Tuyết rơi suốt một ngày một đêm đã làm đóng băng toàn bộ kinh thành, Bình Nam Vương phủ cũng được mạ một màu trăng bạc.
Vì muốn ở bên cạnh bảo vệ Tần Mộ Phong, cũng vì không muốn cùng mấy người đàn bà tâm cơ thâm trầm kia gặp mặt, nên Thiên Mạch trốn trong Thính Phong hiên không ra. Thực ra nàng không rời Thính Phong hiên nửa bước là vì còn một cái mục đích khác, đó là phòng ngừa Dạ cơ trộm đi những việc cơ mật trong triều đình. Tuy nàng không phải là đại nội mật thám nhưng là nàng bây giờ đang mang thân phận của một đại nội mật thám, nàng phải làm những việc mà đại nội mật thám nên làm.
Thính Phong hiên không cho người ngoài ra vào, ngay cả Hồng Ngạc cũng không được phép. Tần Mộ Phong đem Hồng Ngạc an bài tại Thu Đường viện, Thiên Mạch bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến đó tìm nàng. Sự an bài của Tần Mộ Phong quả thực rất chu đáo, hắn từ trước đến giờ chưa từng vì người đàn bà nào mà bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy.
Nàng khoác một cái áo choàng màu trắng, ở trong tiểu viện tản bộ. Thính Phong hiên cho người ta cảm giác rất yên tĩnh, tuyết đọng trên các cành cây, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng vang nhỏ.
Những nơi mà nàng đi qua đều lưu lại một chuỗi dấu chân nhỏ nhắn. Những bông tuyết bé nhỏ vẫn cứ bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng có vài bông tuyết rơi vào chiếc áo choàng trắng của nàng, hoà làm một thể.
Một trận gió thổi qua lạnh đến thấu xương.
Thân thể Thiên Mạch bỗng khựng lại, tiếp theo đó lại khôi phục tâm tình, tiếp tục tản bộ trong tuyết.
Trong gió tựa hồ mang theo một không khí quỷ dị, một thanh bảo kiếm sắc lạnh hướng Thiên Mạch đâm tới. Lúc mũi kiếm chạm vào chiếc áo choàng trên người nàng, Thiên Mạch nghiêng người, sau đó lùi về phía sau mấy trượng.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn vào hắc y nhân ở phía đối diện, cười lạnh "Các hạ chỉ biết ám sát thôi sao?" Ngày hôm qua nàng vừa tiến vào Bình Nam Vương phủ thì ngày hôm nay đã có người muốn ám sát nàng. Nàng quả thực khiến cho người khác chướng mắt.
Đối phương không nghĩ tới chuyện nàng biết võ công, nghi hoặc hỏi "Ngươi là ai?" Nghe giọng nói, rõ ràng là một nữ nhân.
Thiên Mạch ngẩng đầu, từ trong tay áo xuất ra một thanh bảo kiếm màu bạc, kiếm phong vừa chuyển, hàn quang sắc nét "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi."
Đôi mắt Hắc y nhân bắn ra hàn quang "Ngươi vào Vương phủ rốt cuộc có mục đích gì?" nguồn t r u y ệ n y_y
Thiên Mạch cười lạnh "Các hạ chính là Dạ cơ nổi danh của Nam Việt quốc sao? Thật sự là thất kính a." Thiên Mạch chép chép miệng "Nghĩ không ra đệ nhất tử sĩ của Nam Việt quốc Dạ cơ cư nhiên lại hạ mình làm thị thiếp cho Bình Nam Vương." Nàng không thể khẳng định thân phận của Hắc y nhân, chỉ là cố ý nói bừa, hy vọng có thể biết được thân phận thật sự của nàng.
Hắc y nhân thu lại bảo kiếm, lạnh lùng cười nói "A, hoa khôi Liễu Thiến quả nhiên danh bất hư truyền, quyến rũ mị cốt, khó trách khiến cho Bình Nam Vương mê mẩn đến mức không dứt ra được." Trừ bỏ sát khí sắc bén, Thiên Mạch còn nghe ra trong lời nói của nàng có chút hờn ghen. Người đàn bà này thích Tần Mộ Phong? Nàng hẳn là một trong bốn ả thị thiếp?
