Uyển Uyển một mình xuất hiện trước sảnh lớn, trước sảnh người tiếp tân đưa cô lên tầng nghỉ cao nhất.
Sau khi nhân viên rời đi, Uyển Uyển tự mình đi đến bên cửa phòng nghỉ, một bóng người quen thuộc thình lình xuất hiện.
Cô kinh hỉ mỉm cười: "Vincent?!"
Vincent cũng bật cười, quan sát Uyển Uyển mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, trong lòng thầm ca ngợi: "Ba năm không gặp, cô gái nhỏ lúc trước giờ đã trưởng thành trở nên thật xinh đẹp. Hách liên tiểu thư, tiểu thư xinh đẹp hơn trước nhiều".
Cô xinh đẹp nhíu mày, trêu chọc: "Vincent, anh đang nói tôi trước đây là một đứa trẻ sao?"
Vincent cười yếu ớt, không phản bác. Ba năm trước đây, cô giống như một tiểu nam sinh, lúc nào cũng mặc quần. Không giống như giờ, lại thanh nhã mặc váy dài thắt chặt nơi eo làm lộ ra dáng người nhỏ nhắn mềm mại, thắt lưng tinh tế, da thịt để lộ trắng như tuyết càng thêm mê người.
Cùng cô ôn lại chuyện cũ vài câu, anh trở lại chuyện chính: "Tiểu thư, cô đến tìm Boss đúng không? Nhưng ngại quá, Boss hiện tại đang có cuộc họp khẩn, ngài ấy muốn tiểu thư ở đây chờ".
Cô không hề tỏ ra kinh ngạc, nhưng vừa nghe hai chữ Lạc Tư nụ cười liền thu lại: "Được, tôi ở đây chờ".
Anh khách khí nói: "Trước khi Boss kết thúc hội nghị, nếu có chuyện gì có thể tìm tôi".
Uyển Uyển gật đầu đồng ý.
Từ ngày về thành phố A, Ngải Đức bị chú Lê lôi kéo đi khắp nơi để tham gia các cuộc luận đàm. Vì quá bận rộng, ngay cả mặt mũi bóng người chú Lê anh cũng không kịp nhìn.
Uyển Uyển cũng chưa kịp đem chuyện Lạc Tư kể cho chú Lê, nhưng cô cũng cảm thấy chuyện này không quan trọng. Dù sao khi đã ký đơn ly hôn, cô cùng Lạc Tư sẽ không còn quan hệ, cũng sẽ không gặp lại.
Buổi sáng tập vũ đạo suốt vài giờ, thân thể không khỏi hơi mệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy nhẹ. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Uyển Uyển bước vào trong ngồi dựa vào ghế sô pha, sau đó nghiêng đầu, từ từ nhắm hai mắt lại.
Lạc Tư vừa xong công việc quay về phòng đã thấy cảnh này. Người con gái im lặng ngồi trên ghế sô pha chờ anh lại nhắm mắt ngủ say. Lông mi thật dài khẽ run, tựa như lá cây giữa trời thu bị sương bao phủ mang đến cảm giác thật trìu mến. Những lọn tóc che lấp, càng làm tăng thêm làn da trắng như tuyết.
Gương mặt thanh lệ thoáng tục có chút nhợt nhạt, tựa như tuyết trắng rơi xuống hồ nước trong vắt, cả dáng người lấp lánh dưới ánh mặt trời, toàn thân như khảm nạm kim cương rực rỡ, tựa như tiên nữ.
Anh đứng tại chỗ, thật lâu mà không hề động đậy sợ đánh thức mỹ nhân đang ngủ say. Ba năm qua, anh không muốn nghĩ tới cô, chưa từng đi dò xét tin tức về cô. Nhưng ba năm sau gặp lại, thời gian ba năm như chưa từng tồn tại, giống như hai người chưa từng chia li.
Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự giằng co, bàn tay ép chặt trong túi áo mới có thể ngăn cản dục vọng muốn chạm vào cô, trong mắt anh lúc này có lẽ đang nổi sóng, cảm xúc như sóng biển cuồn cuộn.
Cô chỉ là thiếp đi, cảm nhận ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Uyển Uyển nhíu mày, lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Vừa nhìn thấy bóng người cao lớn cô lập tức thanh tỉnh bật ngồi từ trên ghế sô pha.
Anh đứng đó nhìn cô bao lâu rồi?
Hai má ửng đỏ, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Anh xong việc chưa?"
Anh thu hồi suy nghĩ, đáy mắt lại tựa biển sâu không thể lường được, anh gật đầu, hai chân thon dài bước tới: "Em rất mệt sao?"
Nếu không sao lại dựa vào sô pha ngủ như thế? Trong kí ức của anh, cô dường như chỉ có ngủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cô đợi anh rồi ngủ thiếp đi.
Uyển Uyển không đáp, càng không muốn cùng anh dây dưa hơn nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta nói chuyện được chưa? Đáp án của anh là gì? Đơn ly hôn tôi đã mang đến".
Anh cúi người, tay cầm lấy cổ tay cô đang với vào trong túi xách tìm gì đó, thoải mái cầm tay cô từ trên ghế đứng dậy
Cô kinh ngạc hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi ăn cơm".
"Ăn cơm?"
Không quan tâm đến cô, Lạc Tư nắm tay cô ra khỏi phòng. Dọc theo đường đi, nhiều nhân viên Fiji Siqi trân trối nhìn theo. Tại công ty, Lạc Tư không thích phụ nữ ra vào, cho nên cũng chưa từng thấy anh thân mật với ai như thế.
Lúc này, họ lại nhìn thấy Boss cùng một tiểu thư xinh đẹp nắm tay, dụi dụi mắt, chẳng lẽ ảo giác sao?
Thang máy kêu một tiếng, Lạc Tư kéo cô đẩy vào trong. Uyển Uyển rụt tay về, sắc mặt không tốt, bước lùi về sau, giọng nói bình thản: "Lạc Tư, xin anh hãy tự trọng cho!"
"Tư trọng?" – Anh cười nhạo, giống như đang nghe truyện cười khóe môi nhếch lên.
Anh tiến lên một bước áp sát cơ thể cô. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy cô bắt đầu khẩn trương.
Uyển Uyển theo bản năng thối lui về phía vách tường thang máy, kim loại bóng loáng áp vào da thịt cô một cảm giác lành lạnh truyền đến.
Cô giống như con thỏ nhỏ cực kỳ đáng yêu đang bị ép đến run rẩy, anh lại áp sát không buông, hai cánh tay to lớn cứng như thép áp sát hai bên mạn sườn của cô, hơi thở ma mị của nam nhân càng đến gần.
Hai tay đem cô giới hạn lại, cười đến điên cuồng không hề gượng ép: "Sao vậy? Em ghét anh chạm vào em sao? Anh nhớ trước đây em rất thích được chạm vào, được anh hôn không phải sao?"
Đột nhiên gương mặt tuấn tú của anh trở nên ám muội, tâm Uyển Uyển đông cứng, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác: "Những điều anh nói đều là trước đây, tất cả đã trôi qua. Hiện tại giữa chúng ta không còn gì cả, chỉ là hai kẻ xa lạ".
"Kẻ xa lạ?" – Anh nghiến răng.