"Cám ơn. Chuyện ly hôn chúng ta có thể thỏa hiệp, Lưu luật sư chỉ cần ra mặt tôi sẽ dùng hết sức mình phối hợp".
Cô xong cô mím môi không nói gì cả gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Nhưng không nghĩ, lúc mở cửa, Lạc Tư cũng xuống theo.
Đứng bên xe, thân hình anh càng thêm cao to, đôi mắt thâm thúy như bầu trời giữa đêm chớp động mang theo sự thâm sâu, đôi mắt không hề chớp lấy một lần chỉ chăm chú nhìn hai gò má của cô.
"Em muốn ly hôn, được, vậy hãy cho anh một lý do thuyết phục để làm điều đó".
Hai mắt cô tỏ vẻ khó hiểu, ngữ khí thản nhiên: "Ly hôn để trả lại anh tự do, chẳng lẽ không đúng sai? Giống ba năm trước, anh cũng không thích cuộc hôn nhân này. Tôi chẳng qua là sửa chữa sai lầm cho anh quyền tự do lựa chọn hôn nhân của bản thân" – Không phải như năm đó bị buộc cùng cô kết hôn.
Cô biết anh không vui, cuộc hôn nhân này anh càng không muốn. Nhưng một điều cô không hiểu là đã hận cô đến thế vì sao không sớm ký đơn ly hôn, sau đó mỗi người mỗi ngả?
Lạc Tư nghe vậy, đôi mắt nhướng lên, đôi môi đông lạnh, khẽ kéo lên: "Sai lầm, em nghĩ cuộc hôn nhân giữa chúng ta là sai lầm?"
Giọng nói trầm thấp lộ ra sự không vui, tuy không bộc lộ rõ, nhưng với trình độ hiểu anh, cô cũng nhận ra. Cô gật đầu, tình cảm đó quá bồng bột, trong lòng nghĩ lại vẫn chua xót: "Chẳng lẽ anh không nghĩ thế sao? Lạc Tư, tất cả là tôi sai, sai lầm khi lợi dụng anh để trả thù Doanh Doanh, sai lầm khi lợi dụng miếng đất đổi lấy cuộc hôn nhân. Lúc ở tù, tôi luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều do tôi. Đối với anh tôi cảm thấy rất có lỗi, hôm nay đã trưởng thành, tôi cũng sẽ không ngu ngốc như trước, hy vọng của tôi hiện nay chính là anh được hạnh phúc".
Nơi đáy mắt của Lạc Tư hiện lên cảm xúc phức tạp, chớp mắt chăm chú nhìn ánh mắt chân thật nơi cô, giống như muốn soi rõ lòng cô.
Anh nhíu mắt, chậm rãi đi đến trước mặt cô, bàn tay to lớn duỗi ra nắm nhẹ lấy cằm cô, khiến cho hai mắt càng gần lại để có thể dễ dàng phân tích cảm xúc trong mắt cô.
Nhưng anh chỉ nhìn thấy trong đó là sự bình tĩnh không hề gợn sóng,
"Đối với anh — em chỉ có áy náy thôi sao?" – Hai má anh tuấn lộ ra cảm xúc khó tả, tỉ mỉ quan sát cô nửa ngày, anh chỉ trầm giọng hỏi.
Uyển Uyển nhìn sâu vào đôi mắt anh, từ chóp mũi đến đầu ngón tay đều tỏa ra mùi thuốc lá và mùi xạ hương đặc trưng, mang lại cảm giác bị mê hoặc.
Cô không hiểu hàm nghĩ trong câu nói của anh, đôi mắt anh lúc này cũng thật phức tạp, không thể lý giải.
Trầm ngâm rất lâu cô mới khẽ gật đầu.
Đầu ngón tay chậm rãi chà miết trên mặt cô, cảm giác lạnh lẽo bao lấy, hai mắt tối lại. Dường như đã nhìn thấu cô, anh mới thu tay lại buông cô ra.