"Đây là sở trường của ta." Thiên Mạch đem ngân kiếm thu hồi.
Hắc y nhân nhìn Thiên Mạch "Là địch hay bạn?"
Thiên Mạch mỉm cười, vạn kiểu phong tình "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Bớt nói nhảm." Giọng nói của Hắc y nhân lạnh lẽo, kiếm đột nhiên hướng Thiên Mạch đâm tới, chiêu nào chiêu nấy cũng đều muốn lấy mạng nàng.
Đáy mắt Thiên Mạch xẹt qua một tia nghi hoặc, ngân kiếm lại xuất ra, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Kiếm quang lần lượt biến đổi, chiêu thức biến ảo liên tục, thân ảnh không ngừng tung bay.
Bàn tay Thiên Mạch đột nhiên bắt được dây buộc áo choàng, nàng nhẹ nhàng cởi ra, cái áo choàng trắng như tuyết rơi xuống mặt đất. Áo choàng vừa rơi xuống đất, thân thể Thiên Mạch lập tức phóng về phía trước, mũi kiếm sắc nhọn hướng về cái khăn che trên mặt Hắc y nhân. Hắc y nhân cả kinh, thân thể vừa chuyển, ngân kiếm đâm vào trên lưng của nàng.
Hắc y nhân kêu lên một tiếng, hất tay đẩy ngân kiếm của Thiên Mạch ra, máu từng giọt từng giọt rơi trên nền tuyết trắng, đẹp đến ghê người.
Ánh mắt Thiên Mạch sắc bén,cũng không hề có ý định buông tha cho nàng ta. Thiên Mạch nghiêng người, bảo kiếm lại tiếp tục đâm tới. Hắc y nhân kinh hãi, lập tức thi triển khinh công chạy trốn. Ngay khi nàng vừa xoay người, một vật từ bên hông rớt xuống. Thiên Mạch nhìn lướt qua vật vừa rơi xuống, thu hồi cước bộ không đuổi theo nữa.
Nàng lặng lẽ cúi người xuống, để ngân kiếm trên mặt đất, mắt nhìn vào khối ngọc bội trong suốt đang nằm trên nền tuyết trắng.
"Liễu Thiến cô nương, tâm tình rất tốt a, thưởng tuyết sao?" Một thanh âm lạnh lùng vang lên phía sau nàng.
"Không phải?" Thiên Mạch không nhặt ngọc bội mà từ từ đứng dậy. Nàng cùng Phi Dương đối mặt, ngân kiếm trong tay vẫn còn dính vài vệt máu tươi.
Khoé miệng Phi Dương nhếch lên "Phu nhân, thuộc hạ mắt kém, cư nhiên nhìn không ra ngươi là một cao thủ."
Thiên Mạch đi lướt qua hắn, nhặt lấy cái áo choàng khoác lên trên người, nàng hất hàm về phía miếng ngọc bội đang nằm trên tuyết "Nhìn xem kia là cái gì?"
Phi Dương nghi ngờ liếc nàng một cái sau đó nhặt ngọc bội lên.
Hắn thấy rõ trên mặt ngọc bội có khắc mấy chữ "Nam Việt đệ nhất tử sĩ."
"Ta đoán không sai, nàng quả thực là Dạ cơ." Dạ cơ tại sao muốn giết nàng? Bởi vì Dạ cơ yêu Tần Mộ Phong nên mới ghen tị với nàng? Đây đúng là lý do hoang đường nhất. Nhưng ngoại trừ lý do hoang đường này nàng thực sự nghĩ không ra tại sao nàng ta lại muốn giết nàng.
"Ngươi là ai?" Liễu Thiến là ai? Nàng cố ý tiến vào trong Vương phủ rốt cuộc là có mục đích gì?
"Có lẽ ngươi nên đi hỏi hoàng thượng." Thiên Mạch lười biếng liếc hắn một cái. Nàng đem thanh kiếm cầm trong tay cắm vào lớp tuyết dày. Sau một khoảng thời gian, trên mũi kiếm đã không còn vết máu nào.
"Ngươi là do Hoàng thượng phái đến?" Phi Dương lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng.
