Anh luôn hỏi, ai yêu nhiều hơn? Ngay cả đến mạng sống cũng khó giữ, cô lại vì yêu mà cắn răng chịu đựng. Thậm chí, từ bỏ cả tính mạng, muốn để lại một người cho anh nương tựa vào lúc cuối đời.
Cứ mỗi lần nghĩ tới, hơi thở của anh lại trở nên khó khăn người bình thường không thể hiểu. Bao nhiêu lần, trong bóng tối anh tự gặm nhấm sự tĩnh mịch cùng nhớ nhung. Chỉ cần nghĩ tới gặp được cô, ngay cả thở cũng đau nhưng lại hạnh phúc.
Nhưng không có cô, ngay cả đau, anh cũng không có cảm giác.
Xuống may bay, Lạc Tư lập tức đến địa điểm mà tập đoàn "Hoàng" đã cung cấp cho anh. Có người nói ở nơi này đã nhìn thấy một cô gái Phương Đông xinh đẹp, dù tin tức này đúng hay không, Lạc Tư cũng muốn đích thân đi xác định. Tuy rằng, trước đó, anh đã từng chạy đi rất nhiều nơi nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Đột nhiên, cách đó không xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, trong khung cảnh yên tĩnh của căn biệt thự cao cấp này thì tiếng bước chân rất rõ. Lạc Tư vội vàng núp mình sau một cái cây.
Tiếng bước chân từ xa đi tới, người đó mặc đồ rất đơn giản một bộ đầm trắng, mái tóc đen búi cao. Chưa đến 40 tuổi, nhìn qua khiến người khác cảm giác còn trẻ.
Nhìn dáng vẻ, có lẽ cô vừa đi đến siêu thị mua đồ, trong tay vẫn còn cầm gói đồ to có đề tên cửa hàng.
Bóng người con gái dần dần biết mất, Lạc Tư từ sau cây bước ra, nhìn về phía bóng người mất hút, trong đôi mắt hiện lên gì đó. Tuy anh chưa bao giờ gặp qua người con gái đó, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra đó là bác sĩ Dương mà trong tài liệu đã đề cập đến. là bác sĩ chăm sóc Uyển Uyển.
Dương Nhược Vy dừng lại ở một khoảng sân, lấy chìa khóa trong túi mở cửa đi vào. Cách đó không xa, một chiếc xe cao cấp màu đen chờ tới, cửa sổ hạ xuống để lộ ra gương mặt anh tuấn, lông mày rậm, đôi mắt như chim ưng chăm chú nhìn về phía xa.
Nơi này là ở ngoại thành, chung quanh không có nhiều nhà cửa, xe cộ cũng ít. Xung quanh yên tĩnh, bốn phía đều là cây cỏ được trồng khiến tâm tình người ta sảng khoái, vui vẻ trước màu xanh của thực vật, chỗ này khiến người ta rất khó cảm nhận được sự ồn ào nơi đô thị.
Nếu theo những gì tư liệu đã thu nhập, vị bác sĩ kia xuất hiện ở nơi này, chắc chắn Uyển Uyển cũng ở trong căn biệt thự kia. Anh càng đến gần với sự thật, tâm lại càng hoảng. Không biết vì sao, sự thật đang ở trước mặt, anh lại chùn bước, ngay cả dũng khí vén màn sự thật lên cũng không có.
Nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng, Lạc Tư bước xuống xe, đi được vài bước lại đứng lại nhìn cánh cửa Châu u phía trên có hoa rất đẹp...
Ngón tay chậm rãi đưa lên, từng khớp xương lộ ra rõ ràng, bất thình lình cánh cửa mở ra, nhìn người trước mặt, việc đầu tiên là sửng sốt, hai mắt cô mở to, không dám tin nhìn Lạc Tư, sau đó lại từ từ chuyển sang bất an.
"Anh sao lại tìm tới đây?"
Đối phương quả nhiên biết anh là ai.
Hai mắt Lạc Tư nhìn chằm chằm bác sĩ Dương, im lặng trong chốc lát, mới mở miệng: "Uyển Uyển ở trong đó phải không?"
Thấy vẻ mặt bác sĩ Dương thay đổi, anh có thể khẳng định Uyển Uyển ở đây. Thật lâu sau, Dương Nhược Vy cũng biết giờ mà nói dối thì thật tệ, đành thả lỏng người.
"Phải, Uyển Uyển ở đây. Nhưng anh chắc chắn muốn gặp cô ấy sao?"
Nheo đôi mắt đen lại, giọng nói anh trở nên nguy hiểm: "Cô có ý gì?"
Bác sĩ Dương ngẩng đầu, trên mặt giận dữ: "Vì sao lúc này lại tới gặp cô ấy!? Nếu anh còn chút lương tâm, thì đừng để cô ấy nhìn thấy anh. Dù gặp thì sao, anh ngoại trừ gây tổn thương còn mang lại cho cô ấy được gì? Uyển Uyển lúc này sống không bằng chết, nỗi đau đớn khiến cô ấy không chịu nổi, anh có hiểu không?"
Cô vẫn nhớ, ngày đó, nhận điện thoại của Uyển Uyển vào ban đêm chạy tới biệt thự. Trên giường lớn hỗn loạn, trong không khí mang đậm mùi hoan ái, Uyển Uyển như người chết rồi nằm ngửa trên giường, nhìn thấy như vậy cô bị dọa đến sợ, vội vàng chạy tới dò xét hơi thở mới biết Uyển Uyển bất tỉnh.
Cũng nhờ Uyển Uyển có ý chí muốn bảo vệ đứa trẻ và bản thân mới qua được. Dương Nhược Vy cũng cảm thấy thật kỳ tích, cô muốn Uyển Uyển tiếp tục sống, nên không muốn Uyển Uyển gặp người đàn ông này. Người đàn ông này tới đây chỉ khiến Uyển Uyển vừa bình tĩnh lại trở nên hồ đồ.
Sống không bằng chết? Anh đột nhiên muốn cười. Đúng vậy, bốn chữ này có thể hình dung cuộc sống hơn tháng qua của anh, cũng thật công bằng.
Trong lòng lo lắng, áy náy, cùng sự tiếc nuối tình cảm không kịp nói ra, nơi sâu nhất của trái tim lại quặn thắt, có lẽ ngoại trừ người con gái nhỏ nhắn kia không ai có thể hiểu được.
Anh thật sự muốn gặp cô. Muốn hỏi cô, vì sao muốn anh hạnh phúc lại dùng cách này bỏ đi không thấy bóng dáng. Trên gương mặt tuấn mỹ vẻ lên nụ cười chua xót.
Anh cười nhẹ: "Cô nói đúng, tôi không có lương tâm. Cho dù tất cả mọi người ở trước mặt tôi chết đi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà – chỉ có cô ấy, dù còn sống hay chết cũng khiến tôi rất đau lòng".