Lạc Tư như mọi ngày đúng sáu giờ sáng lại thức giấc. Chỉ có vào buổi sáng, đôi mắt màu tím mới mất đi sự sắc bén khiến người khác sợ hãi, trong mắt xuất hiện màu tím nhạt như thủy tinh tím cực kỳ trong suốt.
Quay đầu, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ngủ rất ngon, hơi thở ngắn và nhẹ, tưởng chừng như không thể nghe thấy. Hàng lông mi dài chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô để lại bóng màu đen, nó khiến cho màu sắc nhợt nhợt trên da cô càng nổi bật, Chỉ có đôi môi kia có chút phiếm hồng khẽ hé mở.
Ánh vàng rực rỡ phản chiếu tạo nên một luồng sáng nhàn nhạt, ôn nhu như sa, dần dần lan ra khắp gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong ngực, má lúm đồng tiền ẩn sâu. Cô im lặng ngủ bên cạnh anh, mái tóc hỗn động che lấp đi cơ thể mềm mại của cô, trong lúc ngủ khóe miệng khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung khiến người khác càng thêm yêu thương.
Lạc Tư vươn tay chạm nhẹ vào má cô, đôi mắt trở nên sâu thẳm, nhìn dáng vẻ lúc ngủ say của cô không hề chớp mắt.
Gần đây, cô hình như ngủ nhiều hơn. Có nhiều buổi chiều anh ngẫu nhiên về sớm đã nhìn thấy cô nằm trên giường, không hề để tâm nhắm mắt ngủ say. Mary có lúc cũng báo cho hành biết về hoạt động của cô, anh biết cô đã không đi học nữa, chuyên tâm làm phu nhân của anh.
Nhưng mà dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, chỉ mới đầy mười tám tuổi đã trở thành bà chủ của một gia đình, bất luận thế nào, anh cảm thấy cô bây giờ giống như đứa trẻ nhỏ.
Chỉ khi hai người hoan ái, lúc tiến vào cơ thể cô, anh mới giật mình bừng tỉnh — kỳ thật, cô đã trưởng thành, đã là nữ nhân của anh.
Từ khi hai người trở thành vợ chồng đích thực, anh nhấm nháp sự ngọt ngào ngây ngô của cô đến điên cuồng, ngay cả một kẻ cuồng công việc như anh cũng đã bị muộn mấy lần. Nhiều khi anh cũng tự phỉ nhổ bản thân, anh yêu cầu mọi thứ đều hoàn mỹ nhưng cũng phá lệ vài lần vì cô.
Nhưng dù là thế, anh cũng không thể buông cô ra. Nhìn cô dưới thân anh thở gấp, nỉ non, khóc nức nở, cảm nhận cô hít thở không thông, lửa nóng bao bọc xung quanh, đồng thời cảm giác trống rỗng trong lòng mười mấy năm trong nháy mắt đã được lấp đầy.
Cảm giác như vậy thật tuyệt, cho nên anh không biết điểm dừng, giống như đứa trẻ mới động dục lần đầu, mỗi ngày đều quấn lấy cô ở trên giường không ngừng hoan ái, mãi đến khi cô ngất đi mới thôi. Bởi vì anh cảm giác dù là nữ nhân nào cũng không thể thỏa mãn tâm hồn anh.
Thời gian trôi qua, rõ ràng đã tỉnh giấc nhưng anh không hề rời giường, ngón tay thon dài nghịch ngợm nhẹ nhàng đảo qua bờ môi Uyển Uyển, vuốt thẳng hồi lâu, chỉ nghe cô ưm một tiếng, lông mày nhíu chặt, nặng nề ngủ.
Khóe môi cong lên tạo thành hình cung, sau đó trượt dài trên người cô để đầy vết hôn từ cổ xuống xương quai xanh, rồi tuần tra xuống phía dưới...Cu ối cùng, vòng quanh hai vật tròn trước ngực cô, dừng lại phía trên bụng.
Anh nói muốn một đứa con, không phải xúc động, cũng không tự hỏi bản thân tại sao lại thế, Chỉ cảm thấy đứa trẻ đó sẽ giống như kiếp sau của cô, giống y như cô.
Ngón tay đặt trên bụng cô lưu luyến vẽ thành một vòng trên da thịt, tưởng tượng ra nơi đó đang chứa con của hai người, cái mũi sẽ giống ai? Miệng giống ai? Mắt là giống cô đen tựa rừng sâu lúc nào cũng trong suốt vô tội, hay giống gia tộc anh- màu tím?
Dường như bị anh quấy nhiễu, Uyển Uyển ưm một tiếng, lông mi khẽ rung lên, đôi mắt mờ mịt bị một lớp lụa mỏng bao phủ, chậm rãi mở ra, cực kỳ mê người.
Cô nhìn anh rất lâu, ngơ ngẩn cả người. Tựa như vẫn đang ngủ mơ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Lạc Tư nhíu mày, chờ đến khi nào cô mới nhận ra sự tồn tại của mình.
Nhưng đành phải để anh thất vọng.
Hai mi mắt cô giật giật, ô ô hai tiếng, cuối cùng dường như còn rất buồn ngủ, lại khép kín mắt tiếp tục ngủ. Nhưng cô lại giống như con mèo nhỏ đi tìm chỗ ấm áp, hướng vào lòng anh, chóp mũi cọ cọ vào ngực đầy vẻ lười biếng, hai cánh tay nhỏ nhắn vắt qua thắt lưng rắn chắc của anh, tựa vào ngực anh, cảm thấy mỹ mãn rồi lại ngủ say.
Dáng người cao lớn của anh nếu so với cô thì cô rất nhỏ. Tuy rằng chân dài, tỷ lệ đường cong hoàn mỹ, nhưng lúc rúc người vào lòng anh chỉ giống như một cô gái mới lớn. Nhất là khi cô ngủ không hề để tâm gì cả, cả người toát ra mùi sữa tự nhiên.
Lạc Tư đứng dậy đã bảy giờ, phải đi tắm, thời gian không còn sớm nữa.
Lúc từ phòng ngủ đi khỏi, anh đứng ở cửa ngoái đầu nhìn lại, cô vẫn ngủ say, hoàn toàn không hề có ý tỉnh lại. Tay đặt lên nắm cửa, anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không nhận ra lúc này trong mắt anh đang lóe lên chút sủng nịch rất nhỏ không dễ phát hiện ra.
Ở dưới phòng khách, Hách Liên Doanh Doanh đợi rất lâu, nhìn thấy Lạc Tư ở cửa, vội vàng ngẩng mặt nở nụ cười xinh đẹp nghênh đón.
Ai ngờ Lạc Tư xem như không thấy, chẳng hề chớp mắt, căn bản như không thấy cô, hai chân thon dài sải bước qua cô.
Hách Liên Doanh Doanh cắn môi, căm giận nhìn về phía cửa phòng Uyển Uyển, sau đó đuổi theo.
"Anh Lạc Tư! Anh Lạc Tư!" – Cô đuổi theo, thở khẽ.
Lạc Tư dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn. Dáng vẻ anh tuấn sắc bén dưới ánh nắng mặt trời càng tỏa sáng, giống như cây thuốc phiện đang nở hoa rất đẹp nhưng lại chết người.
Anh đứng đó, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, từ thắt lưng cho đến đôi chân dài đều gợi cảm, tựa như được một họa sĩ cổ đại vẽ rất tỉ mỉ phác họa nên ngũ quan, hơn nữa tuấn nhan như vĩnh hằng không hề vướng bụi trần, lãnh đạm, khiến cho anh càng toát ra sự cao ngạo, lành lạnh khiến người khác không thể kháng cự lại sức quyến rũ đó.
Trong mắt Hác h Liên Doanh Doanh hiện lên sự si mê, dường như chưa nhìn thấy nam nhân nào vừa đẹp vừa cường đại đến thế. Nhưng người đàn ông này tâm tư lại thâm trầm không ai có thể đoán ra anh nghĩ gì.
Dù như vậy, Hách Liên Doanh Doanh cũng chỉ biết dự đoán anh, mặc dù trong lòng có chút e sợ nhưng cô sẽ không tiếc. Còn Hách Liên Uyển Uyển chỉ là loại con rơi bên ngoài, căn bản cô không coi ra gì.
