Lâm Phi thoáng sững sờ, bỗng ngửa đầu cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo:
- Thú vị đấy…
Hắn lại xuất cước, đạp Vương Đại Vĩ lăn lộn trên đất.
Vương Đại Vĩ cũng không ngốc, biết liên tiếp bị đánh như vậy khẳng định duy trì không được bao lâu, nên gã định nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một lát.
Nhưng Lâm Phi đột nhiên nói:
- Tôi cho cậu thời gian một phút, mỗi lần nếu thời gian đứng dậy quá một phút, tôi sẽ đánh cậu.
- Há.
Vương Đại Vĩ buồn bực nói:
- Lâm tiên sinh, vừa rồi anh không nói.
- Khảo nghiệm do tôi chủ đạo, cậu chỉ có thể tiếp nhận, không thể phản kháng.
Lâm Phi cậy mạnh nói.
Vương Đại Vĩ sắp khóc, thật quá khi dễ người khác, nhưng nghĩ đến việc chịu đánh có thể luyện công, có thể trở nên mạnh mẽ, gã cắn môi, chịu đựng nỗi đau đớn khắp toàn thân rồi cố gắng đứng lên.
- Tôi nhất định có thể đánh trúng anh.
Lần này Vương Đại Vĩ không xông lên quá nhanh mà thăm dò trái phải, đưa chân đánh quyền, muốn xem có cơ hội lừa Lâm Phi không.
Nhưng Lâm Phi chỉ cười quỷ dị, đột nhiên lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Vương Đại Vĩ, cánh tay như cây roi, quật Vương Đại Vĩ quay cuồng ngã xuống đất.
- Cậu cho rằng tôi chỉ có khí lực lớn? Thật ngại quá, tốc độ của tôi cũng rất nhanh.
Lâm Phi nói.
Vương Đại Vĩ ôm ngực, có vẻ như xương sườn sắp đứt đoạn:
- Cái này…cái này…cũng nhanh quá….nhìn cũng không nhìn thấy…
- Thời gian của cậu còn lại ba mươi giây.
Lâm Phi mặt không biểu cảm nói.
Vương Đại Vĩ khẽ cắn môi, lần nữa cố gắng đứng lên. Coi như gã đã hiểu, nói là khảo nghiệm, thật ra là để Lâm Phi đánh gã cho thoải mái mới thôi.
Nhưng gã không cam tâm, dù có thể chạm vào góc áo của Lâm Phi cũng tốt.
Gã lại một lần nữa liều mạng xông tới, chỉ là bước chân có chút hư vô, thân thể lại bị đánh ngã.
Lần này Lâm Phi trực tiếp đá vào chân của gã, chỉ nghe tiếng “ken két” vang dội, xương cốt đã sai khớp.
- Ối!!!
Vương Đại Vĩ kêu gào đau đớn, cảm giác xương đùi trật khớp, quả thực khiến gã sắp ngất đi.
Lâm Phi chau mày, nói một câu “đồ vô dụng” rồi ngồi xổm xuống, dùng lực tay nắn xương cốt của Vương Đại Vĩ trở lại vị trí ban đầu.
- Ken két.
Trong thời gian ngắn, Vương Đại Vĩ đã cảm nhận được đau đớn đến đỉnh điểm, tiếng kêu gào thảm thiết chấn động cả bốn phương tám hướng.
Mười tám tên tập luyện bên ngoài nhà xưởng, nghe thấy tiếng gào thét, toàn thân đều sởn hết cả gai ốc, quả thực không có cách nào tưởng tượng Vương Đại Vĩ đang tiếp nhận loại tra tấn gì.
Khương Tiểu Bạch cười tà:
- Nghe thấy chưa? Đây chính là luyện công phu lợi hại, đầu tiên phải trả giá cao, các cậu muốn lãnh giáo anh Phi, tôi không ngăn các cậu, nhưng các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể sống sót qua kỳ khảo nghiệm.
Một đám người lập tức lắc đầu, bọn họ cảm thấy mình luyện tập thường ngày đã đủ vất vả rồi, có thể trở nên mạnh mẽ là tốt, hiện tại đã lợi hại hơn lúc trước rất nhiều rồi, tại sao phải tìm đến loại tra tấn kia?
Dù tên Vương Đại Vĩ kia có qua được kỳ khảo nghiệm, đoán chừng cũng mất nửa cái mạng, thậm chí chưa chắc đã vượt qua.
