Mary nhìn thấy cô, ngạo khí trên mặt cũng không còn xuất hiện. Bà cũng hơi lo, sợ Boss sẽ làm gì đó đối với Hách Liên tiểu thư. Thấy Uyển Uyển bình an vô sự, ngoại trừ so với trước đây có chút gầy đi, Mary liền thương xót kêu phòng bếp dọn bữa trưa cho cô.
Miễn cưỡng ăn một chút, trời cũng đã vào chiều, người hầu trong nhà cũng đã đi ngủ, Uyển Uyển một mình thu nhập hành lý.
Đem bộ áo sơ mi đã mặc ở nông trưởng sửa sang lại sau đó cất vào tủ, xoay người nhìn quét qua tấm kính to lớn trước mặt. Phản chiếu trong đó là sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt ấn giấu đi nỗi đau.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, dừng lại nơi bụng. Khoảng thời gian mang thai còn rất ngắn, cũng không xuất hiện những phản ứng nôn nghén, bụng của cô cũng không thấy rõ. Không một chút dấu hiệu cho thấy nơi này có một đứa trẻ, dường như nó chưa bao giờ xuất hiện.
Cô luôn nghĩ, liệu có phải con cô cũng biết mẹ nó rất xấu xa, muốn giết nó, cho nên nó đã tự động rời khỏi cô? Nhắm đôi mắt đang ửng đỏ lại, nước mắt cuộn trào nơi lồng ngực.
"Sao thế? Vẫn luyến tiếc à?" – Phía sau, giọng nói chanh chua của Hách Liên Doanh Doanh vang lên.
Doanh Doanh đứng tựa vào cửa phòng Uyển Uyển, lặng nhìn bàn tay Uyển Uyển đang đặt trên bụng, vẻ mặt đau khổ. Uyển Uyển mở mắt nhưng không quay đầu lại, chỉ là dùng nụ cười bao dung che lấp đi nỗi bi ai trong lòng: "Sự lý giải của mày hình như hơi mâu thuẫn".
Thần sắc Hách Liên Doanh Doanh trầm xuống, cả người đứng thẳng: "Mày có ý gì?"
"Là một người mẹ luôn muốn con mình trên đời này có thể sống tốt nhất, có thể đi phóng hỏa giết người. Với một người mẹ, con là quan trọng nhất, vì đứa trẻ này có thể làm bất cứ mọi điều".
"Cho nên mày quyết định làm một người mẹ tốt, hủy bỏ đi giao dịch giữa chúng ta?" – Hách Liên Doanh Doanh hỏi.
Uyển Uyển lắc đầu xoay người, nhìn thấy trong tay Hách Liên Doanh Doanh cầm một chiếc túi.
Một lúc lâu sau cô mới nói: "Tao không phải là người mẹ tốt. Giết người phóng hỏa làm những chuyện bẩn thỉu thì tao không có khả năng, có lẽ ông trời thương hại, muốn đứa trẻ này bình an sinh ra, nhưng nó sẽ mất đi mẹ. Tao chết đi, đứa trẻ này sẽ phải lẻ loi một mình trên thế giới này đúng không?" – Uyển Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, tao tuyết đối không để xuất hiện một Hách Liên Uyển Uyển khác trên thế giới này. Mọi bi kịch, mọi điều tệ nhất trút xuống một mình tao là đủ rồi!"
Hách Liên Doanh Doanh ngưng đọng nhìn cô, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Uyển Uyển: "Tốt, mày nhận ra là tốt. Nhưng hai người trở về hơi sớm, cho nên tao vừa hẹn bác sĩ lại. Yên tâm, vị bác sĩ này rất có tiết, ngoại trừ hủy đi đứa trẻ thì tính mạng mày sẽ vẫn an toàn".
Uyển Uyển không nói g , nhận lấy mẫu đơn do Hách Liên Doanh Doanh truyền qua.