Thiên Mạch thu hồi ngân kiếm, hai tay ôm quyền, lạnh lùng nói "Đại nội mật thám Tuyết Nhạn, phụng mệnh Hoàng thượng đến bảo vệ tính mạng cho Bình Nam Vương, xin Phi Dương hộ vệ chỉ giáo nhiều hơn."
"Ngươi là Tuyết Nhạn?" Phi Dương rõ ràng khó có thể tin "Lệnh bài của ngươi đâu?"
Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên "Lệnh bài của ta đã đánh mất, không phải là ngươi đã nhặt được hay sao? Đến nay còn chưa có lấy về."
"Ngươi nói ngươi phụng mệnh bảo vệ cho Vương gia nhưng ngươi hình như đã quen biết Vương gia từ trước?" Nếu nàng là Tuyết Nhạn thì trước đây tiếp cận Vương gia với mục đích gì?
"Đây là lệnh của Hoàng thượng, thứ cho Tuyết Nhạn không thể trả lời. Ta thu được tin tức Dạ cơ muốn ám sát Vương gia, nếu ngươi không muốn Vương gia gặp chuyện thì hãy lập tức đuổi theo điều tra nơi ở của Dạ cơ. Nàng đã trúng một kiếm của ta, rất dễ để nhận ra."
"Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?" Phi Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.
"Ngươi có thể vào cung hỏi Hoàng thượng." Thiên Mạch lại một lần nữa xuất kiếm "Đây là kiếm của Tuyết Nhạn, đưa cho hoàng thượng nhìn." Đây đúng là kiếm của tiểu sư tỷ, lúc nàng chạy trốn đã lưu lại thanh ngân tuyết kiếm này.
"Tại sao không nói cho Vương gia biết thân phận của ngươi?" Dựa theo sự phán đoán của hắn, Vương gia nhất định không biết chuyện này.
"Đại nội mật thám, thần không biết quỷ không hay, không thể công khai xuất đầu lộ diện." Thiên Mạch vận khí, một lớp tuyết dày cuồn cuộn nổi lên, che đi những vết mãu đỏ trên mặt đất.
Phi Dương kinh ngạc, nội lực của nàng quá thâm hậu.
Hắn xoay người, quay lưng về phía Thiên Mạch "Nếu ngươi thực sự là đại nội mật thám thì ta sẽ không nói chuyện này cho Vương gia biết." Hắn dường như đã tin tưởng những lời nói của Thiên Mạch. Vương gia đã từng nói Hoàng thượng phái Tuyết Nhạn đến giám thị hắn. Như vậy, trước dó vài ngày nàng dùng thân phận Liễu Thiến để tiếp cận hắn cũng không có gì là lạ.
"Ngươi đi hỏi Hoàng thượng chẳng phải sẽ rõ ràng sao." Thiên Mạch kéo áo choàng, từ từ đi vào bên trong "Dạ cơ bị ta đả thương, mời Vương gia đi nghiệm thương, bốn người đàn bà kia đều khả nghi." Nàng quay đầu lại "Ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào, phải không?"
Phi Dương nhìn bóng lưng nàng một hồi lâu, nắm chặt lấy ngân tuyết kiếm sau đó yên lặng rời đi.
Bóng lưng của nàng cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau như đúc, có phải hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không?
ần Mộ Phong từ trong cung quay về, chứng kiến chính là một tiểu nữ tử thân khoác một chiếc áo choàng màu trắng, đang đứng ở cửa Thính Phong hiên nhìn quanh.
Nàng đang đợi hắn? Tâm tình của Tần Mộ Phong trở nên cực kỳ tốt, bước đi nhanh hơn.
Thải Hà luôn miệng nói thương hắn nhưng sẽ không chờ đợi hắn.
Hoá ra cảm giác được một nữ tử chờ đợi lại vui vẻ như thế này.
Tần Mộ Phong nắm lấy hai tay của nàng để ở trước ngực "Lạnh không?"
Thiên Mạch nở nụ cười "Không lạnh, ngươi thì sao?" Nàng liếc mắt nhìn qua y phục trên người Tần Mộ Phong "Tại sao không mặc thêm áo?"
Hắn rất tự nhiên vòng tay qua eo của Thiên Mạch, ôm nàng đi vào "Ta đã quen rồi."
