Mùi khử trùng đã trở nên quen thuộc, cô cũng không nhớ rõ mình đã vào nơi đây bao nhiêu lần. Mỗi lần vào đây cũng hết sức may mắn.
Tìm đến căn phòng quen thuộc của chú Lê, gõ gõ cửa, cô đẩy cửa đi vào. Chú Lê đang cùng y tá trưởng nói chuyện, Uyển Uyển im lặng ngồi một bên chờ. Qua năm phút, y tá trưởng xoay người nhìn cô cười, sau đó rời đi.
Chú Lê từ sau bàn đi ra, rót một ly nước ấm đặt lên bàn: "Hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế, không cần chú nhắc nhở cũng tới kiểm tra? Nhưng chú cũng có tin tức tốt muốn nói cho con đây"
Uyển Uyển ngẩng đầu: "Tin tức tốt?"
Vẻ mặt chú Lê rất hưng phấn, giọng nói trở nên nhanh hơn: "Hách Liên, con không tưởng tượng được đâu. Ngải Đức không ngờ chủ động nói sẽ giúp kiểm tra cơ thể con, nếu có khả năng sẽ giúp con phẫu thuật. Hôm trước, ông ta vừa về nước đã đột ngột tới tìm chú, con không biết lúc đó chú vui thế nào đâu, Ngải Đức suốt mấy năm nay chưa từng để cho ai ngoại lệ".
Nhận thấy sự trầm mặc khác thường của Uyển Uyển, chú Lê cũng dừng việc thao thao bất tuyệt lại: "Sao vậy?"
Cô cắn môi, hai tay đặt trên đầu gối cọ sát vào lớp quần vải. Lát sau, cô chậm rãi nói: "Nhưng con không có tiền"
Trên mặt chú Lê để lộ sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất, anh phủ định lời cô: "Sao có thể? Đừng có giỡn với chú, Hách Liên".
"Là thật đó chú Lê, con không còn tiền"
"Sao lại vậy?Mẹ con không phải cố tình để lại miếng đất dùng làm tiền cho con phẫu thuật mà!"
Cô lên tiếng cắt ngang: "Miếng đất đó con đã cho người khác"
Vẻ mặt chú Lê cực kì kinh hoàng, nghe rõ lời cô nói: "Con điên rồi sao? Đó là mẹ con để lại lấy nó đổi lấy tiền làm phẫu thuật, con lại đi tặng người khác!? Co nên biết, cha con tuyệt đối sẽ không cho con tiền làm phẫu thuật, con sao lại dễ dàng đem miếng đất cho người khác?!"
Uyển Uyển cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi, ngay cả Chú Lê cũng không dám lớn tiếng mắng, cuối cùng chỉ thầm than.
"Quên đi, con làm vậy chắc có nguyên nhân. Nhưng Ngải Đức tới đây là việc ngàn năm khó gặp, chúng ta không thể bỏ qua. Như vậy đi, để ông ta kiểm tra cho con trước, đợi đến lúc phẫu thuật, vấn đề tiền bạc chúng ta tính sau".
Nghe thấy thế Uyển Uyển kinh ngạc ngẩng đầu: "Chú Lê..."
Chú Lê mỉm âu yếm nhìn, xoa nhẹ tóc cô: "Ai bảo chú hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con chứ. Về chuyện tiền con không cần lo, chỉ cần con phối hợp trị liệu thì đó là lời cảm ơn lớn nhất rồi"
Trong mắt Uyển Uyển ngấn lệ, nhào vào lòng chú Lê. Lúc này đây, cô thật sự rất cảm động. Tuy cô có cha, nhưng chưa từng cảm nhận được tình phụ tử. Cô từng tốn biết bao nhiêu công sức muốn cha quan tâm mình nhiều hơn, nhưng chẳng qua đều tự làm tổn thương bản thân, tất cả chỉ là phí công.
