Gương mặt Uyển Uyển tái nhợt, lẳng lặng đứng trước bia mộ. Thật lâu sau mới cảm thấy mệt mỏi, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn.
"Chúng ta đã bao lâu không tới gặp cô ấy?"
Phía sau, truyền đến giọng nam trầm thấp dễ nghe. Uyển Uyển không hề động đậy, mắt nhìn bia mộ không dời đi.
Lát sau, cô chậm rãi lắc đầu: "Ba năm rồi. Ba năm không tới, cỏ ở đây mọc cũng dài và nhiều hơn".
Ngải Đức ngồi xổm xuống, giúp cô nhổ cỏ dại xung quanh, sau đó hai tay ôm lấy bả vai cô, đỡ Uyển Uyển đứng dậy: "Chân cô không tốt, hai ngày qua còn đi tập luyện, tôi không muốn Mễ Kỳ lại bảo tôi không chăm sóc cô tốt".
Cô nhu thuận để mặc anh đỡ dậy, sau đó tin tưởng tựa vào ngực Ngải Đức. Thật sự, cô rất mệt.
Đi máy bay từ Mỹ về thành phố A, lúc vừa đáp xuống máy bay đã liều mạng lái xe tới đây... Vì nơi nay có người cô nhớ thương ba năm qua.
Tai nạn xe ba năm trước cũng không phải ngẫu nhiên, đó là tin Ngải Đức cho cô biết lúc ở tù. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã biến mất, người lái xe lúc đó là một thành viên của xã hội đen. Lần này về thành phố A, ngoại trừ việc biểu diễn, còn có một nguyên nhân là muốn điều tra chân tướng, năm ấy là ai ra tay hạ độc thủ giết con cô.
Cô rời khỏi lòng Ngải Đức, uốn cong thắt lưng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ trên bia mộ.
Angel.
Nó là con trai của cô.
Sau khi bị xe đụng cô đã sanh non, lúc đó biết được giới tính đứa trẻ. Một đứa con trai, con trai chắc sẽ giống anh, có đôi mắt màu tím xinh đẹp, so với cha nó còn sâu hơn.
Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng, vĩnh viễn là mơ tưởng không thể thành. Nhưng cô biết chắc con cô sẽ tựa như thiên sứ thuần khiết, xinh đẹp, tốt bụng.
Uyển Uyển đứng lên ngoái đầu nhìn Ngải Đức, đi chuyển sang ngôi mộ bên cạnh Angel. Cầm bó hoa trong tay đặt xuống, cô nở nụ cười với lúm đồng tiền trên má, giọng nói dịu dàng: "Hannah, xin lỗi, bây giờ mới tới thăm cô. Cô có khỏe không? Ngải Đức nói cô thích nơi này nên chúng tôi không thể đứa cô theo sang Mỹ. Lần này tôi đi lưu diễn, nếu được nghỉ mấy tháng sẽ tới thăm cô lần nữa".
Ngải Đức cúi đầu, ánh mắt che dấu bi thương. Đến gần Uyển Uyển, duỗi tay ôm lấy cô vào lòng, giúp cô che đi chút gió lạnh.
Cô tiếp tục nói: "Cảm ơn cô Hannah, cảm ơn cô đã để lại Ngải Đức chăm sóc tôi. Cũng cám ơn cô đã ở đây cùng Angel".
Ba năm trước, tháng thứ hai cô ở tù, Hannah vì trái tim suy kiệt đã ra đi. Uyển Uyển không nghĩ tới, phút cuối cùng di nguyện của Hannah là hy vọng Ngải Đức chăm sóc cô.
Cũng nhờ nguyện vọng đó, Ngải Đức rất nhanh đứng lên khỏi đau thương. Lúc cô v o tù được một năm, Ngải Đức lợi dụng quan hệ, lợi dụng việc cô mang bệnh trong người đã giúp cô giảm án. Nhìn thấy Uyển Uyển có thái độ tốt, cho nên chưa hết ba năm đã để cô ra khỏi tù.
