Chung quanh thật tĩnh mịch, nhưng vẫn không thể giấu đi khí thế cùng cảm giác áp lực từ trên người anh tỏa ra. Loại khí thế này có thể khiến người khác tự nguyện thuần phục dưới chân anh.
Ánh trăng sáng huy hoàng chiếu vào, tỏa lên thân hình hoàn mỹ của người đàn ông, nó tạo thêm một tầng sáng rực rỡ càng giúp anh trở nên duy nhất.
"Boss, đã chuẩn bị xong"
Lúc này, Vincent cung kính báo cáo, ánh mắt thầm đánh giá người đàn ông trước mắt. Mái tóc xõa ra tự nhiên, quả thật đầy sức hút và kiêu ngạo, những đường nét góc cạnh sắc sảo như mũi kiếm lạnh lẽo rút ra khỏi đao đâm thẳng chấn động nhân tâm. Vẻ đẹp kinh người, khí thế kinh hãi khiến người khác bị hấp dẫn.
Nhưng xung quanh anh lại tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, tựa như lưỡi dao cứa vào khiến người khác đông cứng.
Người đàn ông xoay lại, khóe môi cong lên nhợt nhạt. Giống như pháo hoa nở rộ, tỏa sáng trong phút chốc lưu lại vẻ đẹp vĩnh cửu. Nụ cười như vậy khiến kẻ địch kinh hồn khiếp đảm, khiến ai ai cũng muốn trốn đi.
Dù ở bên cạnh boss nhiều năm như thế, nhưng mỗi khi chứng kiến ngũ quan của Lạc Tư, Vincent luôn thấy khó thể đến chết. Ai lại có được gương mặt cái mũi không chê vào đâu được như thế. Quan trọng là anh mang đến cho người khác cảm giác sảng khoái nhưng cũng vô cùng lãnh khốc.
"Vincent, cô ta còn ngủ không?"
Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự uy nghiêm. Giọng nói trầm thấp, như viên trân châu nhỏ và tròn rớt ra từ cổ họng anh, tỏa ra mùi thơm ngát khiến người khát say nồng.
"Vâng, Boss, Có cần đánh thức Hách liên tiểu thư không?" – Vincent cung kính hỏi.
Môi Lạc Tư cong lên, đôi mắt màu tím lóe lên sự tàn ác, thị huyết.
"Không cần, tôi tự có cách".
Một tay cầm lấy túi xách, hai chân thon dài bước về phòng ngủ.
Mở cửa ra là chiếc giường ngủ hết sức bắt mắt. Toàn bộ khăn trải giường đều màu đen, một cơ thể trắng nõn trong suốt đập vào mắt.
Dáng người mảnh khảnh, thân thể yếu ớt, rõ ràng dưới ánh trăng, tỏa ra một lớp ngân quang. Từng bước tới gần, chứng kiến dung nhân tuyệt mỹ của cô. Ngũ quan tinh xảo giống như tác phẩm trong tay thượng đế. Mái tóc đen rối tung xõa dài, càng làm tăng sự xanh xao trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến người khác cảm thấy xót thương. Chỉ cần nhìn thấy, phía bụng dưới của đàn ông chắc chắn sẽ có luồng điện lưu.
Chỉ có điều, người con gái này toàn thân trần trụi, cổ tay mảnh khanh bị buộc trên đầu giường, cô vẫn ngủ rất say, tự như con búp bê làm bằng gốm.
Đột nhiên, trên mặt Lạc Tư nở nụ cười nhan hiểm, lạnh thấu xương.
Ngày đó, cô rời khỏi biệt thự. Mọi hành động của cô đã nói cho anh biết, cô hận không thể không cần gặp anh nữa. Đêm nay, là đêm trước ngày kết hôn đăng trên báo, anh phái người bắt cô, chỉ muốn cô nhận thức cho rõ. Một khi thứ anh đã không cần, cũng sẽ không để cho người khác có được.
Vì cô anh đã cố chấp đến phát điên. Ngày mai là hôn lễ? Hừ! Nâng ly rượu đỏ trong tay hướng về phía người cô, chậm rãi nghiêng.
Cảm giác lạnh lẽo tràn đến, Uyển Uyển ừm một tiếng, từ mê man tỉnh dậy, đôi mắt đen vẫn còn mờ ảo, đập vào mắt là đôi mắt kiêu ngạo lạnh lẽo của đàn ông.
Từ trên cao quan sát con mồi như cô, anh buông câu nói: "Hách Liên, tôi nói rồi, tôi sẽ cho cô hôn lễ khó quên, đây là quà đầu tiên tặng cho hôn lễ của cô — "
Tiếp theo đó, thân thể cường tráng mang theo sự bá đạo, hơi thở nam tính của anh áp lên trên cô.
Hơi thở lạnh lẽo của anh khiến không khí xung quanh trở nên loãng đi. Đôi mắt Lạc Tư đục ngầu nóng rực, hơi thở phả lên mặt Uyển Uyển, tựa như mê võng vây lấy cô không còn đường thoát.
