Những hạt mưa xuân giá lạnh, tạt vào người rát như kim châm, khiến toàn thân ta đau đớn. Sau một hồi mưa to, trời đất bắt đầu sáng hơn. Có điều lúc này đã là chiều muộn nên bầu trời trông cũng ảm đạm đi nhiều. Mưa rừa sạch lớp bùn đất trên mặt đường, chảy thành những dòng nước nhò uốn lượn, những hạt mưa lạnh giá vẫn chưa ngừng rơi, ta bất giác vòng tay ôm chặt lấy cơ thế.
"Chúng ta mau vào thành thôi, đế Diệu chuẩn bi. xe ngựa đưa chúng ta về Trường An." Ta khẽ thở hắt ra, cơ thế không ngừng run rẩy. Lúc trước vì làm mất đôi giày, nên ta phải đi chân đất, đôi chân vì thế đen sì, cực kỳ bẩn thỉu.
Thấy vậy, ta đưa chân ra dưới mưa, đế lộ ra đôi bàn chân trắng trẻo,c ó điều trên đôi chân này đã xuất hiện thêm một vài vết thương.
"Đưa về Trường An? E là sẽ đưa chúng ta thắng đến điện Diêm La ầy.t! Diệp bật cười lạnh lùng, hai tay siết chặt lại đến mức trắng nhợt. Mưa hắt lên mặt hắn và ta, dễ dàng nhận ra nét lãnh đạm trong ngữ khí của Diệp.
Diệp nghi ngờ Diệu, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ việc ta ở cùng
Diệu, thế nên đã từng khắt khe với ta, ngay cả lúc này, thái độ đó của hắn vẫ n chưa hề giảm bớt. Lẽ nào hắn cho rằng Diệu là loại người sẽ nhẫn tâm tàn sát huynh đệ sao?
"Cách suy nghĩ của ngươi thực kì lạ, Diệu là bào huynh của ngươi, huynh ấy gi ết ngươi làm gì chứ? Bây giờ, huynh ấy cho dán hình của chúng ta ở khắp thà nh trong cả nước chí đế tìm tung tích chúng ta. Thế mà nhìn xem ngươi còn không có cả dũng khí đế đến đó?" Ta bực bội cãi lại một câu, không biết tại
sao, lúc nào ta cũng biện hộ thay cho Diệu. Ta rất thường nghĩ tới người thiếu niên cô độc cầm chiếc đèn lồng đứng trên thành. Diệp từ nhỏ đã mất mẫu thân, còn Diệu chẳng phải cũng không hề có được tình thương của phụ thân hay sao?
"Ta thực không hiếu, cô rõ ràng xuất thân từ phủ Thừa tướng, tại sao chẳng biết rằng lòng người hiếm ác chứ?" Giọng Diệp xuyên qua màn mưa nghe khá là kì lạ.
"Ta chí biết rằng, người đó là ca ca của ngươi, lòng người hiếm ác đến đâu, kẻ hại ngươi quyết không phải là huynh ấy."
"Ca ca? Những con người có cuộc sống như chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã không có hai từ 'huynh đệ, thủ túc'. Tàn sát lẫn nhau chính là huynh đệế" Diệp lạnh lùng lên tiếng, còn ta nghe vậy chì biết mím môi không nói thêm gì. Bởi ta nghĩ mình mãi mãi không thế hiếu đưỢc cái hắn đang nói tới. Ta và bọn Hoa Hoa, Quả Quả tuy rằng không phải do cùng phụ mẫu sinh ra nhưng tình cảm như thủ túc. Diệu rõ ràng là ca ca của Diệp, vậy sao hắn lại có thế đem lòng
nghi ki, căm ghét?
Ta không biết rốt cuộc những nơi như hoàng cung đã đem lại cho hắn cuộc sống thế nào, mà lại khiến hắn tuân theo nguyên tắc sinh tồn tàn khốc 'sa trư ờng không phụ tử, trong quân không huynh đệ/ Còn ta và những kẻ hành tấu trong giang hồ, lạo luôn sống theo nguyên tắc 'Sinh ra là huynh đệ, việc gì phả i tàn át lẫn nhau'. Đúng là cách nghĩ của hai chúng ta có khác xa một trời một vực. Nhớ lại trước kia, các tiền bối ăn mày vẫn dạy, trên giang hõ cần nhất là nghĩa khí, co thế nghi ngờ bất cứ ai nhưng không thế nghi ngờ huynh đệ. Thế nhưng không hiểu sao từ miệng Diệp lại thốt ra đạo lí hoàn toàn khác. Ta kôn hg thuyết phục nổi hắn, hắn cũng chẳng thế cảm hóa được ta.
