Khi người của công ty Oreco yêu cầu hẹn gặp lại vào một dịp khác, Uyển Uyển liền đáp ứng ngay không chút lo lắng.
Sau khi báo tên, có lẽ là do ngày đó nữ tiếp tân này có ấn tượng khá sâu đậm với cô, nên chỉ vỏn vẹn trong 5 phút cô đã ngồi trên ghế sopha trong phòng khách.
Trên bàn bày biện trà nóng, hơi nóng từ miệng chén trà bay lên thành một đoạn sương mờ mê ly mờ ảo. Cô ngồi ở trên sopha, có chút lo lắng cùng bất an, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Cô ngồi nghiêm chỉnh, nhưng không biết chính mình đến tột cùng đang khẩn trương vì cái gì. Lần trước là cô may mắn, vì nghe nói đại lão bản hiếm khi thị sát công ty, chỉ đầu mỗi năm một lần.
Cô nên thỏa mãn, không dám có lòng tham, hy vọng xa vời có thể lại ngẫu nhiên gặp lại anh.
Qua 10 phút, người tiếp chuyện với cô xuất hiện.
Uyển Uyển kinh ngạc nhìn người nam nhân quen thuộc đứng ngay cửa.
Vincent mở cửa phòng họp ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi ở ghế sopha. Hai năm không gặp, cô vẫn như vậy, xinh xắn lanh lợi, nhỏ bé và yếu ớt, không giống cô gái sắp trưởng thành.
Thu hồi cảm xúc, bước đi tới, cô không có nhiều khác biệt, vẫn như một đứa trẻ trong mắt thoáng hiện chút kinh ngạc.
Uyển Uyển đứng lên, nhìn Vincent đang đứng trước mặt vươn tay, lễ phép gật đầu: "Hách liên tiểu thư, đã lâu không gặp."
Uyển Uyển tầm mắt dừng ở trước bàn tay, do dự một lát rồi quyết định bắt lấy bàn tay của Vincent.
Cô vẽ một nụ cười nhạt, lún đồng tiền hiện bên hai khóe môi: "Đúng vậy a, Vincent, ngươi vẫn là như vậy, mọi việc không dựa vào tình cảm mà chỉ theo nguyên tắc."
Vincent cười nhưng không nói, cũng không quên việc gặp cô là để làm gì. Anh đi đến bàn hội nghị trước mặt lấy ra một văn kiện, ánh mắt nhìn cô, nói: "Hách liên tiểu thư, cô biết việc của hôm nay rồi chứ?". Cô gật gật đầu: "Tôi biết, Vincent. Về việc này tôi cũng nên nói rõ với anh, tôi sẽ không bán mảnh đất đó."
Ánh mắt của cô kiên định, xử sự lạnh nhạt.
Vincent liền giật mình, dời tầm mắt: "Hách liên tiểu thư, cô yên tâm, Oreco dưa giá sẽ rất ưu đãi so với thị trường."
Cô lắc đầu: "Không, Vincent, không phải vấn đề tiền bạc. Anh cũng biết, tôi sẽ không bán vì đây là của mẹ tôi để lại. Cho nên, mảnh đất này, tôi không bán."
Anh nhìn ánh mắt trong trẻo không phải vì muốn cò kè mặc cả của cô, cũng biết Hách Liên Uyển Uyển cũng không phải người như thế.
Anh đứng dậy, biết như vậy mà cứ giằng co thì không tốt lắm, lại cũng chẳng có kết quả gì, liền lấy một sấp giấy tờ đem đến: "Về văn kiện này, cô cứ cầm về xem, không cần quá lo lắng, tôi đang gọi người qua mấy ngày nữa liên hệ cô, thế nào?"
Uyển Uyển không tiếp nhận, mà là thẳng tắp nhìn anh. Cô cắn cắn môi, đột nhiên nói: "Vincent, tôi muốn gặp ngài ấy"