Ánh trăng thuần khiết chiếu vào trên da thịt trắng nõn, cả gương mặt gầy yếu kia nữa, đôi mắt cô càng thêm sắc rực. Nhưng sâu trong đôi mắt ôn nhu tựa nước đang che dấu sự sợ hãi.
"Lạc Tư, anh muốn làm gì?" – Giọng nói Uyển Uyển run rẩy, mang theo sự điềm đạm. Uyển Uyển giật người, phát hiện hai tay bị buộc ở đầu giường, nỗi sợ hãi càng thêm sâu.
Cô chỉ nhớ mình ở căn nhà trọ thu xếp mọi thứ, sau đó có người lạ đột nhập vào, kế tiếp không nhớ gì cả. Lúc này sao cô lại ở đây?
Cô không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, dưới ánh trăng lành lạnh càng làm tăng sự quyến rũ mê người, tóc đen rũ tới eo, như thác nước chảy hỗn loạn. Vẻ đẹp khiến cho hơi thở của người đàn ông càng thêm gấp gáp, đôi mắt tím tối sầm.
"Làm gì sao? Đương nhiên là tặng, tặng cho cô quà mừng hôn lễ".
Anh câu môi, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên tỏa ra mị lực câu hồn nhiếp phách. Nhưng trong đáy mắt kia chỉ có hận ý và sôi sục lên. Cô bị chính nó làm cho sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo lan tràn.
Ánh mắt này tựa như lúc Hách Liên Doanh Doanh kể lại với Lạc Tư nguyên nhân cô tiếp cận anh, giống như đúc. Hận đến tận xương tủy, hận không thể đem vạn đao từ mắt xuyên qua cô.
Ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên cơ thể cô, tựa như người đàn dương cầm đang nhấn trên phím nhạc, khoảnh khắc tuyệt đẹp khiến người khác không thể kháng cự.
Tay anh nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, lồng ngực lạnh lẽo áp lên, giống như muốn đẩy số không khí từ ngực cô tràn hết ra. Anh cúi người, đầu lưỡi nóng rực liếm nhẹ trên thân thể đầy rượu của cô, lửa nóng hòa với băng lạnh. Uyển Uyển khó chịu bật ra tiếng.
Cô vẫn mang theo mùi hương rất đặc trưng, da thịt trắng nõn như em bé khiến cho bụng dưới Lạc Tư sưng lên. Anh đùa giỡn cô, hạ thân không mừng ma sát, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm từng tấc da thịt của cô.
Cuối cùng muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, hành động của anh càng thêm mạnh mẽ.
"n, buông em ra" – Uyển Uyển khó chịu ưm một tiếng, vặn vẹo người.
"Được, muốn tôi thả cô, vậy mở miệng cầu xin đi" – Anh lãnh khốc nói.
Lạc Tư ngẩng đầu nhìn, làn da màu đồng trơn nhẵn, đôi môi gợi cảm cong lên, mái tóc hỗn độn xõa trên trán anh. Đôi mắt màu tím như ngàn kim băng nhìn cô, vẻ mặt khinh miệt như muốn bóc trần cô.
Uyển Uyển quay đầu, đem mắt dời đi. Anh cũng sẽ không cho cô như ý, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, lực rất mạnh, chỉ cần một chút đã để lại vết màu hồng.
"Cầu xin!"
Đôi mắt anh híp lại, lạnh lẽo buông ra hai chữ. Anh muốn nhìn thấy cô ở dưới thân anh cầu xin, đau khổ cầu xin tha thứ.
Có lẽ, cầu xin, anh sẽ tha cho cô.
Uyển Uyển chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đáy mắt anh, gương mặt xinh xắn tựa búp bê rất quật cường
"Không".
Ánh mắt nam nhân trở nên rét lạnh như băng sương khiến ai cũng rùng mình, hơi thở tàn khốc càn quét.
"Được, tốt lắm!"
Anh không lưu tình tách đôi chân thon dài của Uyển Uyển, vì hàng năm tập luyện vũ đạo nên đường cong trên bắp đùi rất đẹp trắng nõn tương phản với màu đồng của đàn ông, càng như thế càng tạo nên sức hút thị giác. Uyển Uyển vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh đã gắng gượng đem vật to lớn của mình tàn nhẫn đâm vào trong cô.
"Ngô".
Mồ hôi lạnh từ trên trán Uyển Uyển rớt xuống, cảm giác bị xé nát khiến trái tim cô như ngừng đập, đôi môi không còn chút máu. Nhưng lòng lại quật cường, kiên quyết cắn chặt môi dưới, có chết cũng không phát ra tiếng.
Đôi mắt anh lóe lên, anh có thể thấy rất rõ mọi suy nghĩ của cô. Phút chốc, môi anh cong lên: "Mùi vị của tôi thế nào? Uyển Uyển, tôi sợ sau khi cô cùng người đàn ông kia kết hôn, anh ta sẽ không thỏa mãn nổi dục vọng ham muốn của cô".