Thật ra, có rất nhiều điều xung quanh chúng ta, chỉ có chúng ta chưa bao giờ để tâm mà nhìn. Cô tốn biết bao nhiêu thời gian theo đuổi thứ không thể thành, không nhận ra bên cạnh đã có một người đàn ông như cha cô, chưa bao giờ ngừng quan tâm cô.
Lúc này cô rất hạnh phúc.
Sau khi tạm biệt chú Lê, Uyển Uyển đi dọc theo hành lang bệnh viện thì nghe thấy giọng nói của một cô gái: "A, là cô?"
Nghe tiếng, Uyển Uyển theo bản năng quay lại đã nhìn thấy một nữ sinh mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Cô ấy quen biết cô sao? Uyển Uyển nhìn xung quanh, không có ai ngoài cô.
Lúc đó, nữ sinh cũng chạy tới trước mặt cô, trên mặt mang theo nét hồng nhuận khỏe mạnh, nụ cười tươi rói. Nhìn tuổi của cô ấy cũng không cách cô mấy.
"Thật trùng hợp, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây" – Nữ sinh kia nói.
Uyển Uyển như người ở trong suong mù không hiểu rõ lắm: "Ách, tiểu thư có phải cô nhận lầm người không?"
Nữ sinh kia lắc đầu: "Đương nhiên là không, tôi gặp được mỹ nữ không nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt qua một lần sẽ nhớ rất rõ" – Lúc này cô nghĩ gì đó rồi bừng tỉnh. "A, xem trí nhớ của tôi này, tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Hannah, cô cùng bạn của tôi ở trong thang máy ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ cô a".
Nhắc tới đo thang máy, Uyển Uyển nhớ ra: "À, cô là bạn của người đó?"
"Đúng vậy, ngày đó cô ngất xỉu, cô không biết anh ấy cứu cô đâu. Cô có thời gian không? Nếu không có việc gì chúng ta đi uống cà phê chứ?"
Nữ sinh trước mắt tỏa ra một mị lực khiến người khác gần gũi, Uyển Uyển suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.
Hai người đi tới quán trà sữa bên cạnh bệnh viện, xem biểu hiện của Hannah hình như rất hay đến đây. Nhân viên phục vụ để thực đơn lên, nhưng chưa đợi Uyển Uyển mở miệng, Hannah đã thay cô gọi hai ly trà sữa.
Hannah giải thích nói: "Tim cô không khỏe, cho nên uống ít trà thôi"
Cô gương mắt, nhìn thấy trong mắt Uyển Uyển mang theo nghi vấn, giải thích nói: "Lần trước cô ngất xỉu, chúng tôi đem cô đến bệnh viện. Lúc ấy tay cô siết chặt quần áo nơi trái tim, tôi biết cô và tôi giống nhau đều bị bệnh tim".
Uyển Uyển kinh ngạc, đôi môi anh đào hé mở: "Cô cũng bị bệnh tim?"
Hannah gật đầu nói: "Đúng, nên Ngải Đức mới không cho tôi uống những thức uống khác, chỉ có thể uống nước hoặc sữa".
"Ngải Đức?"
Uyển Uyển cảm thấy mình sắp biến thành vẹt.
Hannah vỗ vỗ trán: "A, tôi quên nói cho cô biết, người cùng cô ở trong thang máy chính Ngải Đức, anh ấy muốn giúp cô điều trị."
Lúc này, Uyển Uyển cảm thấy trên mặt mình xuất hiện hắc tuyến, trí nhớ của cô Hannah này hình như rất tốt. Có lẽ vì gần b ng tuổi nhau, cho nên hai người nói chuyện vui vẻ. Uyển Uyển cô đơn trong một thời gian dài, trừ Lệ Nhiên Hi, bên cạnh cô chưa từng có bạn bè là nữ.
Thời gian đã trôi qua rất nhanh, nếu Hannah không nhận được điện thoại của Ngải Đức thì hai người cũng chẳng nhận ra sắc trời đã tối.
Hai mươi phút sau, Ngải Đức trong truyền thuyết cùng với xe màu xám bạc xuất hiện trước quán trà sữa, bất luận là chiếc xe số lượng hạn chế kia, hay vẻ đẹp trai anh tuấn cũng đều thu hút vô số ánh mắt.
