"Ông nói cho rõ ràng" – Hai mắt Lệ Nhiên Hi đỏ rực, nghiến răng từng chữ một.
Bác sĩ chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Nhiên Hi như thế, vội vàng nuốt nước miếng nói: "Tôi chỉ là hoài nghi, thời gian quá ngắn cho nên chuẩn đoán có thể không chính xác. Nếu anh muốn chắc chắn chỉ có thể đợi cô ấy làm xét nghiệm máu, xem lượng HCG có đạt tới chuẩn mang thai không. Nhưng tôi nghĩ rằng tám chín phần là mang thai".
Bác sĩ đã nói thẳng như thế nhất định rất có khả năng. Lệ Nhiên Hi đờ đẫn buông ra, bác sĩ lách người lui ra xa ngay lập tức, tự hỏi bản thân có nên nói tiếp không.
Dù sao cái mạng này cũng quan trọng hơn.
"Còn một chuyện nữa"
Mắt Lệ Nhiên Hi đảo qua: "Nói!"
Bác sĩ cả người lại run rẩy: "Tôi tìm thấy trong túi xách của tiểu thư Hách Liên một lọ thuốc chuyên đặc trị cho bệnh tim. Nếu như cô ấy thật sự dùng thuốc này, dựa theo hàm lượng thuốc chứng minh cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, người mang bệnh này không thích hợp để mang thai".
Nguyên Phi liên tiếp bị những tin tức này làm cho kinh hồn bạt vía, theo phản xạ hỏi: "Vì sao?"
Bác sĩ vẻ mặt tái nhợt, không biết Lệ Nhiên Hi phản ứng sao: "Bởi vì trong thời gian mang thai, máu tuần hoàn sẽ tăng khiến cho bên trái tim bị lệch, ảnh hưởng đến việc lưu thông của máu, khiến áp lực lên tim càng tăng. Hơn nữa, thân thể cô ấy như thế căn bản không thể chịu đựng nổi việc mang thai cho đến khi sinh con ra."
"Nhưng loại thuốc này cô ấy cũng đừng nên uống nữa, tôi sẽ sử dụng thuốc an toàn cho thai phụ và thai nhi"
Bác sĩ rời đi, Lệ Nhiên Hi vẫn đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, lọ thuốc đó bọn họ đều từng nhìn thấy Uyển Uyển uống qua, cho nên bác sĩ nói bệnh tim là có thật.
Nhưng nhiều năm như thế, bọn họ vẫn không biết. Còn cô lại giấu giếm suốt bao nhiêu năm.
Nguyên Phi than nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi Lệ Nhiên Hi: "Anh nên làm gì bây giờ? Lỡ tiểu gia hỏa biết bản thân mang thai..."
Lệ Nhiên Hi thần sắc chấn động nhưng nhanh chóng khôi phục lại, giọng nói kiên quyết: "Không thể, đứa trẻ này nhất định phải bỏ".
Nguyên Phi kinh ngạc há mồm: "Nhưng, em ấy nhất định không đồng ý!"
Lệ Nhiên Hi mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh đến thấy xương: "Vậy thì phải làm sao? Bác sĩ đã nói, nếu giữ đứa trẻ lại tính mạng của Uyển Uyển sẽ khó giữ, anh không thể mạo hiểm như thế, càng không thể để Uyển Uyển mạo hiểm"
Nắng chiều buông xuống, đỏ rực một màu nơi cuối trời, đuổi theo sau là cảm giác lành lãnh khi đêm xuống, chiếu vào nơi mép giường ấm áp.
Trên giường bệnh, Uyển Uyển trằn trọc tỉnh lại, nhẹ nhàng h ấp háy mắt. Mùi thuốc tiệt trùng quen thuộc, một màu trắng tinh. Hoảng hốt tỉnh dậy, cô mới nhớ lại buổi sáng ngất đi nơi hành lang bệnh viện.