Sắc trời đã muộn, bóng đêm dần hạ xuống. Bên tai truyền đến tiếng chuông đeo trên cổ ngựa và tiếng nước mưa rơi trên những tán lá.
"Chúng ta nhất đinh phải vào thành." Diệp quan sát một trận đám binh sĩ giữ thành, sau đó quay sang khẽ nói với ta. Cuối cùng hắn cũng chịu vào thành, ta còn tưởng chúng ta sẽ ngồi đây ngắm gió mưa như hai kẻ ngốc mãi chứ?
"Vậy còn đợi gì nữa, ta sắp chết cóng rồi đây này." Vừa đi được nửa bước ta li ền bi. Diệp tức thì kéo lại.
"Không thế cứ thế này mà vào trong được, chúng ta phải cải trang đã." Diệp nghiêm nghị dề xuất.
"Cải trang? Ta biết cải trang thành thế nào là an toàn nhất. Đi theo taằ" Ta nhìn hai kẻ ăn mày đang vội vã vào thành, liền nghĩ ran gay một kế.
Mưa dần dần nhỏ lại, sắc đêm càng lúc càng sẫm. Vô số hạt mưa không ngừng bay nhẹ khắp trời, khiến cho không khí vừa ấm ướt vừa giá lạnh. Từng cành cây ngọn cỏ lay động theo làn gió khiến cho hạt mưa đọng trên tán lá rơi xuống rào rào. Dưới tán cây, dường như mưa lại càng lớn hơn. Ta vội kéo Diệ p bước hẳn ra ngoài.
Lúc chúng ta quay về trước cổng thành lần nữa thì trên mình đã khoác bộ y phục rách nát, ướt đẫm từ trên xuống dưới, lại còn bấn thỉu, bốc mùi ấm mốc. Mưa khiến dòng nước đen bấn từ người chúng ta không ngừng chảy xuống.
Mái tóc ta và Diệp rũ rượi, trông vô cùng thê thảm, nhìn thế nào cũng chẳng khác hai tên ăn mày trẻ tuổi.
Người qua lại càng lúc càng thưa, chi nghe tiếng vó ngựa vang lên qua làn mưa lúc gần lúc xa. Cảnh tưỢng thực khiến người ta thấy cô liêu, quạnh quẽ. Thành Hoa Âm trong đêm lạnh phủ lên mình bầu không khí ngột ngạt, hoàn toàn k hác với vẻ vương giả, phồn hoa của thành Trường An, có cảm giác lạnh như chiến trường vậy.
Diệp hoàn toàn không thích bi. cải trang thành ăn mày nên mặt xi. ra đầy bực b ội. Ta thì ngưỢc lại thấy khá ốn, Diệp có vẻ khá kinh ngạc trước thói quen của ta, còn ta chẳng biết phải giải thích thế nào cho hắn hiếu. Bởi ta vốn là một tê n ăn mày thấp kém mà thôi.
"Ai đó?" Vừa đinh vào thành, một tiếng hét lớn vang lên khiến chúng ta chết sững.
Diệp cúi đầu, hai tay nắm chặt, như thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Thấy vẻ mặt căng thẳng đó của Diệp, trong lòng ta cảm thấy không ốn chút nào. Với dáng vẻ cao sang, ngạo nghễ, nhìn hắn thế nào cũng chẳng giống một tên ăn mày. Ta liền ngẩng đầu mím cười lấy lòng tên lính vừa gọi.
"Đại nhân, xin ngài thông cảm, cho chúng tiếu nhân vào trong thành tránh mưa đi."
"Cút mau, bọn ăn mày thối tha, đừng có tiếp tục đứng đây cản trở bản đại nhân làm việc!" Tên lính canh quát lớn. Hung dữ cái gì chứ, đừng cho rằng ngươi hung dữ mà ta sỢ nhé. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ta lại xuống nước nhẹ nhàng xin xỏ.