Thiên Mạch nắm chặt lấy hai tay Tần Mộ Phong, nói với hắn bằng giọng dịu dàng "Trời rất lạnh, ngươi phải mặc thêm nhiều áo, đừng để bị cảm lạnh." Đây chính là tuyệt kỹ của Tam sư phó, năm đó Tam sư trượng đã bị chiêu này thu thập đến mức phải ngoan ngoãn thuần phục.
Tần Mộ Phong cười khổ "Ta biết rồi." Cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại làm rung động lòng người đến thế.
"Vương gia, ngươi phải xử lý công việc sao?" Nàng phải tranh thủ từng tí thời gian để ở bên cạnh hắn, làm cho hắn yêu nàng trong một thời gian ngắn nhất.
"Ngươi có việc?" Hắn nhìn nàng mỉm cười.
Thiên Mạch lắc đầu, mỉm cười "Không có."
"Uống rượu với ta." Tần Mộ Phong nhìn lên bầu trời cao, trong lời nói có chút cô đơn "Từ lần cùng ngươi đối ẩm tại Túy Yên lâu đến nay, ta cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ khi uống rượu." Ngoại trừ Liễu Thiến, hình như không có ai có thể cùng hắn đối ẩm.
"Được." Thiên Mạch gật đầu đáp ứng sau đó cười nhẹ.
Nhìn vẻ tươi cười của nàng hắn dường như thấy được Liễu Thiên Mạch. Trong trí nhớ của hắn, Liễu Thiến là một nữ tử xinh đẹp, quyến rũ. Lần này nhìn thấy nàng, hắn cảm giác như đang nhìn thấy một người khác, cái duy nhất không thay đổi chỉ có dung nhan tuyệt thế kia.
Thiên Mạch đột nhiên nhớ tới cái gì, thoát khỏi lồng ngực của hắn "Vương gia, ta đi lấy rượu."
Tần Mộ Phong gật đầu "Bảo hạ nhân đi làm."
"Ta biết."
Thiên Mạch vừa mới xoay người thì Phi Dương hộ vệ đi vào. Hắn nhìn nàng một cái, hơi gật đầu, sau đó lướt qua.
"Vương gia."
"Chuyện gì?" Tần Mộ Phong dừng bước, thản nhiên hỏi.
"Vương gia, ta nhặt được cái này." Phi Dương đứng tại chỗ, hai tay cầm ngọc bội dâng lên.
Tần Mộ Phong xoay ngừơi, tiếp lấy ngọc bội. Hắn nhíu mày "Nhặt được ở đâu?" Trên mặt ngọc bội có khắc tên "Dạ cơ", đây đúng là lệnh bài của Nam Việt đệ nhất tử sĩ Dạ cơ. Lần trước nhặt được lệnh bài của đại nội đệ nhất mật thám, lần này lại là lệnh bài của Nam Việt đệ nhất tử sĩ, Phi Dương đúng là có bản lãnh.
Phi Dương mặt không đổi sắc "Trước khi ngươi quay về, thuộc hạ nhìn thấy một Hắc y nhân xông vào nơi này, thuộc hạ cùng nàng giao thủ, vật này từ trên người nàng rơi xuống."
Tần Mộ Phong thoáng rùng mình "Lúc Hắc y nhân xông vào, Liễu Thiến ở đâu?" Hắn rất sợ Liễu Thiến bị thương.
"Không, người kia không phải là Liễu Thiến phu nhân, Dạ cơ bị ta đả thương, ôm thương tích chạy trốn. Lúc nàng ấy chạy đi, ta nhìn thấy Liễu Thiến phu nhân từ trong phòng đi ra."
Nàng không có chứng kiến cảnh chiến đấu kia? May mắn, nếu không nàng không thể không bị doạ cho sợ hãi.
"Vương gia, Dạ cơ bị ta chém vào lưng, bây giờ đi nghiệm thương còn kịp."
Tần Mộ Phong siết chặt ngón tay, đột ngột xoay người "Đến bắc viện."
*****
Sớm đã hoài nghi Thải Y, Tần Mộ Phong trực tiếp xông vào Thải Nguyệt hiên, xông vào phòng của Thải Y.