"Đây là một nửa tư liệu, nửa còn lại sẽ đưa sau khi mày đã xóa bỏ đứa trẻ. Hách Liên Uyển Uyển, mày nhớ cho rõ, đừng đùa giỡn với tao".
Buông những lời này xong Hách Liên Doanh Doanh rời đi.
Ngày hôm sau trước cửa bệnh viện. Uyển Uyển đứng trong gió, dù trời đã sang xuân, ánh mặt trời cũng ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lành lạnh hơi lo lắng.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy nơi bụng dưới, hai tay run rẩy. Vẻ mặt đờ đẫn thoạt nhìn khiến cho người ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngải Đức đóng cửa xe lại, hai chân thon dài sải rộng đi về phía cô.
"Thật sự quyết định rồi sao?" – Đứng trước mặt Uyển Uyển, anh chăm chú nhìn cô hỏi.
Uyển Uyển hoảng hốt như kẻ lâm trận, ánh mắt nhìn xa xăm, thì thào nói: "Ngải Đức, có phải tôi rất xấu xa không? Ngay cả cơ hội nói cho Lạc Tư cũng không có, cứ như vậy giải quyết đứa trẻ. Tôi càng oán hận ông trời không cho tôi cơ hội chọn lựa, nhưng hiện tôi tôi cũng không cho Lạc Tư cơ hội chọn lựa? Thì ra tôi và ông trời đều xấu xa như nhau."
Cô nói rất nhỏ, nhưng rất nhiều. Mỗi một câu lại khiến người cảm thương. Ngải Đức tiến lên vỗ nhẹ cơ thể đang run rẩy của người, ở bên tai cô an ủi: "Cô không xấu xa, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Hiện tại với sức khỏe của cô chưa chắc gì đã sinh đứa trẻ an toàn, cho dù sinh ra, đứa trẻ cũng không hạnh phúc. Tin tưởng tôi Uyển Uyển, cô còn có cơ hội mang thai nhưng phải đợi tới khi cơ thể tốt hơn đã".
Cô đẩy anh ra, lui về sau, nước mắt tựa như dây chuyền bị đứt ra từng hạt trân châu rơi xuống: "Không, tôi rất xấu xa. Tôi oán hận mẹ mình, vì sao lại sinh tôi ra, vì sao lại cho tôi một cơ thể không khỏe mạnh lại phải chịu đựng nhiều khó khăn. Nhưng nghĩ lại, tôi không oán không hận, thậm chí còn cảm kích. Là mẫu thân hi sinh cả mạng sống đem tôi đến thế giới này, vì vậy mới có thể quen Lạc Tư, mới có thể bất chấp tất cả yêu một người".
Uyển Uyển ngẩng đầu, hai mắt mọng nước sáng rực nhìn về phía người con trai tóc vàng đứng đối diện: "Ngải Đức, mỗi một sinh mệnh đều có giá trị tồn tại, dù là tôi sinh ra thế nào đều có giá trị thuộc về bản thân. Cho nên, tôi không nên cướp đi sinh mạng đứa trẻ này, đúng hay không?"
Anh nhìn cô, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi đáp: "Có phải trong lòng cô đã quyết định, có phải là?"
Cô gật đầu liên tục hai mắt kiên định: "Tôi không thể bỏ đứa trẻ, không thể tự tay thương tổn con mình".
"Nhưng Uyển Uyển".
"Tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tổn thương nó!"
Ngải Đức còn tính nói gì đó thì Uyển Uyển đã chạy đi. Như sợ hãi cái gì đó, một tay ôm lấy nơi bụng, chạy nhanh xuống đường, một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Chẳng lẽ có người muốn hại cô?
Ngải Đức lắc đầu, vừa định đuổi theo, đột nhiên một chiếc xe màu đen tăng tốc dừng lại trước mặt anh ngăn cản. Anh ý thức được có gì đó hết sức bất thường, tầm mắt dừng lại nhìn về phía Uyển Uyển đang đứng giữa đường lớn.
Bỗng nhiên, hai mắt giãn ra, mở to.
"Uyển Uyển, cẩn thận".