Hôm nay, Hách Liên Doanh Doanh vừa nghỉ phép từ Singapore về, Phùng Thu Liên đã chuẩn bị sẵn mấy món ăn Doanh Doanh yêu thích.
Nhưng Hách Liên Doanh Doanh vừa bước vào cửa sắc mặt liền lạnh như tiền, khiến cho Phùng Thu liên và Hách Liên Thành cảm thấy khó hiểu.
"Xem nào ai dám chọc giận bảo bối của mẹ? Ai có gan chọc tới khiến con giận như vậy?" – Thấy Hách Liên Doanh Doanh không vui ném hành lý sang một góc, thở phì phì trên ghế, Phùng Thu Liên vội cười hỏi.
Hách Liên Doanh Doanh hừ lạnh: "Ai? Còn có thể là ai nữa!! Còn ai ngoài Hách Liên Uyển Uyển! Không không hiểu kiếp trước con nợ nó cái gì, ngồi tù cũng không biết an phận đi!"
Phùng Thu Liên trừng mắt nhìn Hách Liên Thành, mới dè dặt hỏi: "Nha đầu chết tiệt kia lại làm gì?"
"Lại còn có thể sao nữa? Lúc ở Singapore, mọi chuyện về nó con đều biết, khắp nơi đều là hình nó, từ ngõ lớn tới ngõ nhỏ! Lúc này nó cũng thật nổi tiếng, có chỗ dựa vững chắc là Lệ Nhiên Hi vẫn không buông Lạc Tư" – Hách Liên Doanh Doanh giận đến đỏ bừng mặt.
Thấy con gái mình giận đến thế, Phùng Thu Liên không thể tìm thấy Uyển Uyển đề trút giận liền đổ lên đầu Hách Lliên Thành: "Đều tại ông!! Cả ngày ăn chơi đàng điếm, ông xem có báo ứng rồi đó!! Con gái của thứ gái bao lại làm cho bảo bối của chúng ta giận đến như vậy, Hách Liên Thành, tôi xem ông thế nào thu xếp".
Hách Liên Thành ủy khuất nhưng không dám phản đối, ở Hách Liên gia, nói dễ nghe ông là người đứng đầu nhưng lúc không có người ngoài, họ "Phùng" sớm đã leo lên đầu ông ngồi.
Hách Liên Thành không còn cách nào khác chỉ biết trấn an Hách Liên Doanh Doanh: "Doanh Doanh, đừng giận, hai ngày nữa cha sẽ đi tìm Uyển Uyển nói chuyện với nha đầu đó, bảo nó đừng lui tới bên cạnh Lạc Tư nữa".
Nghe cha nói vậy, sắc mặt Hách Liên Doanh Doanh dịu xuống: "Đây là cha nói đó".
Hách Liên Thành gật đầu chắc nịch: "Hách Liên Thành cho có khi nào nói mà không giữ lời chưa!"
Nghe vậy, Phùng Thu Liên liền hừ lạnh
Hách Liên Doanh Doanh nhào vào lòng cha, làm nũng: "Chỉ có cha hiểu con nhất, cha nói thì nhất định Uyển Uyển sẽ nghe, cha người phải bảo nó đi càng xa khỏi Lạc Tư càng tốt!"
Tuy rằng ngoài mặt Hách Liên Doanh Doanh giao mọi việc cho Hách Liên Thành xử lý. Nhưng mà từ lúc Hách Liên Uyển Uyển ngồi tù đến nay vẫn chưa từng liên lạc về nhà, ba năm qua họ không ai quan tâm cô, cho nên Hách Liên Doanh Doanh cũng không tránh khỏi hoài nghi, Hách Liên Uyển Uyển liệu có nghe lời Hách Liên Thành.
Nhưng không sao, cô sớm đã có cách đối phó Hách Liên Uyển Uyển.
Giữa trưa hôm nay, Hách Liên Doanh Doanh ngồi trong quán cà phê náo nhiệt, mở nhìn đồng hồ trên di động, dường như đang chờ ai đó.
"Thật ngại quá, cô phải là Lý Doanh Doanh" – Một người đàn ông lịch sự đứng trước mắt Hách Liên Doanh Doanh.
Hách Liên Doanh Doanh gật đầu: "Phóng viên Lưu của tạp chí kinh tế Giang Nam?"