Khương Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của đám người, trong lòng thầm lắc đầu. Người với người quả là không giống nhau, khi đụng phải vấn đề mang tính then chốt là có thể phân biệt được.
Chính bởi vì bọn họ không có quyết tâm liều chết đánh cược một lần, đến trình độ này bắt đầu thỏa mãn, cho nên bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành kẻ mạnh thật sự trong thế giới ngầm.
Giống bản thân gã, đừng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của hiện tại, năm đó bị lão đầu đưa đến Thiếu Lâm, còn bé tí đã bắt đầu luyện công căn bản, cũng luyện đến chết đi sống lại, chạy trốn ra nước ngoài vài năm, càng là lăn lộn trên đao kiếm qua ngày.
Chứ càng không nói đến Lâm Phi, không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử, chịu đựng bao nhiêu tra tấn, mới có thể trở thành truyền kỳ m à kẻ mạnh trong thế giới ngầm đều phải thừa nhận.
Người quả thực không phân biệt ra ba bảy loại, nhưng linh hồn người lại có thể phân ra kẻ mạnh, kẻ yếu.
Mãi đến lúc ăn trưa, cứ cách vài phút, họ lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vương Đại Vĩ, về sau, tiếng kêu gào càng lúc càng yếu và trở thành tiếng rên.
Nhưng rõ ràng rằng, Vương Đại Vĩ vẫn một mực kiên trì.
Lúc ăn cơm, tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại.
Ông chủ của một tiệm ăn nhanh trên thị trấn lái xe đưa cơm tới.
Mọi người bê hai thùng cơm, thịt, cùng rau củ đặt trong sân, mỗi người bưng một bát, ăn như hổ đói.
Cầu Cầu bưng lấy một bát, bát cơm còn to hơn cả đầu cô bé, nhìn cô bé có vẻ rất vui mừng.
Mỗi lần cô bé chạy tới gắp thức ăn, đám người mồ hôi đầm đìa cũng rất nhường nhịn, đều để cô bé gắp trước.
Có thể nhìn ra được, mọi người đều yêu quý cô bé có giọng nói ngọt ngào này.
Cầu Cầu đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cơm với đám đàn ông to lớn, khẩu vị cũng trở nên lớn hơn, cái miệng nhỏ nhắn bóng mỡ, ăn rất ngon lành.
Đúng vào lúc này, Lâm Phi từ nhà xưởng đi ra.
Lão Bao cầm một bát cơm đến cười híp mắt đưa cho Lâm Phi.
Lâm Phi đi đến, nhìn bàn ăn có thịt kho tàu, thịt bò ngũ vị, xem ra lão Bao đã làm theo yêu cầu của hắn, không được tiết kiệm tiền, những người này luyện công vất vả, ăn cũng phải đầy đủ.
Lâm Phi cũng đã đói, sáng hắn chưa ăn gì đã tới đây huấn luyện người.
- Lâm tiên sinh, Vương Đại Vĩ đâu ạ?
Bao Tuấn Luân lo lắng hỏi, đó là một hạt giống tốt, còn trông cậy vào gã có thể trở thành cao thủ.
- Không phải đang ra ngoài rồi hay sao.
Lâm Phi chỉ về phía sau.
Đám người nhìn sang, không khỏi choáng váng, thậm chí mấy tên còn suýt làm rơi đũa xuống đất.
Đã không còn hình dạng của con người.
Quần áo Vương Đại Vĩ toàn tro bụi và máu, mặt mũi sưng phù như mặt lợn, dau đầu bị rách, máu tụ ngưng kết, bước đi thì khập khiễng, hai tay buông thõng, không còn chút khí lực nào.
Chỉ nhìn tỉ mỉ mới có thể nhìn thấy hai mắt gã đang mở ra, qua khe hở nhìn về phía đồ ăn.
Nhưng vừa cầm bát lên, người gã bỗng mềm nhũn, theo đó ngã phịch xuống đất.
- Anh trai.
Cầu Cầu buông bát đũa của mình xuống, khóc lóc chạy tới, muốn dìu Vương Đại Vĩ đứng lên.
Nhưng cô bé sao có thể dìu được người như anh trai mình, chỉ có thể đứng đó lo lắng suông.