Sau đó, lúc ở tù cô có quen biết một nữ tù nhân làm nghề trộm cắp, hai người đều có cùng sở thích. Vì thế một năm trước tại Mỹ, cô đã nhanh chóng trở thành nhà vũ đạo hàng đầu.
Lúc đó có Ngải Đức bên cạnh, thể trạng cô suốt ba năm qua tốt lên, chỉ cần không vận động quá mức hoặc bị kích động. Nếu nhảy trong một thời gian ngắn nhất định có thể giúp cô tăng cường hệ miễn dịch, giúp cô khôi phục bệnh tình.
Trên đời này có nhiều chuyện thật kỳ lạ. Mỗi lần Uyển Uyển biểu diễn thời gian đều có hạn nên mọi người cảm thấy mời cô đến nhảy là chuyện không dễ. Dần dần, cô có tiếng trong giới vũ đạo ở Mỹ, thậm chí bốn chữ Hách Liên Uyển Uyển này trong giới vũ đạo cô còn biến thành minh tinh.
Hai người rời khỏi khu mộ, về căn phòng Ngải Đức thuê. Xa cách ba năm nơi này trở nên lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc. Nếu lần này người mời cô không phải cha của Mễ Kỳ có ân với cô, có lẽ cô không bao giờ bước chân lên mảnh đất này.
Xuống xe, Ngải Đức khoác áo lên người, dẫn cô vào phòng. Lúc bước vào, cửa phòng khách bật sáng, Ngải Đức theo bản năng đứng canh trước Uyển Uyển, nhìn bóng người thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha mới lắc đầu: "Mễ Kỳ, cô chừng nào mới có thể bỏ tật xấu bẻ khóa nhà người khác sao, khi đó tôi sẽ đem nguyên album quý giá của Micheal Jackson dâng lên tay cô".
Mễ Kỳ là fan cuồng của Micheal Jackson, bộ sưu tập album của Ngải Đức rất hấp dẫn cô ấy. Nhưng dần dà, Mễ Kỳ cũng quen không thèm để ý Ngải Đức.
Mễ Kỳ từ trên ghế đứng dậy, gương mặt nhỏ xinh đẹp đầy nụ cười.
"Uyển Uyển, nghe Ngải Đức nói cô xuống máy bay từ chiều. Tôi đợi cô từ trưa mà giờ mọi người mới tới là sao?"
Uyển Uyển tính nói gì đó, Ngải Đức liền đem chiếc áo khoác trên người cô giữ chặt, trả lời: "Máy bay hạ cánh vào buổi tối."
Cô nhìn Ngải Đức, sau đó nhìn Mễ Kỳ, gật đầu tán thành. Mễ Kỳ biết chuyện trước đây của cô, nhưng cô chưa từng nói chuyện Hannah và Angel. Không phải giấu giếm, nhưng chuyện cũ quá dài, nếu kể ra có lẽ cả đêm không hết.
"Cô đợi chúng tôi cả ngày có ăn gì chưa?" – Uyển Uyển hỏi.
Mễ Kỳ nhún vai, cả người tựa vào Uyển Uyển, tỏ vẻ đáng thương hấp háy mắt: "Chưa có, Uyển Uyển, tôi đói quá".
Uyển Uyển nhìn Ngải Đức, chỉ thấy Ngải Đức giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi đi làm.".
Sau đó Ngải Đức nhìn Mễ Kỳ, vẻ mặt khác một trời một vực so với lúc nhìn Uyển Uyển: "Nha đầu chết tiệt, sau này không cần dùng Uyển Uyển làm lá chắn đâu".
Nhìn Ngải Đức, Mễ Kỳ bày ra mặt quỷ.
Thấy anh đi về góc bếp, m i thần thần bí bí lôi kéo Uyển Uyển về phòng khách: "Uyển Uyển, tôi và cha mới kiếm được ít tin tức của người đàn ông đó, cô muốn nghe không?"