Dạo này Lệ Nhiên Hi dường như rất bận việc, lần nào cô gọi tới cũng là máy bận hoặc nghe giọng rất mệt mỏi.
Anh lại không ngừng bảo cô nghỉ ngơi đều đặn, đừng có chạy lung tung, cô thấy anh khẩn trương quá độ, lại không biết được nguyên nhân thật sự khiến anh lo lắng là gì.
Cùng ở với Mary cả sáng, Uyển Uyển mang theo hộp thức ăn ngồi vào xe đi đến công ty của Lạc Tư. Lúc xuống taxi, bước vào bên trong cửa đại sảnh, mọi người đều mang vẻ mặt hết sức quỷ bí. Theo lý mà nói, nơi này không phải phòng hành chính, nhân viên công ty lui tới không nhiều, vậy mà lúc này lại đầy người, trông không giống nhân viên Fiji-Siqi. Uyển Uyển chăm chú nhìn.
Lúc đó một người đàn ông được ba vệ sĩ bao lấy ở trung tâm, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, Uyển Uyển thấy rõ được đó là ai trong mắt lên sự kinh ngạc rồi biến mất. Rất nhanh khôi phục thần sắc ban đầu.
Uyển Uyển nhún nhún vai, không muốn tỏ ra quên biết, liền đi theo hướng ngược lại.
Lúc này, thang máy 'Keng' một tiếng, có người vội vã từ thang máy chạy ra, là trở lý hay ở bên Lạc Tư. Uyển Uyển tính gọi anh giao hộp cơm, nhưng trợ lý lại đi thẳng qua cô, gọi: "Mã gia!"
Trung niên nam tử bị vây lấy dừng bước, xoay người lại
Trợ lý gật đầu nhìn ông ta, đưa thứ cầm trong tay giao ra: "Mã gia, ngài quên mất thứ này".
Người đàn ông gọi là Mã gia vừa nhìn thấy vật mặt mày liền hớn hở: "Thật ngại quá, ngại quá".
Uyển Uyển tò mò liếc mắt nhìn vật trong tay lập tức hiểu đó là chi phiếu.
Nhìn đoàn người Mã gia rời đi, trợ lý thở hắt, xoay người, đứng thẳng sang một bên nhìn thấy Uyển Uyển liền nghênh đón: "Hách Liên tiểu thư lại tới đưa cơm sao?"
Uyển Uyển gật đầu cười: "Đúng vậy, phiền anh đưa giúp cho Lạc Tư".
Trợ lý nhận lấy: "Hôm nay không lên sao?"
Uyển Uyển lắc đầu, tuy mỗi ngày cô đều đưa đồ ăn tới, vẫn không đi quấy rầy Lạc Tư. cô biết Lạc Tư từ trước tới nay công tư rõ ràng, càng không thích ở công ty nhìn thấy cô.
"Đúng rồi, người lúc này là ai?" – Cô hỏi.
Trợ lý sững người, ấp úng đáp: "Ách, là đối tác của tổng tài".
Thấy trợ lý không muốn biết lộ, Uyển Uyển cũng hiểu mình có hơi nhiều chuyện. Mỉm cười, trên má xuất lúm đồng tiền sâu: "Đồ ăn còn nóng, dạ dày Lạc Tư không tốt, đừng quên nhắc anh ấy ăn. Trần tiên sinh, tôi đi trước".
Giữa tháng 4 thời tiết ấm hơn nhiều. Có lẽ vì là mùa xuân, Uyển Uyển cảm thấy mình ngày càng mê ngủ. Trước kia vì bệnh tim, mỗi ngày đều ngủ đúng mười giờ, nhưng mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân thoải mái.
Nhưng hiện tại, cô cả ngày đều nằm trên giường, ngủ suốt mấy giờ cũng không thấy đủ, cả người mệt mỏi không có sức.
Còn Lạc Tư đối với cô cũng không như trước. Trước kia dù đối với cô lạnh lùng, dù không thích cùng cô nói chuyện, nhưng có một khoảng thời gian cô cảm thấy thái độ của anh đã cải thiện, hơn nữa tối đến thường xuyên cùng cô hoan ái, mãi đến khi cô chịu không được nữa mới thôi. Nhưng gần đây, anh khôi phục thái độ như trước, không chỉ lãnh mà có thêm cảm xúc gì đó rất lạ.
Ngược lại anh đối với Hách Liên Doanh Doanh càng quan tâm hơn, trước mặt cô thân mật, sau đó ăn cơm nói chuyện phiếm, đôi khi còn phụ họa vài câu, cùng Hách Liên Doanh Doanh nói đùa.
Xem cô như người thừa, dửng dưng không để tâm.
Anh từ trước đến nay khiến người ta không đoán được tâm tư, hiện tại càng sâu thêm. Suốt nửa tháng qua, anh không nhìn mặt cô lấy một lần.
Buổi chiều, sau khi đưa cơm cho Lạc Tư, Uyển Uyển đến bệnh viện nhận kết quả kiểm tra.
Gõ cửa phòng chú Lê, đẩy vào.
"Chú Lê, cháu tới rồi. Ngải Đức, anh cũng ở đây sao?" – Đi vào, cô đem phần cơm trưa đặt lên bàn chú Lê.
Vốn định hỏi Ngải Đức ăn cơm không, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ quỷ dị của anh nhìn mình, Uyển Uyển cảm thấy có chút bất thường. Quay đầu lại nhìn chú Lê, sắc mặt bình tĩnh, không hề vui vẻ.
Cô đứng tại chỗ, cắn môi: "Có phải xét nghiệm xảy ra vấn đề?"
Chú Lê than nhẹ, không đáp, chỉ đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngải Đức nhìn thoáng qua chú Lê, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa chút mâu thuẫn.
Do dự Ngải Đức đáp: "Uyển Uyển gần đây cô có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Cô cả kinh, máy móc lắc đầu.
"Tim có vấn đề sao?"
Ngải Đức lắc đầu: "Không phải trái tim, mà là bụng có vấn đề".
"Bụng" – Cô không hiểu.
Chú Lê xoay người lại, đem bảng xét nghiệm thô lỗ quăng mạnh lên bàn, phát ra tiếng thật lớn.
"Hách Liên Uyển Uyển, cháu đang suy nghĩ gì vậy?!"
Uyển Uuển bị tiếng động làm giật mình, trước đây cũng chưa thấy chú Lê giận dữ vậy, lui về sau vài bước, kinh hãi nhìn.
Ngải Đức bật dậy, dùng thân hình cao lớn che lấy Uyển Uyển ở phía sau: "Lê tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói, có thể không phải lỗi của cô ấy".
"Không phải lỗi của nó?" – Chú Lê nổi giận đùng đùng nhìn Uyển Uyển núp sau lưng Ngải Đức: "Nó cũng không phải là trẻ con!! Chẳng lẽ không biết dùng thuốc tránh thai sao? Nó không biết mang thai sẽ tạo thành áp lực lên tim thế nào sao?"
Uyển Uyển kinh ngạc, hai mắt mở to, môi hé mở: "Chú nói... con..."
Chú Lê hung hăng trừng mắt nhìn, giận dữ hỏi: "Hách Liên Uyển Uyển, cháu nói cho chú biết, cháu còn muốn sống nữa hay không ?!"