Cầm trong tay bảng xét nghiệm của bệnh viện, đầu ngón tay siết chặt đến trắng toát. Cô kinh hoàng sợ hãi, tựa như sắp phát điên.
Ngải Đức đã an bài cho cuộc phẫu thuật sắp tới, hai ngày trước cô tới bệnh viện làm thủ tục kiểm tra sức khỏe. Chẳng qua là kiểm tra để chắc rằng cơ thể không sao có thể tiếp nhận phẫu thuật, cũng không ngờ, lại nhận được tin mang thai.
Trên thế giới này có hàng trăm vợ chồng không thể có con, thậm chí cả đời cũng không có được cốt nhục của mình. Nhưng cô và Lạc Tư chỉ vì một lần mà trúng giải.
Ông trời là đang thiên vị hay đang đùa cợt cô.
Từ phòng tập về, Uyển Uyển ngơ ngác đến bệnh viện. Lúc cô tỉnh táo thì đã đứng ngay hành lang phòng bệnh của Lạc Tư. Có lẽ vì trước đây ngày nào cô cũng tới thăm Lạc Tư, nên nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã lập tức đi thông báo.
Nhưng cô vì sao phải tới đây?
Chẳng lẽ vì Lạc Tư là cha đứa trẻ? Cô không quên mối hiểu lầm 3 năm trước, hiểu lầm giữa hai người sâu thêm vì mất đi đứa trẻ. Nếu nghe cô mang thai anh sẽ phản ứng ra sao? Kinh ngạc? Chán ghét? Hay không sao cả.
Lần này ông trời đùa thật quá lố, khiến cô không kịp trở tay.
"Tiểu thư Hách Liên" – Bị Lạc Tư ở trong phòng bệnh đuổi ra ngoài, Vincent nhìn thấy Uyển Uyển đang ngơ ngẩn người đứng đó.
Nghe có người gọi, Uyển Uyển ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang, ẩn chứa sự mê muội không biết làm sao
Vincent nhanh chóng đi đến bên Uyển Uyển, vội nói: "Tiểu thư, cô thật đến đây rồi. Tôi còn nghĩ cô sẽ không đến nữa".
Lúc này, giọng nói Vincent nghe có vẻ nhẹ nhõm, mấy hôm nay không thấy Uyển Uyển, cũng không thấy cô tới, Lạc Tư tuy ngoài mặt không có gì, nhưng trên người hắn lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, khiến những người xung quanh dù đứng cách trăm thước cũng như bị đông cứng, ngay cả hắn nhiều năm chịu đựng Lạc Tư cũng súy không thể chịu nổi nữa.
"Tôi..."
Uyển Uyển muốn nói nhưng Vincent cắt ngang. Hắn đi trước cô hướng về phòng bệnh: "Tiểu thư dù sao cô cũng tới rồi. Boss mấy ngày nay lại tự hành hạ mình, đêm thì coi công văn, ký văn kiện, căn bản không để cho bản thân kịp thở. Tiếp tục như vậy, ngay cả bệnh viện cũng không ra được".
Chưa kịp chuẩn bị Uyển Uyển bị Vincent đẩy vào phòng.
"Tiểu thư, cô cũng vào thăm boss đi, coi như Vincent cầu cô. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, ít nhất cũng chờ boss khỏe hơn rồi thương lượng cũng không muộn mà".
Cô không biết tại sao Vincent lại nghĩ rằng Lạc Tư đối xử với cô đặc biệt. Cho đến bây giờ, Lạc Tư chẳng qua là không cam tâm, dù sao cô cũng là người phụ nữ đầu tiên dám lừa hắn, cũng là người đầu tiên uy hiếp rồi chủ động chia tay.
Ba năm qua, cô đã nhìn rõ, tình cảm của cô với Lạc Tư chẳng qua là thích, có lẽ không chỉ như thế mà còn hận nữa, chắc chắn không có yêu.
Uyển Uyển lắc đầu, trấn áp cảm xúc trong lòng. Cô nhìn quanh nhưng không hề phát hiện bóng bệnh nhân đâu cả. Người đâu?
Đột nhiên, khi Uyển Uyển còn đang nhíu mày nghi hoặc, thì một đôi bàn tay cứng như sắt từ phiá sau siết chặt lấy. Lực đạo khiến cho cô không thể giãy dụa, giống như gông cùm khiến người khác không thể thoát được chỉ có thể chờ chết.
Cả người Uyển Uyển chấn động, nhịp tim cũng rối loạn. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị người đó ôm vào lòng, cô lại không biết người đằng sau là ai.
"Em đi đâu?" – Sau tai truyền đến giọng đàn ông trầm thấp.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào da thịt mềm mại mang đến cảm giác bỏng rát. Giọng nói quen thuộc kiêu ngạo, mùi xạ hương hấp dẫn dù có hòa trộn với mùi thuốc đông y đắng nghét nhưng cô vẫn nhận ra.
Cố dằn xuống nhịp tim đang hỗn loạn, Uyển Uyển xoay người, quả nhiên nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh của Lạc Tư gơi nhô ra, càng làm tăng sự chín chắn và tính đàn ông của anh. Đôi mắt không vui, môi mím lại nhợt nhạt.
Không để ý đến câu hỏi của Lạc Tư, Uyển Uyển vươn bàn tay nhỏ bé áp lên trán anh.
Nóng quá!
"Anh sốt sao?" Cô kinh ngạc hỏi.
Anh mím môi không nói, không trả lời cô. Chỉ dùng đôi mắt màu tím đang dày đặc tơ máu không hề chớp lấy một lần nhìn cô –
Giống như sợ chỉ cần chớp mắt cô sẽ biến mất.
"Không được rồi để tôi đi tìm bác sĩ. Anh nóng thế này không thể cứ chịu đựng như vậy" Cô thật không ngờ, ở trong bệnh viện, bệnh anh nghiêm trọng thế mà không ai biết.
Anh xoay Uyển Uyển lại, tựa đầu lên vai cô. Có lẽ sau khi đã chắc chắn cô sẽ không biến mất, anh mới thả lỏng cơ thể, chôn mình vào cổ cô, lộ ra tia mệt mỏi.
"Em lại muốn đi phải không? Giống như ba năm trước, về lại bên cạnh Lệ Nhiên Hi đúng không?" – Giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
Uyển Uyển giật mình không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, cô cảm thấy cánh tay đặt bên hông ngày càng siết chặt.
"Không được. Anh không đồng ý, có nghe không? Anh không đồng ý ly hôn, vì vậy em vẫn là của anh, không được rời khỏi đây".