"VỊ quan gia này, ngài nhìn xem sắc trời cũng đã muộn rồi, hãy làm việc tốt đi mà, hôm nay bọn tiếu nhân đi khắc ngoại thành mới xin đưỢc chìmg này thô \.'ằ Ta lấy số bạc vụn còn lại trong người đưa ra, đưa đến trước mặt tên lính. Vì dùng bàn tay đen bấn níu lấy y phục của hắn, thế nên ta bị hắn đẩy ra đầy khinh rẻ.
"Hừm, đi đi, thật là phiền phức." Diệp không nói tiếng nào, lặng lẽ đi theo phía sau ta vào thành. Trong thành, lầu gác, nhà cửa đã chìm trong tĩnh lặng. Tiế ng chân đi lại của binh sĩ canh gác trên tường thành nghe rõ mà oai nghiêm.
"Cô đem hết ngân lương cho hắn rồi, chúng ta phải làm sao đây!"
"Không phải sỢ, chẳng phải chúng ta sắp đến Trường An rồi sao?" Vừa nói ta vừa lặng cất số ngân lương vừa trộm được trên người tên lính kia vào người. Hắn đinh tham tiền của bản cô nương, đừng có hòng.
"Có phải cô rất lạnh không? Chúng ta tìm chỗ nghi chân trước nhé." Diệp vừa dứt lời ta lại càng cảm thấy lạnh hơn. Đột nhiên, giữa trời đêm một ánh pháo hoa hình bông sen sáng rực trên bầu trời. Pháo hoa bắn giữa đêm khuya nhìn quả là đẹp!
"Mau nhìn đi, tín hiệu Cái Bang tập hỢp, chắc là có chuyên lớn rồi." Mấy tên ăn mày đi ngang qua chỗ chúng ta, nhìn pháo hoa trên trời liền thì thầm lên tiế
ng._____________________________________________________________________
Ta đảo cặp mắt tinh ranh, cơ hội được ăn uống tới rồi, liền quay người, kéo Di ệp đi theo. Diệp nghi hoặc bước theo phía sau. Ta nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhò, bên trong hiện lên một căn nhà cũ nát. Giữa nhà một đám ăn mày đnag nướng sườn trên đống lửa, vô cùng náo nhiệt.
"Hôm nay coi như ngươi gặp may, nhất đinh có chuyên gì quan trọng, nếu kn hôg Cái Bang nhất đinh sẽ không tiến hành buổi tụ tập như thế này đâu." Ta quay sang thì thầm cùng Diệp, rồi nhân lúc hỗn loạn lấn vào giữa đám đôngễ H ôm nay Cái Bang hiệu triệu tất cả trưởng lão ăn mày tại thành Hoa Âm, khôn g biết là muốn tuyên bố chuyên quan trọng gì?
Diệp nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, không hề có nét vui. Khuôn mặt đen như than của hắn sẫm lại như thế bất cứ lúc nào cũng có thế bùng nổ. Hắn nhìn đám ăn mày trước mặt đang tranh giành mấy miếng thịt chưa kip chín, xi. mặt ra rồi quay đầu sang hướng khác. Ta vì đói bụng nên chẳng bận tâm, già nh lấy một miếng ngon rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Diệp thấy vậy di.ch người ra đầy bực bội, thân người hắn khẽ động, hai đầu mày cau chặt.
"Không cần!"
"Không cần phải khách khí, chúng ta là ai với ai chứ, đế ta gãi hộ ngươi. Có đi ều trong bộ y phục này có nhiều chấy rận quá, thối chết đi đưỢc!" Ta ngửi ngửi, sau đó luồn tay vào trong người Diệp. Xung quanh rất đông người, Diệp có vẻ không hài lòng, vì thế càng lúc càng khó coiề
Bên ngoài trời vẫn mưa, nước bắn lên mái nhà lộp bộp. Những hạt mưa bắt ánh lửa trở nên long lanh. Tiết xuân trời vốn lạnh, nhưng hôm nay thực sự lạnh ngoài sức tưởng tưỢng. Bàn tay lạnh giá của ta vừa mới chạm vào cổ Diệ p, cả người hắn đã run lên lấy bấy. Diệp trỢn mắt lườm ta kèm theo chút bất I ực, còn ta thì như một đứa trẻ tinh rành vừa phát hiện ra trò chơi tinh quái, mi ệng nở một nụ cười tươi như hoa. Nhìn Diệp tức mà không thế làm gì, trong lòng ta càng muốn chọc ghẹo thêm. Bàn tay ta giống như con rắn nhỏ luôn đi khắp lưng và ngực hắn, còn Diệp chí biết nhìn ta bằng ánh mắt phừng phừng t ức tối.