"Đúng vậy là tôi" – Người đó ngồi xuống lấy bút cùng một quyển sổ chuẩn bị rất nhanh. "Được rồi, tiểu thư, cô nói cô có quan hệ trực tiếp với Hách Liên Uyển Uyển, hiện tại có thể nói".
Hách Liên Doanh Doanh nhướng mày: "Cũng nên nói cho rõ, chuyện tôi kể này liệu có được đăng báo không, nếu không những lời tôi nói hôm nay cũng chỉ phí thời gian".
Người đối diện ngẩng đầu nhìn Hách Liên Doanh Doanh, nở nụ cười nói: "Tiểu thư đang đặt điều kiện với phóng viên sao, cô cũng nên xem trong tay mình có những gì. Tôi làm sao biết cô muốn nói gì, liệu thông tin có giá trị không? Nếu đống thông tin của cô ai ai cũng biết, lúc đó tôi mới là người phí thời gian?"
Từ trước đến nay Hách Liên Doanh Doanh luôn là người nắm trong tay, nay bị lời nói của nam nhân này làm mất lòng đến xanh cả mặt. Nhưng đành hít sâu thỏa hiệp nói: "Được tôi sẽ đem tin tức nói cho anh biết".
Người kia gật đầu, bắt đầu ghi chép.
"Hách Liên Uyển Uyển không phải con gái của Hách Liên, cô ta chỉ là đứa con rơi do gái bao sinh ra".
Người nọ cắt ngang hỏi: "Hách Liên Uyển Uyển không có quan hệ huyết thống với Hách Liên Thành sao?"
"Có" – Cô cũng không muốn nói ra chuyện này.
Người kia nhìn cô, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
"Việc Lạc Tư kết hôn cùng Uyển Uyển ba năm trước không phải do Lạc Tư tự nguyện".
"Lý tiểu thư có chứng cớ không?"
Hách Liên Doanh Doanh nhìn người đàn ông đối diện, không hài lòng nói: "Không có, nhưng đây là sự thật!! Lạc Tư sao có thể lấy một người đàn bà vừa gầy vừa không có nhan sắc như vậy!! Chắc chắn là bị ép buộc".
Ba một tiếng, đột nhiên phóng viên đóng cuốn sổ lại.
Hách Liên Doanh Doanh chưa nói xong, liền lạ lùng nhìn anh: "Làm sao vậy? Tôi nói sai chỗ nào sao?"
"Lý tiểu thư, tôi cho cô biết thời gian của phóng viên chúng tôi rất quý giá, không thể lãng phí. Còn nữa mấy tin cô nói, cũng không phải là tin tức mới. Tôi thật không hiểu vì sao phải lãng phí thời gian ngồi đây nghe cô nói" – Những lời cuối phóng viên tự nói với bản thân nhưng Hách Liên Doanh Doanh nghe thấy.
"Này! Những gì tôi nói đều là thật!! Không ai hiểu rõ mối quan hệ giữa Hách Liên Uyển Uyển với Lạc Tư hơn tôi! Anh sao lại không nghe tôi nói! Này!" – Thấy phóng viên dọn đồ tính bỏ đi, Hách Liên Doanh Doanh la lên.
Tên phóng viên tính đứng lên rời khỏi nhưng vẫn ngồi xuống, nói với Hách Liên Doanh Doanh: "Lý tiểu thư để tôi nói cô biết. Những việc cô nói ai cũng biết. Trên thế giới này không có tường nào cản được gió, huống chi một người nổi tiếng như vậy. Không ngại nói cho cô biết, những thứ tôi biết còn nhiều hơn cô. Cô nghĩ tại sao chúng tôi không đưa tin?"
Hách Liên Doanh Doanh kinh ngạc nhìn anh, nhìn đến mê mẩn.
Người đó than nhẹ nói: "Cô cũng nên biết người cô muốn đưa tin là ai? Là Lạc Tư của Fiji Siqi! Trừ khi chúng tôi không còn muốn trụ lại trong giới truyền thông, nếu không tốt nhất đừng chạm vào ngài ấy; huống chi chuyện lần này còn liên quan đến cả Lệ Nhiên Hi. Lý Tiểu thư, cô thông minh nên cũng biết chừng mực."
Người đàn ông đứng lên, trước khi đi còn nói với Hách Liên Doanh Doanh: "Lý tiểu thư, coi như những điều cô nói đều là tin tức đi!! Thật ngại quá, tòa soạn chúng tôi không thể đăng. Tạm biệt!"