Vợ!!! Đứng Lại Đó Cho Chồng Chương 22


Chương 22
Cả 2 người cùng vào chung 1 giấc mơ,1 giấc ngủ không quá dài nhưng đó là 1 thứ hạnh phúc khiến cả 2 mỉm cười mãn nguyện.Thử thách chẳng lẽ chỉ có thế? hạnh phúc của 2 người liệu có được bảo toàn mãi mãi?
Người thừa
 
- Hạ Lan - 1 tiếng thốt lên không phải của sun càng không phải của hắn mà là của nó. 

Hắn và Sun quá đổi ngạc nhiên nên bất động trơ trơ nhìn con người trước mắt mình.Chưa gì Hạ Lan đã nhảy thẳng vào lòng hắn: 

- anh vương ơi em nhớ anh lắm - hl lại sử dụng nước mắt 


- ơ...hl em...em còn sống - thật sự hắn rất bất ngờ và xen tí e ngại khi trước mặt nó 

- đúng! em còn sống - cô ta ôm thật chặt hắn như muốn chứng minh tình cảm khi xưa 

Thật sự bây giờ hắn rất rối,cảm xúc lẫn lộn như 1 tơ vò trong lòng hắn,cứ như vậy hắn đứng chết trân tại chỗ mặc cho hl ôm mình còn nó thì nó cảm thấy hắn vẫn còn 1 chút gì đó là thương hl,nghĩ mình ở đây như người thừa nên nó lên tiếng: 

- ah...ah em lên lầu.....anh cứ tiếp Hl nhé - nó nói rồi chạy thật nhanh lên lầu,hắn biết chứ hắn biết trong lòng nó bây giờ không muốn nhìn hắn thế này nhưng biết làm sao được.Sun nhìn người con gái đang ôm anh 2 mình,thật sự sun thấy chẳng giống tính cách hl khi xưa tí nào,hl khi xưa luôn e ngại mỗi khi hắn nắm tay nhưng bây giờ tùy tiện ôm hắn như thế này!Thở dài sun bỏ lên phòng ngủ. 

- ờ...em vào nhà... - hắn kéo tay hl vào tron 

phòng nó 

Mày sao vậy nhi? mày phải tin tưởng anh chứ sao mày nghi ngờ anh như thế,dù thế nào anh cũng lun bên mày mà.Tâm trí mày không cho phép mày ghen tuông bậy bạ.Đúng vậy mày phải ráng nhẫn nhịn và đặt lòng tin ở nơi anh. 

Nó nằm suy nghỉ,đầu óc nó có 1 mối lo sợ không tên,khi nảy nó thấy lóe lên trong mắt hl có gì đó là thách thức? tự trấn an bản thân nên quên đi những gì không cần nhớ.Nó quyết định không trốn tránh mà sẽ xuống dưới đối mặt với hl. 

phòng khách 

- anh! em ấy là vợ anh à - hl đang ngồi đối diện với hắn 

- ừ 

- bao giờ anh mới kết hôn - giọng hl thoáng buồn 

- ừ gần 2 năm nữa 

- anh à giá như em đừng mất tích thì giờ anh và em có lẽ đang ở bên nhau đúng không? - 1 giọt rồi 2 giọt nước mắt lăn dài trên mi của cô gái 2 mặt 

- hl đừng khóc - hắn bối rối thấy cảnh hl khóc 

Từ từ hl ngã thẳng đầu qua vai hắn,hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ vỗ nhẹ lưng của hl như lời an ủi. 

- hai...hai...người - 1 tiếng nói như nghẹn ngào vang lên 

- hai...hai người - 1 tiếng nói rất nghẹn ngào xen lẫn gì đó là thất vọng 

- ơ.....thư - hắn nhìn nó với ánh mắt như muốn nói lời giải thích 

Phải nói bây giờ người nó như có luồn điện mấy trăm vôn chạy qua người,điều nó lo sợ sắp thành sự thật sao? nó chưa từng thấy mình bị thừa ra như vậy! nhìn hắn ôm ấp người con gái trước mặt mà nó cảm thấy quặn đau từng cơn 1. 