"Không cần...cô gãi đâu." Diệp ảo não cất lời. Tuy rằng nét mặt hung dữn hưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nắm đưỢc điếm yếu của Diệp, ta lại càng thêm lấn lướ t. Làn da hắn lúc này ấm nóng rừng rực, truyền qua lòng bàn tay đi tới khắp các ngóc ngách trên cơ thế ta. Rồi Diệp đưa tay tóm chặt lấy bàn tay đang sục sạo không yên của ta. Những vết chai sạn trên bàn tay mạnh mẽ của Diệp thực sự làm ta đau. Ta vùng vẫy rút tay lại nhưng cảm thấy khá kinh ngạc khi biết bàn tay của hắn đầy chai sạn. Đây là bàn tay của một Hoàng tử tốn quý sao? Những chai sạn trên bàn tay hắn thậm chí còn nhiều và cứng hơn của m ột kẻ ăn mày, đó rõ ràng là bàn tay của một người đã trải qua nhiều sương gi ó, vất vả. Còn đang kinh ngạc, bất giác ngấng đầu, ta liền phát hiện nét mặt Diệp lúc này vô cùng khác lạ. Hắn ngây lặng người nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại lặng người nhìn về phía ta, ánh mắt lộ rõ vẻ kì quái. Ánh nhìn của hắn nhanh chóng khiến ta ngưỢng đỏ mặt. Lúc này ta mới thấy hoang mang, không dám đùa cỢt với hắn thêm nữa.
Dần dần ngôi nhà trở nên tĩnh lặng hơn, hiến nhiên là nhân vật quan trọng vừa đến. Ta thè lưỡi, vươn cố hóng hớt. Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ những thủ ỉĩnh ăn mày kiếu này, nhưng hiếm có cơ hội ngắm họ thật kĩế
"Các huynh đệ, trên tay ta là mật hàm của triều đình, trong này có viết chúng ta cần phải tìm đưỢc hai người. Đây là lần đầu tiên triều đình nhờ Cái Bang ta I àm việc nên chúng ta phải đặc biệt lưu tâm. Nếu làm tốt, cuộc sống sau này s ẽ vô cùng tốt đẹp, bằng không Cái Bang sẽ gặp khá nhiều phiền phức đấy." Giọng nói của người này nghe rất nghiêm trang. Ta nghe mà không khỏi cảm thán trong lòng, Cái Bang và triều đình xưa nay không có chút liên hệ, ai lại có thế hiệu triệu Cái Bang thế này.
"Người như hình vẽ trên, ai cũng phải chú ý, chì cần phát hiện ra họ tại thành Hoa Âm, nhất đinh phải thông báo cho ta biết." Thủ ỉĩnh ăn mày nâng cao bức họa, vì được soi sáng bởi ánh trăng và ánh lửa, thế nên ai nầy đều tức thì đưa mắt nhìn chãm chú.
Khi nhìn rõ người trong tranh, cả ta và Diệp đều kinh ngạc tột cùng. Ánh mắt Diệp hực sáng, sắc mặt đen sẫm lại. Nếu Diệu muốn tìm hai chúng ta, có cần thiết phải liên thủ với Cái Bang không? Trừ phi, chàng đã đoán trước được chúng ta nhìn thấy bức xẽ treo ngoài cổng thành nhất đinh sẽ không chịu đến gặp chàng, mà cải trang thành ăn mày. Hoặc là...những lời Diệp nói đều là sự thật. Diệu thực sựmuỗn giết chết chúng ta?
"Với năng lực của Cái Bang, cho dù hai người này có hóa thành tro chúng ta cũng nhất đinh tìm được, đúng không?" Ta bất ngờ bước lên phía trước, giành lấy bức họa, cất tiếng dõng dạc. Trong phút chốc, tất cả mọi người chìm trong im lặng, nhìn chằm chằm về phía ta. Trong lòng ta thầm kêu khổ, lẽ nào phần bùn đất trên mặt ta đã bi. nước mưa gột sạch? Ta đã bị họ nhận ra?
