn không tìm thấy chàng, hi vọng chàng còn sống càng lớn dần trong lòng ta. Nhị ca nói " sống phải thấy người chết phải thấy xác", ngay đến xác tên Lãnh Như Phong kia cũng đã tìm thấy không lí nào Như Tuyết lại không thấy, chắc chắn chàng đã được ai đó cứu thoát. Tâm tình tốt hơn khiến ta không còn bỏ ăn như trước, ta phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không khi Như Tuyết trở về sẽ rất đau lòng. Đang ngồi nói chuyện với nhị ca thì Lí công công chạy vào bẩm báo.

 

-" Nhị vương gia, tam vương phi, hoàng thượng cho triệu kiến, nói tam vương gia đã trở về."

 

TA kích động bật khỏi ghế, chàng đã trở về rồi sao? chàng không có chết, lòng ta như trút được hoàn toàn gánh nặng. nhị ca cũng không giấu nổi vui mừng, khóe miệng tươi cười. Bọn ta nhanh chóng ra xe ngựa tiến cung.

 

Khi vào đến đại điện, ta không kìm nén nổi sự vui mừng chạy lên ôm lấy chàng. Như không như ta nghĩ, Như Tuyết đẩy ta ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn ta hỏi:

 

-" Ngươi là ai? trên đại điện mà dám hành động như vậy thật không có phép tắc."

 

Tim ta lại rớt thêm lần nữa, ta ngơ ngác nhìn chàng hỏi:

 

-" Chàng không nhớ ta sao?"

 

-" Vi nhi, Như Tuyết bị mất trí nhớ, may lần này có Lạc Giai Mẫn Mẫn công chúa cứu mạng nên mới trở về an toàn, con đừng trách nó." Hoàng đế lên tiếng trả lời thay hắn.

 

-" Tam đệ, đệ còn nhớ ta không?" Lãnh Như Hàn xông đến trước mặt Lãnh Như Tuyết hỏi

 

-" Nhị ca" Lãnh Như Tuyết lãnh đạm trả lời.

 

-" Đệ còn nhớ ta sao? vậy sao lại không nhớ Nhược nhi?" Lãnh Như Hàn tiếp tục nói

 

-" Phụ hoàng vừa kể cho ta đại ca đã chết, huynh không phải nhị ca thì là ai?"

 

-" Thì ra là vậy."Lãnh Như Hàn ủ rũ nói, tam đệ hắn đã quên mất hắn, thực làm hắn buồn rầu.

 

-" Chàng thật sự không nhớ ta sao? ta là Nhược nhi đây, chàng cố nghĩ lại xem."Ta vẫn không từ bỏ cố hỏi, chàng không thể quên ta được, không thể được.

 

-" Ta không nhớ, cô là ai?"Lãnh Như Tuyết bình tĩnh lạnh lùng hỏi

 

-" Nàng là vương phi của đệ, là người đệ yêu nhất, cũng là vương phi duy nhất."Lãnh Như Hàn nhìn Lãnh Như Tuyết nói

 

-" Vương phi sao?" Lạc Giai Mẫn Mẫn giờ mới lên tiếng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ưu Nhược Nhược hỏi.

 

-" Đúng vậy, Lạc Giai công chúa, nàng chính là Hiên Viên Vi Vi, công chúa Thiên Vương Quốc và là tam vương phi, con dâu ta."

 

Lãnh Như Tuyết nhìn chằm chằm vào Ưu Nhược Nhược, nàng là thê tử của hắn sao? Nhưng hắn lại chẳng có chút kí ức nào về nàng, có lẽ nàng là do phụ hoàn chỉ hôn, hắn không hề có tình cảm gì với nàng. Hoàng đế lại lên tiếng:

 

-" Lạc Giai công chúa, Lãnh Như Tuyết đã có thê tử, vậy ngươi vẫn muốn lấy nó sao?"

 

Lời hoàng thượng nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta, lấy sao? Chàng đã hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu mình ta, sẽ chỉ cưới một vương phi duy nhất, vậy mà giờ chàng kêu mất trí nhớ rồi cưới một nữ tử khác, chàng bảo ta làm sao tiếp nhận nổi chuyện này đây. Chân ta vô lực khuỵu xuống, nhị ca nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ta, có lẽ huynh ấy cũng như ta, cũng rất bàng hoàng sửng sốt.

 

-" Hoàng thượng, nam nhi tam thê từ thiếp là chuyện thương tình, ta không cần biết Như Tuyết có thê tử hay chưa, chỉ một lòng muốn gả cho chàng." Lạc Giai Mẫn Mẫn kiên định nói.

 

-" Ai...Tuổi trẻ các ngươi thật là rắc rối, nếu Như Tuyết không có ý kiến gì, ta cũng không còn gì để nói, Lạc Giai công chúa, ngươi tạm thời chuyển đến tam vương phủ ở một tháng, nếu sau một tháng Như Tuyết muốn thú ngươi, ta cũng không có ý kiến." Hoàng thượng nói xong phất phất tay ý bảo mọi người lui ra ngoài. Ta chết lặng tại chỗ, chàng không có ý kiến gì, chàng thực sự muốn cưới cô Lạc Giai công chúa kia sao? không còn nhớ chút nào về ta sao? Vô lực để nhị ca dìu về phủ, lúc này trong đầu ta không còn nghĩ được gì nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36081


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận