Giờ phút này, chung quanh tràn ngập mùi hương, ngoại trừ mùi hương độc đáo trên người cô, còn có hương của rượu nho thơm lừng, khiến kẻ khác say mê. Cô chỉ im lặng, dùng cặp mắt đen bóng chứa một tầng hơi nước mỏng manh dừng ở anh.
"Không cần anh phải lo lắng."
Sau khi Uyển Uyển nói xong câu đó, cô có thể cảm nhận được khoảnh khắc người đàn ông này phát ra ánh mắt tàn nhẫn, giống như hình ảnh Satan thường ngày của anh, đang từ từ mở ra đôi cánh màu đen.
Anh mấp máy khóe môi, âm thanh cực kì trầm thấp mà thô ráp bay vào tai của cô: "Cô nên biết, chọc giận tôi, đối với cô là không có lợi."
Hình như anh muốn xác minh lời nói của mình, ngón tay thon dài mang theo một chút thô ráp chạm vào từng đường cong lung linh của cô, làn da trắng mịn, mềm mại như trẻ con truyền theo từng ngón tay anh lan tràn ra toàn thân, làm hạ thân anh nổi lên dục vọng, mang theo sự trừng phạt mà lần lượt va chạm vào thân thể của cô.
Từng cơn gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ đi đến bên người con gái đang nằm trên giường lớn mềm mại, trên người cô, người đàn ông như dã thú ra sức luật động, áo sơ mi cao cấp màu trắng khẽ rộng mở, hiện ra từng bắp thịt cùng đường cong hoàn mỹ, dáng người anh tuấn cao lớn như ẩn như hiện.
Không biết đến tột cùng giằng co bao lâu, Uyển Uyển ngất đi vài lần, rồi lại bị va chạm của anh làm thanh tỉnh. Cô biết, anh hận cô, cho nên mới để cô tỉnh táo để nhìn vào mình đang bị anh chiếm giữ như thế nào.
Thật sự mệt mỏi quá, trái tim đã đau đến mất đi tri giác.
Cô nói với bản thân mình, bất luận như thế nào cũng không thể khóc, bởi vì nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay cũng bấu vào trong da thịt, nhưng khi cô mở to hai mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là ánh mắt lãnh khốc cùng biểu tình tỏ ra căm hận của người đàn ông đó. Yên lặng, một giọt nướt mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống.
Đêm khuya, thời gian dường như đang ngưng lại, chung quanh tràn ngập sự tĩnh mịch, ngoại trừ hơi thở nặng nề của người đàn ông bên cạnh, chỉ có Uyển Uyển đang bị giam cầm, bởi vì hai tay bị còng vào đầu giường, lúc va chạm phát ra tiếng vang của kim loại, có vẻ vô cùng chói tai. Rốt cuộc, sau lần phát tiết cuối cùng, anh cũng rời khỏi thân thể của cô.
Những tiếng xoạc xoạc liên tiếp vang lên, là âm thanh anh đang mặc bộ tây trang cao cấp. Từ trên cao nhìn xuống, anh đứng ở bên giường mặt không có chút thay đổi nhìn đến Uyển Uyển, trông chẳng khác gì như một con búp bê bị mất đi linh hồn.
Trên người của cô bởi vì tình cảm mãnh liệt mà đầy dấu phấn hồng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt có chút đáng sợ. Hình ảnh cửa sổ trước mắt cô ngày càng nhòe đi, tóc dài bị mồ hôi ướt nhẹp cứ quấn quanh cổ cô.
Trong lúc đó, trong đôi đồng tử của Lạc Tư hiện lên một tia thương xót, song lại khôi phục như vẻ thường ngày khiến người ta không thể nắm bắt.
"Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, anh lạnh lùng mở miệng. Dù sao anh cũng vô cùng kiêu ngạo, quyết không cho phép mình có thể lưu lại một người đàn bà đã chán ghét mình.
"Được." Đôi môi nhợt nhạt của cô chợt hé mở, thanh âm khàn khàn như tơ nhện.
Anh nhíu mày, ngũ quan trong nháy mắt xuất hiện những tia phức tạp.
Cô không ngờ, mình có thể dễ đàng đáp ứng như vậy.
"Sau này, cho dù cô có van xin, tôi cũng sẽ không gặp lại cô."
Cô như cũ mặt không chút thay đổi, đáp ứng anh: "Được."
Lửa giận phút chốc từ trong đáy mắt anh hiện lên, người đàn ông luôn có thói quen che giấu cảm xúc của mình giờ phút này lại biểu hiện ra phẫn nộ rõ ràng, mâu đen như ma quỷ lạnh lùng nheo lại.
"Một khi đã như vậy, tôi chúc cô tân hôn hạnh phúc." Ý cười châm chọc của anh đầy hung ác nham hiểm, gợi lên một chút tàn nhẫn. "Chỉ cần chú rể không ngại cô dâu mới cưới hóa ra là phụ nữ mà tôi từng chơi qua."
Nói xong anh xoay người, hai chân thon dài bước đi, thời điểm anh đi đến cửa phòng, phía sau bỗng dưng truyền đến âm thanh trầm thấp như trong gió.
"Lạc Tư, lần này thật sự là tạm biệt."
Bỗng tay nắm chốt cửa trở nên cứng đờ. Anh cảm thấy những lời này dường như mang theo hàm ý khác. Nhưng mà đã không quan trọng nữa. Anh không bao giờ cho phép việc phụ nữ trêu chọc tình cảm của anh. Rầm một tiếng, cánh cửa khép lại, Lạc Tư rời đi để lại một đống hỗn loạn. Trong không khí vẫn còn có thể nghe thấy mùi xạ hương thoang thoảng trên người anh.
Uyển Uyển chậm rãi mở mắt, trong tâm lúc này dâng lên một trận chua xót.
Lần này, thật sự là tạm biệt.
Rất nhiều chuyện, cô đều không có nói. Cô không nói cho anh, lần tạm biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt. Hiện tại cô đã ở bên bờ vực sinh tử, chưa kể giờ phút này trong bụng cô còn chứa cốt nhục của cô và anh, còn anh, cho đến bây giờ cũng chưa từng tin vào tình yêu của cô. Đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cô chậm rãi nhắm lại.
Lần này, cho dù bọn họ quay lại cũng sẽ không có tương lai. Đây là điều cô hy vọng không phải sao? Ít ra lúc cô rời đi khỏi thế giới này, anh không cần biết bởi vì mình chết mà khó sống. Nhưng mà vì cái gì, lòng của cô lại đau như vậy.
Theo tin tức hôn lễ sẽ diễn ra ngày hôm nay nhưng lại gặp phải biến cố lớn, cơ bản là chẳng có hôn lễ nào ở đây, đừng nói đến cô dâu chú rể, nhưng mà giới báo chí truyền thông vẫn thích phao tin đồn, cuối cùng tất cả lại rơi vào một trận đùa dai như vậy. Vì vậy, sau đó truyền thông lại đưa tin, bởi vì chú rể trước hôn lễ nhìn thấy cô dâu cùng người đàn ông khác nằm trên giường trần như nhộng, nên mới căm giận quyết định hủy bỏ hôn lễ.
Sau đó, tin tức ngày càng lan truyền ra bên ngoài, thậm chí còn ngày càng quá đáng hơn, mà bất lợi chỉ thuộc về cô dâu mới. Vì chuyện đó mà trong mắt mỗi người Uyển Uyển biến thành người phụ nữ dâm đãng, trong miệng toàn lời khinh bỉ. Dư luận cùng áp lực ùn ùn kéo đến làm cô càng suy sụp, yếu ớt.
Có điều, sau khi chuyện này phát sinh không lâu, cô dâu Hách Liên Uyển Uyển giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, làm cho người khác không thể tìm ra tung tích của cô.