Lần này Uyển Uyển mới cẩn thận quan sát nam nhân trong thang máy lần trước. Nhưng anh thật là quỷ y Ngải Đức sao? Vì sao lại trẻ như thế?
Dường như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Uyển Uyển, Hannah nhìn thoáng qua nam nhân đang đi vào quán trà sữa nói: "Anh ấy là quái thai a, 7 tuổi đã bắt đầu ở trong phòng thì nghiệm nghiên cứu. Nhưng mà ngàn vạn lần cô không được nói cho anh ấy biết, tôi gọi anh ấy là quái thai. Anh ấy rất ghét từ này!"
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hannah xem ra đã nếm không ít mùi vị của Ngải Đức. Trộm cúi đầu, môi Uyển Uyển vẽ lên hình vòng cung.
"Hannah, sao em không nói với anh em đang cùng mỹ nữ này ở cùng nhau?" – Ngữ khí oán giận rất rõ.
Ngải Đức nở nụ cười mười phần quyến rũ với Uyển Uyển, duỗi tay: "Xin chào, tôi là Ngải Đức, thật vui khi nhìn thấy cô".
Uyển Uyển giương mắt nhìn thấy Hannah ở sau lưng Ngải Đức trộm làm mặt quỷ, có thể thấy ở trước mặt anh cô không dám quậy phá. Uyển Uyển cười cười, ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Đôi mắt màu lam, tóc vàng kim ngắn, mang theo những đặc trưng của người Châu u, trên người tỏa ra một loại mị lực rất tự nhiên.
"A, vừa lúc mọi người chưa đi ăn cơm chiều, chúng ta đi ra ngoài ăn, thấy thế nào?" – Ngải Đức đề nghị.
Hannah lẩm bẩm nói: "Anh chẳng phải nói đồ ăn bên ngoài đều là rác sao?"
Ngải Đức trừng mắt nhìn Hannah: "Chẳng lẽ về nhà, nếm thử trù nghệ tàn tạ của mỹ nữ như em sao? Hannah, em phải biết rằng trên thế giới này chỉ có anh chịu được tay nghề độc chết người của em".
Hannah nghe vậy hai mắt kinh ngạc: "Cái gì mà độc chết người? Em là được mẹ anh chân truyền a"
"Phải không, Anh chưa bao giờ nghe mẹ thừa nhận có người đệ tử nào như em"
Hai người đi ở phía trước đấu khẩu với nhau không ngừng nghỉ. Uyển Uyển cảm thấy Ngải Đức còn trẻ tính tình lại trẻ con như thế, cũng có thể chỉ có ở trước mặt Hannah anh mới như thế?
Đứng yên một chỗ cô mỉm cười, bởi vì cô nhìn thấy giữa hai người có gì đó đang lưu động rất ám muội.
Lạc Tư thường xuyên về khuya, thường thì đêm mới về. Cho nên cô ra ngoài ăn một bữa chắc là không sao. Nghĩ tới đó, Uyển Uyển liền đuổi kịp hai người ngồi lên xe Ngải Đức.
Cơm chiều cuối cùng vẫn là do Hannah làm, nói rõ ra là nhà của Ngải Đức. Chẳng giống như lời Ngải Đức nói, mà còn ngược lại, tay nghề Hannah rất tốt. Uyển Uyển còn tính nếu có thời gian sẽ đến đây học hỏi nấu ăn, Hannah cũng vui vẻ đáp ứng.
Sau khi ăn xong, thì cũng đã qua một lúc, bữa cơm chiều ăn rất vui vẻ. Ngải Đức sau đó lại chứng tỏ mình quân tử, không để tâm đến sự khéo léo cự tuyệt của Uyển Uyển, lái xe đưa cô về nhà.
"Cám ơn anh, hôm nay tôi rất vui" – Xuống xe, Uyển Uyển đứng trước biệt thự cảm ơn Ngải Đức.
Ngải Đức câu môi: "Phải là tôi cảm ơn cô, đã lâu rồi không thấy Hannah vui như thế".
Uyển Uyển gật đầu, trong lòng hâm mộ Hannah có một nam nhân như Ngải Đức bên cạnh. Không tạo cho cô ấy áp lực, không khiến cô ấy không thoải mái, nhưng vẫn lén quan tâm. Cô hiện tại có thể khẳng định, tình cảm của Ngải Đức với Hannah không hề đơn giản, chỉ có Hannah mơ mơ màng màng không biết tình cảm của nam nhân với cô?
Nhìn xe Ngải Đức rời đi, Uyển Uyển thầm thở dài, sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhưng đột nhiên một bóng đen cách đó không xa đứng nhìn dọa cô.
Bị dọa Uyển Uyển theo bản năng siết chặt lồng ngực, sau khi thích nghi được với ánh sáng u ám, cô mới nhìn rõ dáng người cao thẳng ấy là ai. Anh hôm nay sao lại về sớm đến thế?
Tối mười giờ, tiếng xe thể thao chạy qua rất nhanh núi rừng yên tĩnh, Lạc Tư đóng văn kiện lại, đứng lên nhìn qua cửa sổ.
Đưa cô về là một nam nhân, hơn nữa còn rất tuấn mỹ và có khí chất. Anh sao phải kinh ngạc như vậy? Uyển Uyển rất xinh đẹp, rất khéo léo, bất luận là nam nhân nào nhìn thấy cũng thích. Hơn nữa được ở cạnh cô, dù cô có nam nhân mới xuất hiện đối với cô chung thủy hết lòng.
Bây giờ tận mắt thấy, không ngờ so với lúc suy nghĩ còn khó chịu anh. Nghĩ đến cô cùng nam nhân khác ở bên ngoài, trong lòng anh dâng cảm giác khó chịu. Lúc mở cửa phòng, anh đi ra khỏi biệt thự. Cô không hề phát giác, không biết nam nhân kia nói gì mà trên mặt cô lại có chút xấu hổ như thế.
Chỉ có lúc đối mặt với anh cô mới xuất hiện vẻ mặt này.
Lạc Tư đứng ngay cửa, tay siết chặt bên quần, môi nhếch lên càng làm rõ nét gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, đôi mắt lạnh lẽo dừng trên người cô.
Lúc xe thể thao rời đi, cô quay lại nhìn thấy Lạc Tư cảm thấy rất kinh ngạc. Uyển Uyển siết chặt nơi ngực, nhận ra Lạc Tư cô thở hắt ra. Anh đứng ngược lại với ánh sáng, cả thân vàng ngọc đứng thẳng, mái tóc rũ xuống che đi tuấn nhan, nhìn không thấy biểu hiện lúc này.
Uyển Uyển băn khoăn đứng đó, rồi mới chậm rãi đi tới.
"Anh về rồi" – Cô không biết nên nói gì, bởi vì trên người anh đang tỏa ra sự không vui rất mạnh liệt, chẳng hề che giấu.
"Người đàn ông lúc nãy là ai?" – Anh lạnh lùng mở miệng, giọng nói trầm thấp trong đêm càng thêm quyến rũ.
Uy n Uyển nuốt nước bọt nói: "Là bạn".
Cô không biết nên giải thích thân phận Ngải Đức thế nào, bởi vì cô không muốn để Lạc Tư biết bệnh tình cô.
Quả nhiên, lời cô nói giấu đầu hở đuôi khiến Lạc Tư giận hơn. Đứng trước mặt cô, từ trên cao quan sát gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kiềm chế cảm giác muốn bóp chặt lấy cổ họng, anh lãnh túc nói: "Tôi mặc kệ cô bên ngoài có bao nhiêu đàn ông, nhưng xin cô nhớ kỹ thân phận mình, gia tộc Fiji Siqi không cần một nữ chủ nhân lang thang. Cô tốt nhất... an phận một chút cho tôi".