Anh có ý gì?
Cho cô cơ hội lựa chọn lại sao?
Bình tĩnh quan sát tưởng tận anh rất lâu, không hề nhận ra sự đùa cợt. Anh rõ ràng là nghiêm túc, nhưng đã không thể nữa rồi. Cô còn có thể chọn lại sao?
Không, mọi thứ đã đổi thay. Giống như đứa trẻ ba tuổi lúc đó có thể vì một gói kẹo mà bỏ cả gia tài, nhưng khi mười ba tuổi, hỏi lại đứa trẻ đó nó sẽ lựa chọn cái thứ hai. Thời gian tuy không thể nhận thức được nhưng sớm đã làm mọi thứ thay đổi.
Cô tuy là dân cờ bạc, đánh thì tất có thua. Nhưng lần thua đó đã lấy đi tình cảm cùng tự do của cô, hiện tại cô không còn gì để cược.
Cô lắc đầu: "Lạc Tư, anh chẳng qua là không cam tâm. Không cam tâm để tôi là người quyết định hôn nhân, không cam tâm khi tôi là người đầu tiên nói lời chia tay, không cam tâm để mọi dự tính của mình chỉ vì tôi mà trở nên rối loạn. Anh không thích tôi, cần gì phải đưa ra tình huống khó xử thế này, cũng làm khó làm dễ anh?"
"Em cho rằng anh không thích em?'- Anh nhíu mày, ấn đường ở giữa tạo nên một rãnh nhỏ.
Cô cho tới bây giờ cũng không tin anh yêu cô: "Không phải cho rằng, mà đó là sự thật".
Anh tính mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó lại im lặng.
"Em luôn tự cho mình là thông minh, Hách Liên" – Trầm ngâm một lúc lâu, anh nặng nề nói ra một câu đầy ẩn ý.
Cô không hiểu, càng không rõ.
Sự bối rối dần dần hiện lên trong mắt cô, đôi mắt thuần khiết tựa như hoa sen yếu ớt không chịu được gió lạnh. Mùi sữa thơm từ cô tỏa ra quấn lấy trí óc người khác, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi kều diễm, tựa như anh đào hồng nhuận tạo nên sự quyến rũ hấp dẫn anh. Còn anh cũng không muốn ức chế dục vọng muốn hôn cô.
Bất ngờ, hai tay anh dùng sức, vòng qua kẹp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Uyển Uyển, trong tích tắc giữ lấy nơi chiếc cằm bóng loáng của cô, hung hăng chà đạp, không để lại chút khe hở.
Anh hôn cô mãnh liệt, tựa như dã thú, hơi thở tràn ngập mùi nguy hiểm, sau một thời gian ngủ đông hôm nay dã tính bạo phát, mắt anh đỏ tươi, chỉ biết chạm vào đôi môi mềm mại kia, cảm xúc trong lòng không ngừng cuồn cuộn, đó là một loại cảm xúc thỏa mãn.
Uyển Uyển bị anh bất ngờ hôn dọa đến đờ người, khí thế trên người anh tỏa ra khiến cô không dám phản kháng. Thừa dịp đôi môi anh đào của cô có khoảng trống, đầu lưỡi trơn nhẵn của anh liền tiến vào, mùi đàn hương từ bên trong miệng lan ra.
Cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, không ngừng mút lấy vị ngọt của cô, quanh thân đều là mùi hương của anh. Bên trong phổi cô cũng chỉ mùi xạ hương rất độc đáo từ trên người anh.
Bàn tay nhỏ của cô bất lực chắn ngang đặt tại lồng ngực cứng như đá của anh. Trong khoảnh khắc bị sức nóng làm cho bỏng tay.
"Ngô, buông ra..." – Trái tim đập nhanh kháng nghị, cô lại chỉ có yếu ớt phản kháng tùy ý để anh làm, sau đó từ từ bị anh nuốt vào bụng.
Dần dần nụ hôn của anh cũng vơi dần, trở nên dịu dàng hơn, đôi môi của anh khẽ kéo lên khi nhìn thấy hương vị của mình còn đọng lại trên môi cô, càng như thế anh càng xúc động, động tác trở nên mềm nhẹ cẩn thận, giống như đang bao bọc một khối thủy tinh.
Thân thể gần sát không thể chia cắt, giống như ba năm trước đây vô số đêm, cảm giác hòa nhập thành một với cơ thể cô thật tuyệt vời, cho đến bây giờ anh vẫn quyến luyến.
Hai người rõ ràng rất phù hợp, dù là thân thể hay tâm linh cũng bổ sung cho nhau, anh làm sao có thể để cho cô lại một lần nữa chạy thoát khỏi tay anh.
Không, không có khả năng!! Lúc này, anh sẽ không để cô trốn đi nữa.
Đôi mắt sâu thẳm mở to, trong mắt anh là dáng vẻ yếu ớt của cô, hàng mi dài run rẩy, tạo thành một bóng đen trên mặt cô, cả cơ thể cô thoạt nhìn thật mỏng manh, khiến người khác muốn che chở bảo vệ cô.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé vươn lên, lúc sắp chạm vào má Lạc Tư, bàn tay anh đã chuẩn xác bắt được cổ tay cô.
"Anh sẽ không để một người con gái đánh mình lần thứ hai!" – Ánh mắt anh thâm trầm nhìn gương mặt tái nhợt của cô.
Bờ môi của Uyển Uyển bị anh cắn mút đến sưng đỏ, nhu nhược run lên. Bàn tay nhỏ nắm thành quyền, các đốt ngón tay trở nên trắng toát.
"Anh cuối cùng muốn thế nào?!" – Cô nâng giọng, lớn tiếng đặt câu hỏi.
Hành động của anh khiến cô không thể bình tĩnh được nữa, lý trí mất đi. Anh còn muốn tra tấn cô thế nào nữa? Giữa hai người ba năm trước đây đã kết thúc rồi!
"Nói đi! Anh còn muốn hành hạ tôi thế nào? Muốn để cho chút cảm tình của tôi đối với anh cũng biến mất sao".
Lời còn chưa dứt, liền bị Lạc Tư dùng sức giữ lấy, ngay sau đó, cả người đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc đang sục sôi của anh. Cô có thể mơ hồ cảm thấy nỗi bất an đang xuất hiện, hơi thở nguy hiểm của anh vây lấy, tuy rằng trên mặt không hề gợn sóng, nhưng càng như thế càng khiến cô từ sợ hãi.
"Muốn ly hôn? Có thể" – Anh bá đạo công khai "Tiếp tục làm người phụ nữ của anh, Hách Liên".
Cô giật mình nhìn anh, giây sau đó cười lạnh khiến anh không khỏi nhíu mày.
Tiếng cười qua đi, cô bi ai hỏi: "Lạc Tư, anh đừng như vậy? Anh rõ ràng không thích tôi, sao cứ phải miễn cưỡng chính mình ở gần người mình ghét chứ? Chẳng lẽ hai chúng ta phải bức nhau đi đến tuyệt cảnh mới thấy cam tâm sao?"
Anh mở miệng nói, lại nghe cô nói hết sức chắc chắn: "Không bao giờ, Lạc Tư khả năng này sẽ không bao giờ xảy ra".