- Không ai được dìu cậu ta, cho cậu nửa giờ đồng hồ ăn cơm, một giờ đồng hồ nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều lại tiếp tục.
Lâm Phi nói.
Bao Tuấn Luân sắp phát điên rồi, thất thanh nói:
- Lâm tiên sinh, cậu ta còn không đứng vững mà vẫn đánh ạ?
Lâm Phi nói:
- Trừ phi cậu ta bỏ cuộc, nếu không vẫn phải tiếp tục.
- Không…
Vương Đại Vĩ khó khăn đứng dậy:
- Tôi….tôi không bỏ cuộc.
Gã cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, đưa tay cầm bát đũa Cầu Cầu vừa buông xuống, nhưng nghĩ không đúng, đây là cơm của em gái mình nên gã lại thu tay lại, từ từ đi tới, cầm bát cơm của mình lên.
Đám người vốn còn định cười nhạo gã không biết nặng nhẹ đến tính mạng cũng không cần, nhưng lúc này thấy hành động của Vương Đại Vĩ, mọi người đều thầm bội phục.
Kẻ lỗ mạng này mặc dù rất ngu ngốc, nhưng tình yêu thương em gái, lòng kiên trì lại không tầm thường.
Cầu Cầu nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt đáng thương. Mặc dù không dám nói lời nào nhưng hiển nhiên là rất muốn Lâm Phi tha cho anh trai của mình, nhưng Lâm Phi không quan tâm, dường như căn bản không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Cầu Cầu.
Khương Tiểu Bạch ở bên miệng lớn nuốt thịt, uống rượu, lẩm bẩm:
- Đao ca chính là Đao ca, trái tim còn cứng hơn đao.
Vương Đại Vĩ ăn cơm, không để ý đến việc gắp thức ăn, bắt đầu gặm cơm, nhưng môi của gã đã bị đánh sưng, mỗi lần há miệng là một lần đau đến rơi nước mắt.
Nhưng gã cũng không phải người hồ đồ, biết là không ăn gì sẽ không chống đỡ nổi, nên cố gắng nuốt cơm vào bụng.
Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ, Vương Đại Vĩ cũng coi như hồi phục được chút ít.
Cơ thể của gã lại lần nữa để lộ ra sức phục hồi kinh người, rất nhiều chỗ đã tiêu sưng, nhưng vẫn còn không ít vết bầm đen tụ huyết.
Lâm Phi lôi gã vào bên trong nhà xưởng, lại bắt đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Mãi đến khi ăn cơm tối, Vương Đại Vĩ lại bò từ trong ra.
Hai chân của gã không có cách nào bước đi, miệng còn tụ huyết. Trên thực tế, hai chân hai tay của gã đều bị Lâm Phi đánh cho trật khớp đến mấy lần, rồi lại được nắn trở lại.
Đám người nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Đại Vĩ, đều không tin là gã vẫn còn sống? Quả thực còn thảm hơn cả người chết.
- Bạch Cốt.
Lâm Phi vẫy tay về phía Khương Tiểu Bạch đang ngồi trên ghế:
- Tối nay cậu dùng thuốc ngâm chữa trị cho Vương Đại Vĩ, nhân tiện dùng chân khí loại bỏ máu tụ bên trong cho cậu ta.
Khương Tiểu Bạch nghe vậy, có chút vui mừng:
- Đao ca, tên này vượt qua khảo nghiệm rồi ạ?
Những người khác cũng lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng coi như không bị đánh uổng công, có thể sống sót qua kỳ khảo nghiệm là việc đáng mừng.
Nhưng Lâm Phi lại cười nhạo nói:
- Cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Ý của tôi là đừng để sau một đêm qua đi gã đã chết, sau khi hồi phục, mai lại tiếp tục đánh.
Cằm của mọi người đều sắp rơi xuống đất, ngày mai còn đánh tiếp?
Khương Tiểu Bạch cũng hơi lạnh sống lưng, nhìn Vương Đại Vĩ đang bò trên đất xới cơm bằng ánh mắt thương cảm, lắc đầu rồi đi lấy thuốc.
Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lại là Vương Đại Vĩ không có phản ứng gì, gã chỉ dùng đôi tay đang run rẩy của mình nhét cơm vào miệng.
Gã đã trật khớp đến mấy lần, có lẽ ngón tay đang trong tình trạng bị gãy xương, quả thực không cầm nổi đũa.