"Em tỉnh rồi!" – Một giọng nói khàn khàn từ bên cạnh truyền đến.
Uyển Uyển quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Lệ Nhiên Hi phức tạp nhìn mình.
Cô gật đầu: "Em ngất đi sao?"
Lệ Nhiên Hi vẻ mặt xót xa, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cô: "Em không có việc gì, không có việc gì rồi!"
Uyển Uyển không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của anh, nhưng ánh mắt lại nhìn hộp thuốc bên đầu giường, ánh mắt lóe lên, ngoái đầu nhìn vẻ mặt bi ai của Lệ Nhiên Hi, cô cắn môi, chần chừ mở miệng: "Anh biết cả rồi sao?"
"Phải, tại sao không nói cho anh biết bệnh của em" – Giọng nói của anh không hề có ý trách cứ nhưng Uyển Uyển lại cảm thấy áy náy.
"Anh Nhiên Hi, em không phải muốn giấu. Em chỉ là không muốn mọi người xem em như người bệnh, suốt ngày lo âu thấp thỏm, mỗi ngày sợ em chết đi, cảm giác như thế rất tệ. Em không muốn anh cũng như vậy".
Lệ Nhiên Hi hít sâu, áp chế nỗi đau trong lòng, đứng dậy ngồi xuống đầu giường, kéo nhẹ cô tựa đầu vào ngực anh, đem chăn phủ kín như sợ cô biến mất, cánh tay cũng ôm cứng, siết thật chặt không thả ra.
"Em sẽ không chết đâu, Uyển Uyển. Anh sẽ không để em chết, nhất định không" – Hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt đen như mực lóe lên thứ ánh sáng kiên định không thay đổi.
Cô gật đầu, không trả lời, chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc
Cô biết sự thật thì tàn nhẫn. Lúc cô mất mẹ, mất đi cha, mất đi Lạc Tư ngay cả lúc nằm mơ sẽ thấy.
Cô biết bản thân đến cuối cùng cũng sẽ mất đi, nhưng nghe lời Lệ Nhiên Hi trong lòng lại chua xót. Nhiều năm như vậy cô chưa từng oán trách ông trời đối với cô bất công, tất cả những bất hạnh đều đổ lên người cô, nhưng dù chỉ một lần cô cũng không oán không giận.
Ít nhất cô có Lệ Nhiên Hi, dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng không hề lẻ loi một mình. Năm mười tám tuổi trôi qua cô bắt đầu biết cảm ơn những gì đã nhận được.
Uyển Uyển kiền trì muốn xuất viện, Lệ Nhiên Hi không lay chuyển được cô, đành đáp ứng. Lúc ngồi trên xe chở về nhà Lạc Tư, anh không nói gì cả.
Đôi mắt ngưng đọng đang suy nghĩ gì đó.
Xe từ từ dừng lại, đỗ đỗi diện căn biệt thự tinh xảo.
Uyển Uyển mở cửa xe thì nghe anh hỏi: "Liệu làm phẫu thuật có qua khỏi không?"
Cô quay đầu nhìn anh: "Có thể nhưng tỷ lệ thành công rất thấp".
"Nhưng vẫn có cơ hội sống sót đúng không?" – Đôi mắt sáng rực nhìn cô, bao nhiêu hy vọng chất chứa chờ câu trả lời từ cô.
Có cơ hội nhưng mà tỷ lệ không tỉnh lại nữa cũng rất cao. Những lời này, cô không đánh lòng nói cho anh bi t, chỉ biết gật đầu.
Lệ Nhiên Hi thở phào: "Được, tiền phẫu thuật không cần em lo, anh sẽ nghĩ cách"
Uyển Uyển lắc đầu: "Không được, anh Nhiên Hi, chuyện này anh không cần lo".
Đột nhiên, anh lấp đầy môi cô, ngăn cản cô nói tiếp.
Cô giật mình, hai mắt mở to nhìn Lệ Nhiên Hi ở sát mình. Tâm giống như chết đi.