Hắn một chưởng đẩy ra cửa phòng, nghe được tiếng nước chảy.
"Ai đó?" Thải Y sau bình phong có chút kinh hoảng.
Tần Mộ phong không có trả lời, đi ra phía sau bình phong.
Phía sau bình phong là một màn hoạt sắc sinh hương. Thải Y ngồi trong thùng tắm, một phần thân thể lộ ra bên ngoài. Những cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước. Hoa hồng phủ lên cánh tay trắng nõn của nàng, kiều diễm ướt át.
Thải Y thấy người đến là Tần Mộ Phong, quay về phía hắn cười duyên "Vương gia, như thế nào lại là ngươi?"
Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn nàng "Đứng lên."
"A" Thải Y ngạc nhiên, sau đó lấy hai tay che mặt, cười khẽ "Vương gia, muốn cùng ta tắm uyên ương sao?"
"Đứng lên." Tần Mộ Phong không kiên nhẫn nhắc lại.
Thải Y kinh ngạc, lập tức đứng lên, hai tay ôm ở trước ngực che phủ xuân quang. Khuôn mặt nàng ửng hồng, có chút mất tự nhiên.
Tần Mộ Phong không có tâm tình thưởng thức thân thể tuyệt mỹ của nàng, giọng nói của hắn lạnh như băng "Xoay người."
Thải Y chậm rãi xoay người, trên thân thể trắng nõn còn dính thuỷ châu và những cánh hoa hồng, mỹ lệ mê người.
Tần Mộ phong thở nhẹ một hơi, ánh mắt từ trên thân thể ngọc ngà của nàng rời đi "Ngươi tiếp tục tắm đi." Hắn xoay người không một chút lưu luyến.
nghe thấy tiếng đóng cửa, thân thể của Thải Y run lên, mặt trắng bệch, tê dại ngồi trong thùng tắm, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi hột.
Một người mặc đồ đen từ dưới gầm giường chui ra, quay lưng về phía Thải Y, nói giọng yếu ớt "Tần Mộ Phong đã hoài nghi, làm sao bây giờ?" Trên lưng của nàng có một vết thương, máu tươi thấm ướt y phục, mái tóc đen rối bời, trên đó còn có vài vết máu.
Thải Y hữu khí vô lực "Ta cũng không biết."
Hắc y nhân cười lạnh "Ta nói cho ngươi biết, hai chúng ta liên kết với nhau, nếu như ta có chuyện không may, ngươi cũng không thể tránh được liên luỵ."
"Ta biết." Thải Y lau mồ hôi trên trán, tựa ở bên cạnh thùng tắm.
"Ngươi đừng quên, bỏ hoa hồng vào thức ăn của Liễu Thiên Mạch, đem túi thơm chứa xạ hương đưa cho nàng, đây đều là chủ ý của ngươi. Nếu để cho Vương gia biết, hừ." Hắc y nhân hừ lạnh, chậm rãi xoay người, một khuôn mặt thanh tú hiện ra, đây rõ ràng là một trong bốn ả thị thiếp – Hàm Thuý.
Thải Y thản nhiên nói "Ta biết."
Hàm Thúy ngồi ở trên giường, trong con ngươi xuất hiện một tia sắc lạnh "Tiện nhân Liễu Thiến kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ta tưởng rằng Vương gia sẽ không biết có người bị thương." Liễu Thiến có một thân võ công cao cường, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của nàng.
Thải Y nheo măt, trầm tư "Có thể, Vương gia biết Liễu Thiến có võ công."
"Có thể." Hàm Thúy chuyển động thâ thể khiến cho vết thương trên lưng rách ra, đau đớn kêu lên một tiếng.
Thải Y ngẩng đầu nhìn Hàm Thuý "Vương gia nhất định sẽ đến điều tra ngươi, làm sao bây giờ?"
"Cái này..." Hàm Thúy nghiêng đầu, nhất thời không có đối sách.
"Ta biết phải làm gì rồi." Trong mắt của Thải Y hiện lên một ý cười vô cùng quỷ dị.
"Có biện pháp gì?" Hàm Thúy khẩn trương.
"Chính là..." Khoé miệng Thải Y nhếch lên, trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy sát khí