Cô xoay xoay thắt lưng, dáng vẻ tiêu sái thướt tha, cười tươi nhìn Lạc Tư, còn mắt Lạc Tư khẽ nhíu lại, đôi mắt trở nên lạnh hơn.
"Có việc sao?" – Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ngái ngủ, có chút lười biếng khàn khàn.
Hách Liên Doanh Doanh gật đầu: "Em có chuyện muốn nói với anh".
"Tôi đang rất vội" – Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Hách Liên Doanh Doanh sửng sốt, vội vàng chạy đến trước mặt anh: "Em muốn nói, em ở nhà anh cũng không hay cho lắm, mẹ và cha đều hỏi quan hệ giữa chúng ta, em không biết nên trả lời họ thế nào!"
Nói xong, cô trộm liếc mắt, nhìn xem anh có phản ứng gì.
Đáy mắt Lạc Tư hiện lên chút mỉa mai khinh thường cùng chán ghét, đường cong trên mặt càng tràn ngập lệ khí. Hai tay anh vòng trước ngực, tạo nên sức ép khiến cô thiếu chút nữa nghẹt thở: "Vậy cô cảm thấy nên trả lời ra sao? Bạn gái của tôi? Hay vị hôn thê?"
Hách Liên Doanh Doanh đỏ bừng mặt, nhưng không phải đỏ vì xấu hổ mà vì nhận ra ý tứ đùa cợt châm chọc trong lời nói quá mức rõ ràng của anh
Đáy lòng cô giận dữ: "Vậy anh xem em là gì? Tại sao lại để em ở lại nhà anh? Chẳng lẽ anh muốn cùng nghiệt chủng kia ở cùng nhau? Nó chỉ là con gái của một ca sĩ?"
"Cô nên biết tôi vì cái gì mới cho cô ở đây! Cô là em gái Uyển Uyển không phải sao?" – Giọng nói anh càng lạnh hơn.
Hách Liên Doanh Doanh kinh ngạc trố mắt: "Thì ra, anh thật sự vì nó mới để em ở đây?"
Lạc Tư không đáp, hai mắt lạnh như băng ngàn năm: "Tôi không muốn nghe thấy từ miệng cô những từ như vậy để hình dung cô ấy, nếu không cô sẽ nếm thử thủ đoạn của tôi!"
Cô bị ánh mắt của anh làm cho hãi hùng đến mức không nhúc nhích nổi, nghe thấy anh che chở cho đứa con rơi kia, trong lòng Hách Liên Doanh Doanh nổi lên lòng đố kỵ cùng ghen ghét vô hạn.
Ánh mắt đầy lửa hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lạc Tư rời đi, cô cười lạnh: "Hừ! Anh coi nó như trân bảo, còn tôi anh coi như cây cỏ. Anh có biết nó ở sau lưng anh để cho anh đội bao nhiêu mũ xanh không, anh còn giống như kẻ ngốc che chở nó"
Quả nhiên, Lạc Tư đã có ý rời đi nhưng khẽ chững lại, đôi mắt nheo nheo hiện lên chút hung ác, nguy hiểm nhìn cô: "Nói cho rõ ràng".
Hách Liên Doanh Doanh đi tới, trong tay cầm phong thư, đặt vào tay Lạc Tư.
"Nhìn cho kỹ, thì anh sẽ hiểu, loại con gái đó vĩnh viễn sẽ không thể biến thành gái nhà lành"
Lạc Tư trở nên âm trầm, mở phong thư Hách Liên Doanh Doanh giao cho. Bên trong là một xấp ảnh, bởi vì trời tối đen nên ảnh chụp cũng không tốt lắm. Nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ hai người trong xe đang hôn nhau là ai.
Biểu hiện của Lạc Tư vẫn như trước không hề gợn sóng, chỉ là cả người càng toát ra khí lạnh, tay siết chặt, ảnh chụp trong tay anh bị nắm đến gãy.
Nhìn thấy như vậy, Hách Liên Doanh Doanh khẽ mỉm cười.