"Mọi thứ giao cho anh, thả lỏng một chút, ngoan".
Giọng nói anh ôn nhu quyến luyến, mang theo chút dụ hoặc, thân thể cô liền mất đi năng lực chống đỡ, tinh thần mê man hùa theo, hai tay gấp quấn lấy cổ anh, hai chân ý thức vòng qua eo anh.
Vật nóng rực cứng rắn ma sát, cô trốn cũng không thể, chỉ có tiếng nức nở, mang theo âm thanh thở dốc cũng niềm vui cực hạn, móng tay bấm sâu vào lưng anh.
Nhanh động thân, anh một lần nữa hung hăng đưa vật cực đại xuyên qua, vùi vào bên trong nơi ấm áp bí ẩn của cô.
Uyển Uyển kêu lên một tiếng, sau đó trời đất luân chuyển, hai người đổi tư thế, anh thoải mái thong dong đối sang tư thế ngồi, khiến cô ngồi phía trên vật cự đại kiêu ngạo của anh
Trán cô gác vào cổ anh, vô thức cọ vào. Lạc Tư cảm giác được bên trong cô siết chặt, quấn bện, hai tóc bên vành tai chạm vào nhau xen kẽ với hơi thở gấp, bên trong da không ngừng rung lên khiến anh càng thâm xâm nhập vào.
Vừa cảm nhận anh ở trên thân thể cô để lại dấu vết, Uyển Uyển hai mắt mê loạn. Không khí bốn phía ngưng đọng, ngoại trừ tiếng thở ồ ồ của anh và cô, còn lại không có âm thanh gì cả.
Lưỡi giao vào nhau, môi ẩm ướt cộng hưởng, thân thể cô tinh tế run lên, anh lại cẩn thận cảm nhận cô ý loạn tình mê. Uyển Uyển cảm giác trong lòng có gì đó vứt đi, trống trải.
Giương mắt nhìn, nhìn nam nhân trước mắt. Vẫn như trước kia, thời gian không hề lấy đi tuổi xuân ngược lại còn mang thêm cho anh mị lực cùng sự ổn trọng.
Nhưng mà, thân thể gần sát như như thế cô, trong lòng cô vẫn thấy trống trải Cô yêu anh, điều này không thể nghi ngờ, còn anh?
Còn hận cô hay không? Còn chán ghét cô không? Nữ nhân luôn có lòng tham, sau khi kết hôn rồi luôn cố gắng đoán tâm ý nam nhân. Cô cắn môi, nhắm mắt lại, không ngừng tự nói – như vậy không tốt, Uyển Uyển, mày cần toàn tâm toàn ý yêu anh, đừng tham lam, đừng tự cảm thấy chưa đủ.
Dù sao được ở bên anh như vậy rất may mắn.
Lông mi run lên, môi anh dừng lại nơi da thịt non mềm của cô. Cô thuận thế đem mặt vùi vào khuỷu tay cường trán của anh, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt ghen tuông chua xót của cô.
Lạc Tư mãnh liệt co rúm, đôi mắt hẹp dài bắn ra một đạo quang, cùng với tiếng gầm nhẹ, anh ở trong cơ thể cô để lại chứng cớ hoan ái. Ngay lúc đó, ngón chân Uyển Uyển cũng co quắp lại, hai bên nhỏ xinh quấn bên lưng anh càng siết chặt, càng thêm bện vào.
Cảm xúc mãnh liệt cô gọi tên anh: "Lạc Tư".
Cho tới lúc này– yêu anh, là thật.
***
Từng cơn sóng biển đập vào, ánh mặt trời xuyên qua bức màn, ánh sáng chiếu rọi quấy nhiễu tiểu nữ nhân hãy còn ngủ say trên giường.
Lông mi dài khẽ run, một đôi mắt mờ sương từ từ mở ra. Trong chốc lát, Uyển Uyển còn ngẩn ngơ. Nhưng sau khi thanh tỉnh, toàn thân không chỗ nào không kêu đau, cảm giác đau xót, giống như bị một chiếc xe tải nghiền nát, ngay cả ngón tay nho nhỏ cũng không thể động đậy.
Những hình ảnh cuồng nhiệt tối qua như cuốn phim chầm chậm hiện lên trong đầu cô, toàn bộ đều cho cô biết những hành động điên cuồng tối qua. Chớp mắt, sắc mặt Uyển Uyển ửng hồng không thể hồng hơn, cô khóc thét một tiếng, đem mặt vùi vào gối.
"Trời ạ!"
Trong phòng được thiết kế phản màu sắc hòa vào nhau, mỗi một góc đều tinh xảo xa hoa, thậm chí tràn ngập mùi đàn ông cùng cảm giác cường thế. Trên mặt đất là tấm thảm lót màu xám trắng rất giá trị, tuy nhỏ nhưng không ai không để ý.
Tối hôm qua vì quá tối hơn nữa bị nam nhân hung hăng cuốn lấy, cô căn bản không thể quan sát phòng ngủ bên trong khoang thuyền.
Đột nhiên, cô nghĩ tới gì đó, cuống quýt xốc mền lên, cúi đầu nhìn về phía thân thể mình —-
Vô cùng thê thảm!
Thân thể cô lúc này chỉ dùng bốn chữ này hình dung. Mặc kệ là ngực hay giữa bắp đùi khắp nơi đều lưu lại dấu vết ửng hồng mập mờ của nam nhân, cả những vết hôn đỏ tươi, lên án nam nhân tối hôm qua thô bạo cuồng dã tới mức nào.
Nhưng mà, kẻ khổ là cô. Đến cuối cùng, cô cả người đều xụi lơ mặc anh đùa nghịch chà đạp, toàn thân không còn khí lực. Cũng may, trái tim cô lúc ngay thời khắc quan trọng không đình công, thật sự là bất hạnh trong vạn hạnh, không phải sao.
Tuy thân thể rầm rĩ đau đớn, môi của cô cũng sưng phồng nhưng lại cong lên mỉm cười hạnh phúc. Uyển Uyển dùng mền bọc lấy thân thể trần trụi của mình, mũi chân vừa tiếp xúc với lông thảm mềm mại, lập tức mềm oặt ngã ngồi trên giường.
Tối hôm qua, cảm giác đau đớn vẫn như cũ, cắn môi, mồ hôi lạnh đổ xuống. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm thấy tốt lên, cô mới từ giường đứng lên.
Trong phòng vẫn lưu lại hương vị mãnh liệt dù khoang thuyền không lớn. Năm phút đồng hồ sau, Uyển Uyển một mình đứng trên boong tàu, đối diện với chiếc du thuyền trống không ngẩn người. Trời và nước một màu xanh, càng làm cho bóng cô thêm cô đơn.
Nếu không phải những vết tích trên người quá rõ, cô thật sự nghĩ hôm qua chỉ là mộng xuân. Gió biển nhè nhẹ thổi qua mặt cô, nhưng không giống tối qua có thể thổi bay đi những phiền não trong cô.
Kí ức hôm qua lại mơ hồ, nhớ rõ anh hôn cô say mê, nhớ rõ anh bên tai cô thì thầm. Nhưng lúc này, anh ở đâu?