Diệp ngồi bên lặng lẽ đặt đôi đữa xuống, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng động thủ. Bên ngoài gió thổi dọc theo những con phố, cây lá xào xạc đập vào nhau, mưa dần dần nhỏ xuống rồi tạnh hẳn, nhưng nước trên mái nhà vẫn cứ tiếp tục chảy dọc xuống theo từng lớp mái ngói.
"Tiếu huynh đệ, nếu đã tự tin như vậy, chúng ta sẽ đợi tin tức tốt lành từ cậu. Tung tích của hai người
này, câu phải chú ý thật kĩ đấy." Lão ăn mày nhìn ta một hồi, sau cùng mím c ười. Ta gật đầu liên hồi, cứ cảm thấy nét mặt của người này có phần kì quái, thế nhưng lại chẳng thế nói rõ rốt cuộc là kì quái ở đâu. Có điều may mắn là bọn họ không hề nhận ra ta và Diệp chính là người trong tranh. Vừa nghĩ vậy, ta liền nhẹ nhõm cả người.
Sắc trời ảm đạm, căn nhà hoang vẫn tiếp tục náo nhiệt. Đám ăn mày dành cả buổi tối đế bàn bạc xem làm cách nào đế tìm đưỢc hai người trong tranh, sau
cùng cũng đến hồi giải tán. Ta và Diệp đi dọc thành Hoa Âm trong đêm đen tĩnh mịch. Tay ta vẫn còn cầm hai chiếc chân gà, miệng thì không ngìmg nhai miếng móng giò, vừa nhai nuốt vừa nhả xương suốt dọc đường. Con người ta vốn có một thói quen, có thế ăn uống ngon lành vào lúc vui vẻ hoặc ngay cả khi tâm trạng buồn bã, đau khổ. Cho dù ngày mai có mất mạng thì hôm nay ta vẫn cứ phải ăn uống đã. Thế nhưng suốt cả buổi tối Diệp không hề động đũaể
"Con người của cô đúng là vô tâm vô tính, tất cả mọi người đều đang muốn b ắt chúng ta, thế mà cô vẫn có thế ăn uống ngon lành đưỢc." Diệp trỢn mắt n hìn ta, cất lời chê bai.
"Có đồ ăn ngon đường nhiên phải thưởng thức rồi, sao thế, ngươi sỢ thứ này đã bi. hạ độc à?" Ta lườm Diệp chế giễu,
"Đồ ăn không hề có độc, trước khi cô ăn, ta đã dùng ngân châm kiếm tra r ồi." Diệp nhẹ đáp trong khi ta trỢn tròn hai mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn đúng là quá thận trọng.
"Vậy thì ngươi cũng ăn một ít đi, hay là ngươi chê bấn?" Ta đưa chiếc đùi gà đến trước mặt hắn nhưng Diệp tức thì nhăn mày sau đó quay mặt sang hư ớng khác. Mắt thấy hành động đó, ta đột nhiên nhớ ra, hắn đường đường là Tứ Hoàng tử của Đại Kỳ, sao có thế ăn uống cùng đám ăn mày chúng ta đư Ợc. Không hiếu sao, nghĩ tới đây, trong lòng ta bỗng trào dâng cảm giác lạc lõng. Chúng ta suy cho cùng...không phải là người cùng một thế giới.
Diệp nhìn ta, đôi môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì. Đột nhiên, hắn cầm miếng đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó quay đầu nhìn đi hư ớng khác như không có chuyên gì xảy ra. Ta giật tay lại như thế vừa chạm phải lửa, trái tim bỗng đập cuồng loạn một cách khó hiếu.
"Cấn thận, có người đang theo dõi chúng ta!" Đi một lúc, Diệp bỗng dừng lại, thì thầm bên tai ta.
"Ta cứ sởn cả gai ốc, lạnh vô cùng..." Ta run giọng đáp. Kì lạ, tại sao tự nhiên ta lại có cảm giác này chứ?
"Thứ mà cô đang cảm nhận được lúc này chính là sát khí, hãy theo sát ta."
"Sát khí?" Nghe Diệp nói như vậy, lưng ta lại càng lạnh buốt, số thịt gà nóng hổi ban nãy ta vừa ăn thực chẳng đủ đế bổ sung sức lực.