"Nếu anh không đồng ý ly hôn thì sao?" – Anh không nóng không lạnh hỏi.
"Sao?" – Cô cả kinh, hai mắt tròn xoe, bờ môi mềm mại kinh ngạc khẽ hé mở.
Trong giây lát, Uyển Uyển nuốt nước miếng xuống, lui về sau, rời xa khỏi phạm vi một cánh tay của nam nhân.
"Tôi không hiểu ý anh" – Cô nói.
Lạc Tư nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt như van nài như trốn tránh của cô khiến anh càng thêm hứng thú. Anh nhún vai, không bức cô: "Muốn anh ly hôn, ngày mai đến công ty anh, anh sẽ cho em đáp án".
"Tôi nghĩ điều này không cần thiết, anh chỉ cần ký, mọi thứ còn lại để Lưu luật sư làm" – Vẻ mặt thản nhiên bị lời nói của anh làm cho nhăn lại.
Lần này về đây, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp anh, càng không nghĩ quan hệ hôn nhân ba năm trước đây vẫn chưa giải quyết kéo mãi đến tận giờ. Hơn nữa, tuy cô đã trưởng thành, cũng không còn si mê anh như trước đây, nhưng trên người anh lúc nào cũng toát ra mị lực cùng sự nguy hiểm khiến cô không dám tiếp cận lần nữa.
Nếu có thể cô thà rằng hôm nay không gặp anh.
Anh ngẩng đầu hứng nắng: "Anh không tin luật sư. Hơn nữa chuyện ly hôn chẳng phải do hai bên tự nguyện sao? Chúng ta nên từ từ ngồi xuống nói chuyện, đừng vội vàng quyết định như thế".
Nhìn vào hai mắt vững tin của anh, Uyển Uyển than nhẹ gật đầu: "Được, mai tôi sẽ tới tìm anh".
Lạc Tư vừa lòng mỉm cười, đôi mắt càng thêm tối lại khiến người khác không đoán được. Uyển Uyển cũng không muốn cùng anh tâm tình, vội vã gật đầu đi vào căn biệt thự.
Nhìn theo bóng lưng mềm mại của cô dần dẫn biến mất, cho đến khi không thấy người, Lạc Tư mới thu hồi nụ cười trên môi, ánh mắt theo phản xạ khẽ nhíu lại.
"Anh là ai?"
Sau lưng truyền đến một giọng nói lanh lảnh.
Mễ Kỳ thấy Uyển Uyển mãi không tới, mới xuống chân núi chờ. Đợi lúc lâu chỉ nhìn thấy một chiếc xe xa xỉ chạy lên núi, cô chạy theo sau, nhưng do tính năng của xe thấp nên mãi mới tới nơi.
Nghe giọng nói, Lạc Tư xoay người nhìn Mễ Kỳ.
"Là anh!?" – Mễ Kỳ kinh ngạc, che môi, hô một tiếng.
Lúc này, người Mễ Kỳ nhìn thấy giống như vị tần Hy Lạp, gương mặt anh tuấn, ngoại trừ vẻ kinh diễm ban đầu sau đó liền lập tức chau mày lại.
"Anh sao lại ở đây?" – Khẩu khí không thiện ý.
Hai mắt tinh nhuệ của Lạc Tư dừng lại quan sát nữ nhân. Hiếm có ai dám dùng khẩu khí này nói chuyện với anh, khẽ giơ tay ngăn cản vệ sĩ đang tính bước xuống, Lạc Tư hứng thú nhìn Mễ Kỳ: "Cô quen biết tôi?"
Nuốt xuống nỗi sợ hãi trong lòng, Mễ Kỳ ưỡn ngực, địch ý rất rõ: "Đương nhiên biết, anh chính là người chồng vô trách nhiệm trước đây của Uyển Uyển. Tôi nói anh biết, anh tránh xa cô ấy ra một chút, cô ấy không được khỏe anh đừng có hại cô ấy".