Nguyên Phi cùng Lâm Thụy Kỳ nhìn thoáng qua, mới duỗi tay liền nghe giọng Lệ Nhiên Hi không chút cảm xúc vang lên: "Cứ để đó, các ngươi đi nghỉ đi, ta tự dọn được rồi"
Bọn họ phẫn nộ rút tay lại, nhìn Lệ Nhiên Hi im lặng thu dọn căn phòng. Tuy rằng anh không nói gì, trên mặt cũng chẳng có biểu lộ thất vọng hay thứ gì khác, nhưng hai người khi nhìn vào đều cảm thấy xót xa.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Nguyên Phi tâm kinh động nói: "Có phải tiểu gia hỏa đến đây không?"
Lâm Thụy Kỳ không nói gì, hai người đều quay về nhìn Lệ Nhiên Hi, nam nhân đang cầm một đống dải lụa lớn.
Mở cửa ra quả nhiên là Uyển Uyển
Nhưng Nguyên Phi vẫn ngây người: "Oa, tiểu gia hỏa, chỉ ăn một bữa cơm thôi không cần long trọng thế chứ?" – Anh quét mắt nhìn bộ lễ phục màu đen của Uyển Uyển, tiểu mỹ nhân tinh xảo này nếu không phải bình thường anh đã mở miệng khen.
Uyển Uyển đứng ngoài cửa chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt ửng hồng, nhìn Nguyên Phi trước mắt, sau đó mới khẽ cười nhạt: "Anh Nguyên Phi, anh Nhiên Hi ngủ chưa?"
Nguyên Phi tính nói chuyện thì một cái bóng xẹt đến trước mắt, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay qua chóp mũi, Lệ Nhiên Hi đã nhanh tới, đôi mắc đen như hắc ín cẩn thận che dấu nhìn Uyển Uyển, nét mặt biểu lộ nụ cười.
"Sao không gọi điện cho anh, muộn thế này còn tới, phải để anh đi đón em chứ" – Anh dắt tay cô vào phòng, Nguyên Phi che miệng cười trộm đem cửa phòng đóng lại.
Uyển Uyển không nói chuyện, cúi đầu chẳng biết suy nghĩ gì. Lâm Thụy Kỳ cũng lại gần.
Anh nói: "Tiểu gia hỏa, em cuối cùng cũng tới. Thật không lãng phí tâm tư của anh Nhiên Hi"
Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy nhà trọn được trang trí đầy màu sắc nên có chút kinh ngạc: "Hôm nay sao lại mở party?"
Nguyên Phi nói: "Đúng vậy, anh Nhiên Hi nói nhất định phải chúc mừng em một lần".
Thoáng nhìn thấy nét lạnh lùng của Nhiên Hi, Nguyên Phi lập tức đem hai chữ "sinh nhật" nuốt vào.
Vui thật, vui thật a!! Lệ Nhiên Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ mười một giờ năm mươi phút. Vẫn chưa muộn! Anh đưa tay đặt trộm vài túi áo, Ngoài Uyển Uyển ra, ở đây ai cũng biết rõ nhìn nhau cười. Ngoại trừ trang trí căn nhà trọ, món quà mà Lệ Nhiên Hi chuẩn bị là một cái nhẫn.
Chính vì thế khi nghe Uyển Uyển nói không tới anh mới thất vọng như vậy. Một nam nhân vì nữ nhân mình yêu mà chuẩn bị nhẫn là vì cái gì, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Lệ Nhiên Hi cảm giác tay mình run lên, hai mắt tỏa sáng từ lúc nhìn thấy Uyển Uyển vào cửa không hề rời mắt. Hít thật sâu, giống như một đứa trẻ đang run rẩy nhưng đầy mạnh mẽ cầm chiếc hộp gấm tinh xảo từ trong túi áo đem ra.
"Anh Nhiên Hi... em muốn kết hôn"