Sáng sớm, tiết trời càng giá hơn, trên con đường lớn chẳng còn ai khác ngoài hai người chúng ta. Sau cơn mưa, bầu trời sáng trong, mặt trời còn chưa lên, không khí vì thế mang theo chút gió lạnh, phía xa truyền đến tiếng cho sủa, ta khẽ nép người về phía Diệp.
"Cấn thận!" Diệp bất chợt kéo ta lại gần. Ta lùi một bước, vừa hay phát hiện một thanh kiếm sắc lạnh đang lao đến trước mặt mình. Quá kinh hãi, ta ngấng đầu nhìn người bit mặt đinh giết mình, thì nhận ra không hề quen biết n hắ.
"Bà cố nó, ta đâu có làm chuyên gì thất đức, thương thiên hại lí. Các ngươi đừng có chém ta chứ." Không biết từ lúc nào, những kẻ bit mặt đã xuất hiện trên đường càng lúc càng đông, vây quanh chỗ chúng ta đứng.
Diệp đứng giữa đám người, mặc dù khoác trên người bộ y phục rách nát, ưng nh ở hắn vẫn lộ ra thứ khí chất trác tuyệt xuất thần. Ánh mắt sắc lạnh như dao của Diệp cắt ngang không khí, tấn công thẳng vào trái tim kẻ địch.
"Nam Cung Diệp, ngươi đúng thực là thận trọng, suốt cả buổi tối đã không ăn bất cứ thứ gì, ta còn tưởng không thể ra tay hạ thủ đưỢc. Có điều lúc này, sau cùng ngươi đã ăn rồi. Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc đến mứa hạ độc trong thức ăn sao? Chẳng qua chí cho chút Nhuyễn Cốt tán vào đó, đợi đến khi ngươi không thế vận công phản kháng, chúng ta sẽ thừa cơ hội mà tiến tới." Kẻ cầm đầu đám người oang oang cất tiếng, ta nghe mà nổi da gà, vội vứt đõ ăn đang cầm trên tay đi.
"Đừng sỢ, mau trốn sau lưng ta!" Diệp nắm bàn tay không ngừng run rấy của ta, diu dàng an ủi.
"Thế nhưng ngươi..." Không phải bọn chúng nói Diệp đã bị trúng độc rồi sao?
"Yên tâm đi, đối phó với mấy tên tép riu này, chẳng tốn mấy công sức." Diệp bình thản trấn an. Sau đó hắn nhìn đám người bịt mặt, ánh mắt đậm chất bỡn cỢt.
"Nam Cung Diệp, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nếu miễn cưỡng vận công chì tự làm tổn thương tâm mạch bản thân thôi. Hoặc giả ngươi muốn võ công c ủa mình mất hết." Kẻ đó tiếp tục đưa lời đe dọa. Ta nghe vậy càng thêm sỢ hãi, co rúm người rồi nép gọn trong vòng tay của Diệp.
"Đừng sỢ, có ta!" Ánh mắt sáng như pha lê của Diệp thực có sức mạnh an ủi, ta tức thì cảm thấy yên lòng. "Tự nhiên ta rất muốn nghe nốt câu chuyên về t ên trộm tinh ranh kia."
"Cái gì mà câu chuyên về tên trộm tinh ranh..ể" sắp không giữ được tính mạng rồi, vậy mà hắn còn bắt ta phải kế chuyện.
"Thì là câu chuyện về bốn đứa trẻ và một tên trộm tinh ranh cùng đi ăn trộm
nhà lão Trương đó, không phải cô nói vẫn còn đoạn tiếp sao?" Vừa lúc đó, m ột tên bit mặt xông tới, kiếm của hắn xiên thắng về phía cổ họng ta. Diệp ôm chặt lấy eo ta, kéo ra phía sau rồi túm lấy bàn tay của tên bit mặt, kéo nhẹ một cái rồi nhanh chóng đoạt được kiếm của hắn. Chì thấy Diệp khẽ lắc cổ tay, kiếm đã cứa qua cố họng của tên đó, máu tươi tức thì bắn tung tóe. Ta n hìn mà sỢ đến độ hồn bay phách lạc, thậm chí còn không dám kêu lên.
"Là kẻ nào muốn giết chết ta? Không ngờ lại phải nhờ đến các vị trưởng lão Cái Bang động thủ?"
"Không thế tiết lộ." Dứt lời, người này đưa tay ra hiệu, đám người bit mặt xung quanh liền nhanh chóng bày trận vây chặt chúng ta hơn.
"Thiên Cương Bắc Đấu trận? Phiến Nhi, ta đã nói là rất hứng thú với câu chuyệ n về mấy tên trộm tài giỏi kia mà, nàng hãy kế tiếp đi." Diệp cúi xuống nhìn ta, bàn tay siết chặt thanh kiếm.
"Bốn...bốn...bốn tên nhóc con đó sau lần đi theo cô nàng ăn trộm thông minh, tài giỏi đến nhà lão Trương, liền cho rằng đã học đưỢc tất cả bản [ĩnh, thế là bàn tính tự mình đi ăn trộm. Vào...vào...vào buổi tối hôm nọ, bốn đứa nhóc này liền chạy đến một nhà ăn trộm, vừa hay gặp lúc người trong nhà đó quay về. Lúc này, một trong bốn đứa trẻ xông lại, bit mắt người đó rồi to gan lên tiếng: "Ngài có biết ta là ai không?" Kết quả bi. phát hiện, rồi bi. đuổi đánh suốt mấy con đường.
Bên tai ta vang lên tiếng binh khí giao tranh, hình dáng Diệp phong lưu như tuyết, khắp nơi toàn là ánh đao sắc kiếm, máu đỏ chẳng mấy lúc đã ngỢp trời.
"Kế tiếp đi, ta thấy rất hiếu kì, tại sao lần trước cô nàng kẻ trộm kia thành cô ng lừa được chủ nhà, đổi lại bốn đứa nhóc lại bi. thất thủ?"
"Phí lời, ngài cho rằng ai cũng có thế thông minh thần trí như cô nàng ăn trộm kia sao? Bốn đứa trẻ đó bit mắt người ta, cũng bắt họ đoán, kết quả chủ nhà biết ngay bọn chúng là kẻ trộm. Á...Diệp cứu mạng!" Ta còn chưa nói hết câu,
một thanh kiếm sắc nhọn đã chém về phía mình. Nhưng lưỡi kiếm chưa đụng đưỢc đến người ta, kẻ đó đã ngã gục mà chưa kip kêu lên tiếng nào.
"Ồ, mau kế tiếp đi, xem ra nghề này cũng cần kiến thức quá nhĩ?"
"Kiến thức thì chẳng có gì, chẳng qua chì là đia ưn trộm thôi, cần gì phải có kiến thức. Bốn đứa nhóc đó chẳng qua đã chọn nhầm nhà, đến ăn trộm nhà ông mù Vương, hàng ngày người ta vốn đã không nhìn thấy gì lại còn hỏi câu đó. Bọn chúng làm vậy chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này, tự tố cáo mình là kẻ trộm sao?" Nhắc đến cuộc đời thần trộm của mình, ta bỗng trở nên bình tĩnh hơn trước, chẳng còn sỢ hãi gì nữa.
"Rất thú vi.Ị" Diệp nhẹ nhàng vung kiếm, hai tên nữa lại gục xuống.
"Nói! Là ai đã sai khiến các ngươi?" Diệp kề kiếm lên cổ kẻ đi.ch, gặn giọng tra hỏi. Nhưng kẻ đó chì là bật cười chế giễu rồi bất ngờ xông thẳng tới lưỡi kiếm của Diệp tự vẫn. Lúc này một kẻ khác đã xông đến phía sau lưng Diệp.
"Cấn thận!" Mắt thấy có người đinh động thủ sau lưng Diệp, ta vội hô lên một tiếng. Diệp không hề quay đầu, trong ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí, khẽ giậm chân, cả thân mình Diệp thần tốc quay lại, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía đám dông. Lần này, Diệp dường như hạ quyết tâm, kiếm đưa ra không có ý thu lại, như thế muốn một lần giết sạch kẻ đi.ch vậy.
