Đêm lạnh như băng, gió lạnh thổi vào phòng, cô không khỏi cuộn cơ thể trần trụi của mình dưới lớp chăn theo bản năng hướng vào nguồn nhiệt nóng, ôm chật chặt, khóe môi lộ ra sự thỏa mãn.
Lạc Tư đang tựa vào đầu giường hút thuốc, nhận thấy hành động nhỏ của cô, vội vàng nâng tay đang kẹp chặt điếu thuốc lên, từng bụi khói rơi xuống hai má sạch sẽ của cô.
Khói trắng lượn lờ, xuyên thấu qua màn sương mờ, anh thấy ý cười điểm trên môi cô, cũng chủ động đem cô ôm sát. Trong đôi mắt không dễ dàng phát hiện tia nhu tình.
Cũng chỉ có phút giây này cô mới ngoan ngoãn tựa như thỏ con. Nếu tỉnh dậy, cô lại dùng vẻ mặt lãnh đạm, cực kỳ lãnh đạm, hận không thể thoát khỏi anh.
Vì sao, em cứ trốn tránh như vậy?
Nơi trung tâm mắt ngưng đọng sự nghi hoặc, ngón tay sạch sẽ mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng chạm nhẹ vào làn da nhẵn nhụi như sợ sẽ phá vỡ mộng đẹp của cô, mang theo sự lưu luyến nồng nàn.
Cho tới giờ, anh chưa từng quên mất cô. Chỉ là tới hôm nay, anh mới cúi đầu thừa nhận. Năm ấy, anh mở miệng ra là nói cô dùng miếng đất để trao đổi, là bản thân bị ép buộc. Nhưng anh cũng rất rõ, để có được miếng đất đó cũng có rất nhiều cách, anh thậm chí còn không phải chi ra một đồng để có được miếng đất. Lúc đó vì sao anh không từ chối, mà lại đáp ứng đề nghị buồn cười của cô chứ?
Có lẽ, đáp án rất rõ, anh chỉ là muốn nhìn thấy cô. Ngay cả việc quay lại thành phố A phát triển công ty, dưới danh nghĩa là làm đầu tư, nhưng trong tiềm thức ở nơi này có thứ anh muốn, anh muốn gặp cô.
Ba năm không quan tâm, anh vẫn tưởng cảm giác sẽ phai nhạt, nhưng lúc nhìn thấy cô anh mới phát giác, rất nhiều chuyện không phải muốn là quên được, có một số người không gặp được ai đó sẽ không thể đứng dậy nổi.
Rất nhiều thứ, nhiều tình cảm đã khắc trong lòng, bất tri bất giác, nắm rõ mọi thứ trong tay, nắm trong tay hơi thở của ai đó. Chỉ cần nhắm mắt đều có thể nhận rõ hình ảnh người đó trong đầu.
Bước chân đi đến bên tủ đầu giường, cầm lấy một quyển sách được giữ kĩ. Đây là tháng thứ hai sau khi cô ở tù, Mary đã tìm thấy. Lúc đó, Mary cũng không giao cho anh, dù sao chuyện Uyển Uyển vào tù cũng quan hệ tới anh, Mary dù không nói nhưng trong lòng oán trách anh. Vào một buổi tối, ma xui quỷ khiến anh bước vào phòng Uyển Uyển, nhìn thấy Mary ôm cuốn sách lau đi nước mắt.
Mary kể lại cho anh rất nhiều chuyện anh không biết: Trong đêm dài, cô sẽ ôm nó ngồi trên cửa sổ lật xem không biết bao nhiêu lần. Lúc không có anh, thứ này sẽ thay thế anh, ở bên cạnh cô mãi đến khi trời sáng. Cho dù là ảnh chụp cùng người phụ nữ khác trên báo, dù ảnh rất mờ, cô cũng có thể vừa khóc vừa cười cắt từng hình ảnh của anh dán vào.
Chuyện cô làm thật buồn cười, nhưng tại sao muốn cười mà dây thần kinh lại căng đến đau, nơi tim giống như bị người khác nhéo.
Thật buồn cười, năm đó cô đuổi theo anh bỏ chạy, vì anh đưa cơm, nhiều lần bị đứt tay vẫn không hề dừng lại. Nhưng hôm nay nhìn lại, cô đã rời xa anh, rất xa...
Cô làm việc gì cũng kiên trì, giống như năm đó kiên trì yêu anh, không vì những lời nói lạnh nhạt vẻ mặt khó coi của anh mà sợ, cố gắng đến gần tiếp cận anh. Hiện tại cô cũng kiên trì, nhưng có một thứ đã thay đổi – Cô kiên trì rời xa anh.
Ly hôn.
Hôn nhân rách nát năm đó là thẻ bài duy nhất cô có trong tay. Tại sao hai người lại đi đến cuối cùng thế này?
Anh lại hút thuốc. Lạc Tư nhíu mặt mày không hề buông lỏng, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say.
Mãi đến khi, một âm thanh truyền tới. Lạc Tư dập tắt điếu thuốc, đôi mắt híp lại nhìn về phía cửa. Vào giờ này, người hầu không được phép vào nhà, cho nên âm thanh này nhất định không phải người trong nhà.
Nhưng biệt thự Lạc Tư đều trang bị các biện pháp bảo vệ rất hoàn thiện, không có sự đồng ý của anh ai xâm nhập vào đều bị vệ sĩ phát hiện.
Trừ khi, những biện pháp an toàn này bị vô hiệu hóa hoặc người đi vào thân thủ bất phàm.
Chớp mắt, đôi mắt Lạc Tư lạnh lẽo đến thấu xương. Anh xốc chăn lên, khoác áo ngủ vào. Nhìn thoáng qua Uyển Uyển vẫn ngủ say mới đi đến cửa.
Ba một tiếng, một âm thanh thanh thúy vang lên, Lạc Tư duỗi tay, chộp tới lòng bàn tay nắm được một khẩu súng lục màu đen được đặt trong khe rãnh của phòng
Chậm rãi mở cửa phòng, Lạc Tư đi ra, hành lang rất im lặng, dường như tiếng động nhỏ vừa rồi đã biến mất, một mùi nguy hiểm tràn khắp nơi.
Chậm rãi, môi Lạc Tư kéo lên nhạt nhẽo cười khinh miệt.
"Lệ tiên sinh, một khi đã tới đây, sao không ra mặt?" – Giọng nói anh trầm thấp, trong bóng đêm càng có vẻ nguy hiểm.
Cùng lúc, cả biệt thự sáng bừng.
Lạc Tư chỉ cần không đến mấy giây liền thích ứng với ánh sáng, định thần lại nhìn về phía trước.
Quả nhiên một người đàn ông cao lớn ngang tàng cũng đứng đó không xa –
Lệ Nhiên Hi.