- à Thư đó hả em? - Hl lúc này mới thấy sự hiện diện của nó 

- va...vâng - nó đứng im như tượng để quan sát và đính chính đâu là sự thật.Cho đến khi nghe Hl kêu 

- em yên tâm chị chẳng còn gì với anh Vương đâu chị chỉ muốn ôm anh vương sau gần 2 năm xa nhau thôi. - Hl cố giải thích nhưng thật sâu bên trong đây cũng là 1 nước cờ của Hl 

Có nên tin hay không? Chị ấy chỉ nói là ôm xả giao vậy mà! đúng vậy mình không nên nghi ngờ chị ấy như thế! - nó thầm nghĩ và cười nhoẻn 

- dạ em cũng đâu nghĩ gì đâu chị! - 

Phù,hắn thầm cảm ơn cho Hl nếu Hl không giải thích thì hắn cũng chẳng biết nói sao!. 

- à thôi em có việc phải về,chào em và anh - ả ta nói rồi bỏ đi 

Sau khi Hl rời khỏi nhà, hắn mới đi lại chỗ nó,nhìn nó với 1 ánh mắt ngọt ngào hắn nói: 

- em này!! chẳng qua anh và Hl chỉ còn quan hệ bạn bè thôi 

- em hiểu mà! em thông cảm cho anh! sau này nếu chị ấy qua đây chơi em sẽ nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. 

- ừ! vợ ngốc đừng ghen tuông mà tội chồng nhé - hắn ôm chầm nó 

- ùm! đồ điên - nó nói rồi chạy thẳng lên phòng 

Sau khi lên phòng nó mới bình tâm để suy nghĩ tiếp mọi chuyện,thật sự thì nó chỉ an tâm phần nào thôi nhưng nỗi lo sợ cứ khiến nó không thôi nghĩ ngợi về những ngày tháng thiếu hắn sẽ như thế nào!nỗi buồn heo hút tận sau trong tâm trí nó mà chỉ nó mới thấu hiểu mọi thứ,nó không muốn giống như những phim nó đã coi, nhân vật nữ luôn giấu nhân vật nam những nỗi buồn.Nó không muốn thế nó muốn cùng sẽ chia với hắn tất cả nhưng khi đứng trước hắn nó mới cảm thấy là nó không đủ bản lĩnh và tự tin khi làm thế.Suy nghĩ mơn man rồi nó lại chìm vào cơn ngủ mê lạ thường,trong cơn mê nó thấy,Hắn đang ôm nó bỗng Hl xuất hiện,Hl mở rộng vòng tay thế là hắn bỏ nó chạy về phía Hl.Nó khóc nó cố kêu hắn quay lại nhưng 2 người đó cứ nắm tay nhau đi giữa ánh chiều tà đang buông xuống.Giật mình nó mới biết là mơ,vừa kịp định thần nó phát hiện 1 vòng tay đang ôm siết lấy mình.Quay phắt qua,đập vào mặt nó là khuôn mặt hắn đang lim dim "ngủ" 

- á.....anh làm gì thế? 

- im! anh đang ngủ 

- anh đi về phòng đi! - mặt nó đỏ lựng lên khi hắn ôm nó như thế,con gái mà ai chẳng vậy 

- ngủ đi - hắn kêu 

- không...á - nó chưa kịp nói hết chữ "không" thì làn môi ngọt ngào của ai đó cuốn lấy làn môi của nó.Sau 5p' hắn vẫn chưa buông ra,nó cứ thế mà mất dần 0xi.Và cuối cùng là nó chìm trong giấc ngủ lun. 

Sau khi hắn hôn nó gần 5p' thì mới buông ra,thấy nó đã ngủ hắn cười nói: 

- anh biết cách làm em ngủ rối ngốc à - sau đó hắn ôm siết lấy nó. 

Cả 2 người cùng vào chung 1 giấc mơ,1 giấc ngủ không quá dài nhưng đó là 1 thứ hạnh phúc khiến cả 2 mỉm cười mãn nguyện.Thử thách chẳng lẽ chỉ có thế? hạnh phúc của 2 người liệu có được bảo toàn mãi mãi?
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10622


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận