Trên gương mặt tái nhợt của Uyển Uyển xuất hiện sự kinh ngạc, cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ mâu thuẫn giữa hai người chính là Ngải Đức cầu hôn Hannah?
Ngải Đức gật đầu khóe miệng hơi chua xót, thân hình cao lớn tựa vào tường, có chút vô lực có chút suy yếu.
"Bệnh tình của Hannah ngày một nặng thêm, so với cô còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi rất bối rối, không biết nên làm gì, nhìn cô ấy ngày một mất ngủ, càng ngày càng yếu đi...... tôi." – Anh hít sâu. "Tôi không muốn mất cô ấy. Hách Liên, cô biết không? Hannah là tất cả với tôi, từ khi tôi biết cô ấy, cũng là lúc biết được cô ấy là toàn bộ sinh mệnh của tôi."
Ngải Đức nâng mắt lên, đôi mắt sáng quắc màu rám nắng đầy tơ máu nhìn về phía phòng giải phẫu đối diện, ánh mắt xa xăm, giống như xuyên qua lớp kính là nhìn thấy bản thân mình, "Hannah rất thích kết bạn, nhưng bởi vì biết trong tương lai mình sẽ sớm ra đi, cho nên sợ hãi tình cảm, sợ khiến người khác thích mình, lúc bản thân chết đi, sẽ khiến người còn sống đau khổ. Cho nên cô ấy trốn tránh xã hội, trốn tránh mọi người. Bởi vì như thế tôi luôn phải che dấu đi tình cảm, giả vờ phong lưu, đi khắp nơi tán gái, cùng ở với nữ nhân lêu lổng, giống như tôi căn bản không quan tâm đến Hannah. Nhưng mà đến cuối cùng tôi yêu cô ấy bao nhiêu chỉ có tôi mới biết được."
Đôi mắt đen của Uyển Uyển trở nên mềm mại nhìn Ngải Đức, đi đến bên cạnh duỗi tay đặt lên vai anh trấn an. Anh mỏi mệt nhìn về phía Uyển Uyển, cả người nghiêng đi, tựa đầu lên vai Uyển Uyển.
"Tôi thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày đều phải ngụy trang bản thân".
Uyển Uyển gật đầu, cũng hiểu rõ được điều Ngải Đức nói: "Phải, mỗi ngày giả vờ không thích một người, thật rất khó".
Thời gian im ắng trôi qua, không biết bao lâu, bên ngoài phòng phẫu thuật có hai người đều đang chìm vào suy nghĩ, trong lòng lại lo lắng cho Hannah.
Trước mắt, người đàn ông này không còn là Ngải Đức mà cô gặp qua. Ngải Đức trước kia luôn mang theo lớp mặt nạ chói sáng, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng cho biết đó là kẻ phong lưu.
Nhưng ai có thể nhận ra, khi lớp mặt nạ rũ bỏ, cất giấu bên trong đó là một đôi mắt chân thật, yêu thật sâu, thật thâm tình. Anh yêu Hannah nhưng không dám nói, tựa như cô yêu Lạc Tư, dùng cả hơi thở để yêu, bất luận là hoa anh đào nở đầy sân, hay băng tuyết ngàn năm che phủ, tình yêu này cũng không đổi. Nhưng cô vĩnh viễn không thể mở miệng nói với anh — cô yêu anh.
Vài giờ qua đi, đèn phẫu thuật tắt, vài y tá cùng bác sĩ đi ra. Thân hình Ngải Đức cứng ngắc, Uyển Uyển nhìn anh, mỉm cười trấn an anh. Anh che giấu đi sự sợ hãi, hít thật sâu, mới đi tới chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình Hannah.
Từ cách đó không xa nhìn người đàn ông nhíu mày, trong mắt không hề che dấu sự lo lắng, cô nhìn thấy mà cảm thấy thật ngưỡng mộ Hannah.
Ngưỡ ng mộ Hannah dù là khoảnh khắc cuối cùng cũng có người yêu. Hâm mộ Hannah, có Ngải Đức tài năng như thế. Trên thế giới này còn điều gì hạnh phúc hơn, có được người yêu mình.
Cô tin rằng, Hannah cũng không ngốc. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh, cô khẳng định Hannah cũng biết tình cảm của Ngải Đức hay chính là Hannah cũng yêu. Nếu không lúc gọi điện, giọng nói đã không sững sờ sợ hãi như thế.
Uyển Uyển ở lại bệnh viện cùng Ngải Đức chăm sóc Hannah. Lúc Hannah tỉnh lại, nhưng ý thức không rõ ràng, chỉ mở mắt trong giây lát sau đó nặng nề nhắm mắt lại, có lẽ là do tác dụng của thuốc gây mê.
Lúc chiều, Uyển Uyển ở bệnh viện có uống viên thuốc hạ sốt, miễn cưỡng chống đỡ. Tuy rằng cơ thể chưa khỏe, nhưng cô cũng không thể mặc kệ Ngải Đức và Hannah.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã tối đen. Uyển Uyển nhìn đồng hồ đã chín giờ, lúc này Lạc Tư bình thường vẫn chưa về, nhưng mà bây giờ có Hách Liên Doanh Doanh cô không thể lường được.
Lại ngây người trong chốc lát, thấy Hannah không còn nguy hiểm, Uyển Uyển nhìn Ngải Đức nói sẽ về mai lại tới. Trên hành lang, Uyển Uyển xoa xoa huyệt thái dương, đầu cũng choáng váng. Bận rộn cả ngày, lúc trầm tĩnh lại mới biết cơ thể đã kiệt sức.
Từ trong túi lấy ra ít viên thuốc nuốt xuống, cô tựa vào vách tường trong chốc lát rồi mới nâng chân bước đi. Đột nhiên lúc này có đôi tay đặt lên vai cô.
Uyển Uyển ngoái đầu nhìn lại, là một đôi mắt hẹp dài.
Ngải Đức nhìn Uyển Uyển cười. mỏi mệt không chút che dấu nhưng mị lực không hề giảm: "Để tôi đưa cô về, cô cứ như vậy về một mình tôi rất lo".
Uyển Uyển lắc đầu: "Không cần, Hannah ở đây còn cần người chăm sóc".
Ngải Đức không để cô cự tuyệt đã kéo cô đi vào bãi đậu xe: "Phòng Hannah tôi đã cho y tá trực, mới tiêm thuốc tê ít nhất cũng 24 giờ nữa mới tỉnh. Hơn nữa, nếu cô ấy biết tôi để cô về thế này, không cần ai nói nhất định tôi sẽ bị trách phạt. Cô biết không, Hannah chính là cọp cái a!"
Uyển Uyển cười xùy một tiếng, không vì lời anh nói mà là vì anh đã trấn tĩnh lại. Anh mở cửa xe, làm dáng như mời khách: "Mời vào, Hách Liên công chúa".
Uyển Uyển giật mình, lần đầu tiên có người gọi cô công chúa, giống như phụ họa cho Ngải Đức cố ý tạo ra bầu không khí thoải mái, cô cũng nói giỡn: "Cảm ơn, nhưng mà xui quá công chúa hôm nay không có tiền bo cho kị sĩ".
Ngải Đức cười, khoe hàm răng cùng nụ cười hấp dẫn ra: "Không sao, có thể phục vụ công chúa là điều vinh hạnh của tôi".
Quả nhiên là Ngải Đức vẫn trên cơ cô. Uyển Uyển lắc đầu, uốn người, ngồi vào vị trí phó lái.
Lần này Ngải Đức không lái xe kinh tâm động phách như sáng mà từ từ lái xe rồi dừng lại trước biệt thự Uyển Uyển một khoảng không xa.
Cô cảm ơn Ngải Đức, rồi cở i bỏ dây an toàn đi ra.
"Hách Liên".
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi của Ngải Đức. Uyển Uyển quay lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngải Đức, ánh trắng tỏa ra trên người cô tọa ra luồng sáng bạc, bao bọc quanh cơ thể mỏng manh một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tựa như tiên tử không hề vướng chút bụi trần.
Ngải Đức xuống xe, đi đến trước mặt, cầm trong tay thứ gì đó đưa cho cô: "Cô để quên trên xe".
Cô cúi đầu nhìn hộp thuốc tránh thai quen thuộc. Có lẽ do lúc sáng Ngải Đức lái xe quá nhanh nên hộp thuốc từ túi cô rơi ra ngoài. Uyển Uyển nhận lấy hai gò má ửng hồng.
Ngải Đức nhìn cô nửa ngày rồi mới nói: "Thân thể cô hiện tại không thích hợp mang thai, trái tim cô không thể nào chịu đựng nỗi việc mang thai mười tháng. Hách Liên, cô kết hôn rồi sao?"
Chần chứ một lát, Uyển Uyển gật đầu, cảm thấy không cần giấu Ngải Đức.
"Ra là thế, nhưng tay cô không đeo nhẫn, cho nên tôi vẫn nghĩ cô còn độc thân, dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi".
Nhẫn?
Uyển Uyển theo bản năng nhìn về phía ngón tay trống rỗng, trong mắt xẹt qua chút kinh hãi.
"Tôi đi trước, Ngải Đức chăm sóc tốt cho Hannah, ngày mai tôi lại tới".
Nói xong cô xoay người bỏ đi.
"Cám ơn cô, Hách Liên, hôm nay cô vì tôi và Hannah đã làm mọi việc, Hách Liên, cô đúng là một thiên sứ" – Nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Uyển Uyển, Ngải Đức nghiêm túc nói.
Bước chân cô ngừng lại, nhưng vẫn không xoay người, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Đột nhiên lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ, hơn nữa ngày một lớn, ánh đèn xe chói mắt sáng rực.
"Cẩn thận".
Ngải Đức dùng hết chú ý, nhanh chạy tới, dùng sức ôm lấy Uyển Uyển hai người ngả lăn xuống đất, Ngải Đức dùng tay bảo vệ đầu Uyển Uyển.
Giống như không nhìn thấy hai người, chiếc xe lạ nhanh chóng chạy khỏi hướng biệt thự. Ngải Đức nằm trên mặt đất, dùng mắt kiểm tra xem Uyển Uyển có bị thương không: "Thế nào? Có bị thương không?"
Uyển Uyển máy móc lắc đầu, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc ô tô biến mất.
Ngải Đức nhìn theo mắt cô, nhíu mày: "Không biết kẻ nào lại lái xe như thế, chẳng lẽ không thấy cô đang đứng sao?"
Cô thu hồi mắt, cụp xuống: "Tôi nghĩ mình biết kẻ đó là ai!"
Uyển Uyển trở lại biệt thự, lúc đi qua thư phòng, cửa thư phòng đột nhiên bật mở, trong chớp mắt, cô bị ai đó lôi vào, sau đó tiếng cửa đóng phịch lại, cô bị đẩy mạnh vào ván cửa.
"Ngô" – Miệng vết thương sau lưng vẫn chưa tốt lên, lần này chạm vào khiến cô rên lên một tiếng.
Nhưng tiếp theo đó, một đôi bàn tay to lớn trong bóng tối bóp lấy cổ họng cô, lực rất mạnh, giống như muốn bóp nát cô.