Vợ Trước Của Satan Chương 33


Chương 33
Thang máy từ từ đi lên, sau lưng ánh mắt trắng trợn của nam nhân vẫn dõi theo Uyển Uyển. Dù ánh mắt ấy không dị thường nóng rực hay băng lãnh hung ác đầy nham hiểm như của Lạc Tư, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Thân thể của Uyển Uyển đứng bất động, cứ nghĩ xem nhẹ nó đi nhưng bị người người khác nhìn chằm chằm như vậy quả thật không được tự nhiên. Cô cụp mắt xuống, dùng lông mi che mắt đi ánh mắt của mình, giống như một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân, hy vọng thang máy nhanh đến tầng 20.

Trong lúc cô đang suy nghĩ cả thang máy đột ngột dừng lại. Ngay sau đó lại lắc lư mạnh. Uyển Uyển cả kinh, vội vàng dùng tay che lấy lồng ngực, tay kia chống vào vách tường đỡ lấy cơ thể.

Sau khi cơn chấn động qua đi, thang máy dừng lại, ánh đèn trên nóc thang máy chớp tắt rồi cuối cùng chỉ còn màn đen bao phủ.

Hít một hơi thật sâu Uyển Uyển lúc này mới nhận ra thang máy bị trục trặc. Cô ngồi xuống trong thang máy. Ngoại trừ nhà trọ của Lệ Nhiên Hi, mỗi lần đi đâu đều có Lệ Nhiên Hi chăm sóc, luôn ở bên cạnh cô, chưa từng gặp qua sự cố này bao giờ.

Cô vội vàng gấp gáp mò mẫm trong bóng tối, vội vàng ấn vào nút sáng duy nhất còn lại để báo tình trạng khẩn cấp.

Biết rõ đây là thang máy bệnh viện, chỉ dành cho người trong bệnh viện dùng, nên rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nhưng môi cô tránh không khỏi tái nhợt. Dù sao, tim cô...

Đột nhiên một tràng âm thanh từ phía sau vang lên, dù rất nhỏ, nhưng lại khiến cả người Uyển Uyển cứng ngắc. Tiếp theo sau đó, một luồng nhiệt đến gần thân thể cô. Tay nam nhân đột nhiên vòng qua hông cô, chỉ cần dùng sức một chút đã khiến cô ngã về sa vào trong lòng nam nhân.

Trong thay máy lúc nào cũng có mùi khử trùng nhưng bây giờ trong mũi cô chỉ còn thấy mùi nước hoa cổ long dể ngửi của nam nhân, mùi thơm ngát lượn lờ, tim cô đập như sấm, trong đầu hiện lên dòng tin tức "sắc ma trong thang máy".

"Tiên sinh làm gì vậy? Nơi này nhanh chóng sẽ có người tới..."

Cô muốn nói lời đe dọa, nhưng giọng nói nhỏ nhắn mềm mại như tiếng mèo kêu chẳng hù được ai. Nam nhân đột nhiên tựa đầu vào bả vai cô, mái tóc ngắn của anh đâm vào tai, hơi thở nóng rực của anh phà vào cổ cô. Trong không khí mùi vị mập mờ không ngừng tăng cao.

"Tôi bị... chứng sợ hãi giam trong không gian hẹp." – Ngực nam nhân thở gấp, anh chỉ mở miệng nói một câu không lưu loát.

Cô cảm thấy nao nao. Người bình thường ở trong giờ phút này còn cảm thấy sợ hãi, nhưng phát hiện bên cạnh có người còn yếu đuối hơn mình, lại khiến bản thân thêm kiên cường. Uyển Uyển lại là nữ sinh, bản năng muốn bảo hộ ai đó nổi dậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84140


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận