Cô đối với cơ thể mình rất rõ, 10 tháng tới cô sẽ phải cực khổ thế nào. Nhưng nếu đã quyết định giữ lại đứa trẻ thì không tiếc gì cả, thậm chí là tính mạng của cô.
Lạc Tư nói đúng, cô cố chấp. Cô cố chấp yêu anh nhiều năm như vậy, thương tích đầy mình vẫn ở lại bên anh, hôm nay, cũng cố chấp chỉ vì muốn giữ lại huyết mạch giữa cô và Lạc Tư.
Buổi chiều chỉ có cô và người hầu của Nhiên Hi ở biệt thự, đang thu dọn mọi thứ thì lại bị bắt gặp. Lệ Nhiên Hi đứng ngay cửa, nhìn cô vội vàng thu xếp hành lý đứng ở trong phòng bên giường lớn.
Gương mặt anh nhăn lại, vệ sĩ thông báo cho anh hành tung hôm nay của cô, anh liền cảm giác không ổn. Không ngờ, gấp gáp quay lại lại phát hiện cô đang vội vã bỏ đi.
Trong không khí, tràn ngập sự im lặng kì lạ. Hai người đều không nói, đôi mắt Lệ Nhiên Hi đen như mực mang theo sự thâm trầm, không ngừng dò xét Uyển Uyển. Trên mặt của anh có sự lạnh lùng, khiến cho ai cũng không dám nhìn thẳng, làm cho mọi người phải khuất phục, e sợ.
Trải qua khó khăn khiến anh càng thêm chín chắn, trầm lặng khiến người ta kinh ngạc, chỉ cần nhìn một lần anh liền hiểu rõ mọi thứ.
Uyển Uyển khó xử khẽ kéo kéo khóe miệng, giấu hành lý ra sau lưng, nghĩ làm như vậy Lệ Nhiên Hi sẽ không phát hiện cô muốn bỏ đi.
"Anh Nhiên Hi, sao anh lại về sớm như vậy?"
Không quan tâm câu hỏi của cô, anh đi lại trực tiếp hỏi: "Em thu dọn như vậy là muốn đi đâu?"
Uyển Uyển cứng đờ người, biết không né được. Nụ cười ngưng lại, lúm đồng tiền cũng trở nên chua xót: "Em chỉ là..."
"Là rời bỏ anh đi" – Anh thay cô trả lời.
"Không, không phải" – Cô lắc đầu, muốn phủ định. Trong đôi mắt của anh lóe lên nỗi đau, sự chua xót rồi biến mất.
Nhìn cô rõ ràng không muốn tổn thương ai. Chỉ muốn âm thầm rời khỏi, cô không thể để anh Nhiên Hi vì cô mà đau lòng.
Nhưng mà cô lại làm gì thế này? Cô lại sai rồi, cô trốn đi, cô thoát khỏi, cuối cùng cũng tổn thương đến anh.
Lệ Nhiên Hi nhìn thấy sự lo lắng của cô, hai mắt nhắm lại hít sâu, giữ vững cảm xúc, không muốn dọa cô sợ. Anh vẫn nhớ trái tim cô rất mảnh mai, một chút dọa nạt cũng khiến nó bãi công.
Mà anh không muốn cô như thế.
"Anh Nhiên Hi" – Cô cẩn trọng gọi tên anh.
Lệ Nhiên Hi mở mắt, hai chân thon dài bước đi thong thả nhìn về phía người con gái đang cúi đầu không dám nhìn anh.
Đứng trước mặt cô, mấy năm qua cô cao không ít, nhưng trước sự to lớn của anh cô vẫn là đứa trẻ chưa lớn.
"Uyển Uyển, hứa với anh đừng đi tìm Lạc Tư".
Anh nghĩ cô muốn đi tìm Lạc Tư
"Em..." – Uyển Uyển ngẩng đầu, đôi mắt rớt vào hố mắt sâu như vực của anh, suýt chút nữa bị sự khẩn cầu ôn nhu làm cho mềm lòng.
"Hứa với anh, đừng để anh ta làm hại em. Uyển Uyển, anh là Nhiên Hi, là anh Nhiên Hi thề sẽ bảo vệ em. Anh không muốn em bị tổn thương, em hiểu không?"
Trước mắt cô hình thành màn sương mỏng, cô không còn nhìn rõ người trước mắt. Tấm lòng của anh, cô hiểu. Chưa bao giờ, hai người lại thấu hiểu nhau như thế.
Cô gật đầu: "Em hiểu, anh Nhiên Hi. Bao năm qua, cũng chỉ có anh đối xử với em tốt như vậy, là em tự làm tự chịu thua thiệt. Anh Nhiên Hi, anh tốt với em như vậy, em lấy gì trả lại cho anh đây?"
Anh cười nhạt, môi cong lên, vươn tay giữ lấy cô đang run lên khóc nức nở, cơ thể cô nhỏ nhắn như vậy, dù là mười người giống cô anh cũng có thể ôm được.
"Uyển Uyển ngốc, anh không cần em trả lại gì cả. chỉ muốn em vui vẻ, khỏe mạnh, tựa như lần đầu anh gặp em, rất ngây thơ, ngốc nghếch cười".
Nhiều năm qua, mối quan hệ mập mờ giữa họ không hề biến mất, cô giả ngốc, anh cũng chưa từng phá vỡ lớp màng mỏng manh. Mấy năm qua, anh chăm sóc cô, trong lòng có cô là đã thấy vui. Loại cảm giác hạnh phúc này so với việc có được vị trí bang chủ mà anh cố gắng nhiều năm còn mạnh hơn rất nhiều lần.
Với sự nghiệp anh có dã tâm chỉ vì muốn mang lại cuộc sống tốt cho Uyển Uyển, bao năm qua anh không hề dễ giải với bản thân, dù máu tươi chảy ra, dù cả người dính máu cũng từng bước từng bước bò lên trên.
Nhưng đứng trước cô anh lại trở nên nhát gan và nhỏ bé.
"Anh Nhiên Hi, nếu người em yêu là anh thật tốt quá" – Từ trên người Lệ Nhiên Hi, cô ngửi được hương vị quen thuộc. Lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe giai điệu vừa lạ vừa quen trong lòng anh, khóe mắt rơi lệ.
Cô không đến bên Lạc Tư, nhưng cũng không tàn nhẫn để lệ Nhiên Hi lại đây, chỉ tàn nhẫn để anh nhìn cô từng chút một rời xa. Nếu ngay cả sự sống chết cô còn không nắm trong tay, ít nhất, cô sẽ cố gắng hết sức rời đi để hạn chế sự tổn thương của họ đến thấp nhất.
Lúc biết tin mang thai, cô sớm đã có dự tính cho trường hợp xấu nhất. Cả đời này cô sẽ nợ Lệ Nhiên Hi.
"Anh Nhiên Hi, em hy vọng, em có thể khỏe mạnh mãi mãi, có thể sinh ra trong một nhà bình thường. Có thể gặp được anh, có thể ở cùng anh suốt đời như thế thì tốt biết bao".