Ánh trăng đêm hắt ánh sáng lên thân kiếm, trắng lóa một màu. Lá cây rơi X uống, ánh kiếm sáng lên, chẳng khác nào những hạt tuyết tinh khôi. Gió khẽ thổi, Diệp múa kiếm. Một giọt sương rơi xuống trong veo như giọt nước mắt, bỗng tách thành hai trước mũi kiếm sắc nhọn. Kiếm khí lan tỏa khắp không gian, không khí bao quanh ngột ngạt đặc quánh, chẳng thế dấu đi đưỢc mùi máu tanh đáng sỢ. Ta che miệng nhìn số thi thế la liệt trước mặt không khỏi ghê người, chí muốn nôn ngay tại trận.
"Phiến Nhi, tránh ra!" Vào lúc ta cúi người đinh nôn, một người nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, cầm kiếm đâm thẳng vào đầu ta.
Diệp thấy vậy nhanh như chớp đấy mạng ta sang một bên, còn mũi kiếm đó đâm thắng vào vai hắn. Nhưng Diệp chẳng đế tâm đến vết thương, đưa kiếm đâm thắng vào tên đi.ch giả chết ban nãy.
"Anh Xúy Tuyết? Không ngờ ngươi lại biết được thuật Doanh Nhẫn..." Người đó còn chưa kip nói hết câu, đã bị thanh kiếm trong tay Diệp khóa họng. Máu chảy dọc thân kiếm, rỏ xuống tong tỏng, vô cùng đáng sỢ! Diệp nặng nề chống kiếm giữ thăng bằng. Dưới ánh nắng ban mai, trước mặt là một đ d3e ng xác chết, người đàn ông trước mặt ta trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu, khẽ ngấng đầu, tóc xõa tung bay, từng sỢi như đang nhảy múa trong gió.
"Các ngươi không phải đều là tử sĩ sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện." Diệp bình thản cất lời, ngữ khí lạnh nhạt. Nhìn hắn giây phút này trái tim ta đột ngột giá băng.
"Nàng rất sỢ ta?" Diệp thu lại sát khí trong đáy mắt, khuôn mặt hiện lên nỗi c ô đơn, lạc lõng.
"Ta..." Thấy hắn có vẻ như rất đau lòng, ta thoáng mím môi, chìm trong im lặng.
"Thôi bỏ đi, chỗ này không tiện lưu lại, chúng ta phải nhanh chóng quay về Tr ường An ngay. Thành Hoa Âm trước giờ đều do Diệu quản lí, tất cả binh sĩ nơi đây đều là binh mã dưới trướng hắn."
"Vậy chúng ta..ẵ"
"Chúng ta không thế đi qua VỊ Năm đến Trường An đưỢc, bọn chúng nhất đinh đã mai phục suốt dọc đường đi. Bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là Trường An có biến, không biết Phụ hoàng lúc này ra sao?"
"Chúng ta không đi qua VỊ Nam về Trường An, vậy phải đi thế nào?"
"Đi Thương Châu, vòng qua Hán Trung, sau đó từ Trần Thương về Hàm Dư ơng, sau cùng từ Hàm Dương đi qua VỊ Hà quay về Trường An." Diệp nhìn ta, bình thản đáp.
"Thương Châu, Hán Trung, Trần Thương, Hàm Dương, VỊ Hà, Trường An, sao mà phức tạp thế?" Ta đưa ngón tay lên đếm những đi.a điếm phải đi qua, vòng đi vòng lại, trong lòng càng lúc càng thêm hoang mang.
"Xem ra chúng ta phải nhân lúc trời sáng mà đi.ẵ." Giọng Diệp có phần lạc đi, s ăc mặt lúc này trắng nhợt như tờ giấy.
"Tại sao sắc mặt ngươi nhợt nhạt vậy?"
"Ta không saoẽ" Diệp khẽ nhíu mày, nhẹ đưa lời an ủi. Giây phút ấy bản tay ta đột nhiên có cảm giác nóng ấm, một giọt máu tươi rỏ xuống mu bàn tay ta, I ại thêm một giọt nữa. Ta kinh ngạc nhìn Diệp, vết thương trên vai hắn đang k hông ngừng chảy máu, đôi môi hắn đã chẳng còn chút sắc hồng, Diệp tựa sát vào ta, chống tay lên vách tường, mặt đất dưới chân hắn lúc này đã nhuộm đầy máu tươi.
Trái tim quặn thắt ta đưa tay đỡ lấy hắn nhưng ta lại quá bé nhỏ trước sức nặng của Diệp. Rồi hắn tựa vào ta từ từ ngã xuống.