Cả người anh từ sau ra trước đều toát lên một loại khí phách cao ngạo, đầu ngón tay lạnh lẽo giữ chặt eo nhỏ của cô, mỗi lần va chạm đều mãnh liệt, tựa như muốn chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô khiến nó trở nên mềm mại run rẩy từng đợt.
Cô cắn môi kiên trì không phát ra âm thanh, mùi máu tanh từ miệng vết thương tràn ra, nơi khóe mắt ẩn một giọt nước trong suốt chảy ra. Là Lạc Tư, là người đàn ông mà cô từng yêu sao?
Mỗi lần di chuyển của anh vào cơ thể cô đều khiến cô tự hỏi như thế. Nhắm mắt lại, cố nhịn không bật khóc. Cô không thể nhận thua, cũng không thể cầu xin tha thứ.
Yêu một người cũng không cần thiết biến bản thân trở nên thấp kém như thế. Cô không yêu cầu anh hiểu cô hay yêu cô, chỉ hy vọng trong tương lai, sẽ có lúc anh nhớ tới cô thì mỉm cười, không còn oán hận không còn khúc mắc.
Nhưng yêu cầu như thế thật sự quá cao sao? Vậy phải làm thế nào, thật sự khó khăn đến như vậy sao?
Nước mắt từ trên gương mặt tái nhợt rơi xuống, giữa không trung lưu lại một vệt dài màu trắng, nước tích lại trên mặt bàn màu nâu.
Lạc Tư không phải không nhìn thấy nét mặt cô, lại như cũ vẫn cố tình tàn khốc, va chạm qua lại, càng lúc càng tàn nhẫn. Mái tóc theo động tác của anh cũng lai động, tạo ra trên trán một độ cong hoàn mỹ gợi cảm, đôi mắt màu tím thâm sâu, cằm siết chặt, không hề thả lỏng, thái độ lãnh cảm khiến người khác lạnh đến thấu xương.
Anh cúi người, bờ môi nhỏ bé lướt qua trên lưng cô, một mùi sữa tự nhiên từ da thịt toát ra khiến người khác chỉ cần chạm vào một lần sẽ không quên được. Nhẹ nhàng liếm cắn vào da thịt cô, để lại trên đó vô số vết tích giống như đang tỏ rõ quyền sở hữu, anh muốn mọi chỗ trên người cô đều đánh dấu hai chữ Lạc Tư —
Cho đến khi anh hôn đến vị trí lưng nằm ngay tim, đột nhiên nghe tiếng thở gấp từ miệng Uyển Uyển bật ra. Anh nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt tìm kiếm, ánh sáng từ cửa sổ đổ vào khiến anh nhận ra sau lưng cô có một vất thương rất sâu, bầm tím lại trên làn da trắng nõn càng khiến người ta kinh tâm động phách.
Đó là......... Ngày hôm đó ở nhà Lệ Nhiên Hi, một quyền của anh. Anh biết lúc đó lực đạo không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thoạt nhìn lại khiến người ta sững sờ đến thế. Rõ ràng đã mười ngày trôi qua, nhưng tại sao vết tích vẫn rõ đến thế.
Đầu ngón tay chậm rãi chạm vào nơi vết thương bầm tím, nhận ra cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.
"Rất đau có phải không?" – Giọng nói nhẹ nhàng của anh say lòng người, như tiếng đàn violon trầm ổn dễ nghe, mang theo chất khàn khàn đầy gợi cảm, giống như có một dòng chảy ấm áp đổ vào lòng cô.
Nhưng cô như cũ không nói, quay đầu đi, cố gắng rút vật cực đại của anh trong cơ thể cô ra. Dần dần, mỗi cử động của anh trở nên thong thả, không hề kịch liệt như trước, mang theo sự dịu dàng lưu luyến.
Anh cuộn cơ thể của cô lại, nhưng vẫn như cũ chôn sâu trong cô, dễ dàng ôm lấy cô, tư thế này khiến anh càng tiến vào sâu..
Cả cơ thể cô mềm nhũn, hai chân chết lặng, miễn cưỡng tựa vào người anh mới chống đỡ ngồi dậy. Lạc Tư đem hai chân nhỏ của cô quấn chặt quanh eo anh, sau đó từng bước từng bước đi từ thư phòng về phòng ngủ.
Mỗi bước đi của anh đều khiến cho vật nóng rực cạ sát vào cơ thể cô, mỗi lần đều tạo ra luồng nhiệt lưu. Uyển Uyển cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, từ trong yết hầu bật ra tiếng rên nhẹ nhàng nhưng tuyệt diệu. Một đôi cánh tay ngọc gắt gao bám lấy cổ anh, nhắm mắt gối đầu lên vai anh.
Lớp vải đồ tây trên người anh va vào cơ thể cô, cảm giác thô sáp truyền đến, hơn nữa hạ thân bị anh dùng phương thức này tiến vào, cô như con búp bê tựa vào anh mặc anh bài bố.
Trở lại trên giường, anh vẫn không rút khỏi cơ thể cô. Nhìn người dưới thân làn da mềm mại ửng hồng, thân thể hoàn mỹ, anh cúi người xuống như đang cúi chào nữ thần, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô.
Mồ hôi mang theo hương vị ngọt ngào hào trộn với hương sữa. Cô thật sự là một đứa trẻ, trên người lúc nào cũng mang theo mùi sữa tự nhiên luôn câu dẫn anh sinh ra một loại ảo giác phạm tội.
Anh áp bàn tay to lớn của mình vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Uyển Uyển run rẩy, chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen mang theo ôn nhu. Cô say mê nhìn anh, không nói lời nào, chỉ nhìn.
Ngoại trừ lâu lâu phát ra tiếng ưm, cô không còn cảm giác gì cả, ngoại trừ cảm giác anh ở trong cơ thể cô mỗi lần đều tăng nhanh tần suất..
Cuối cùng anh cúi đầu thở hổn hển, phần eo thắt lại, anh ở trong cơ thể cô phóng ra. Uyển Uyển cùng anh bay lên thiên đường, cũng cảm nhận được rõ ràng mầm móng nóng bỏng của anh đang vùi sâu vào cơ thể cô.
Sau đó, cô chịu không nổi mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, Uyển Uyển bị tiếng nước chảy làm tỉnh giấc. Cảm giác âm ấm của nước như có vô số bàn tay giúp cô mát xa, từ từ thức giấc, cô thoải mái ngâm lên một tiếng, hướng về phía nguồn nhiệt ấm áp tiếp tục ngủ.
Đột nhiên một tiếng cười từ phía sau tràn đến, chất giọng khàn khàn gợi cảm, như thứ rượu nồng nàn làm say lòng người, âm thanh đó chỉ có thể phát ra từ một người.
Khoảnh khắc Uyển Uyển tỉnh lại, hai mắt đối diện với mặt kính màu trắng cao cấp, trong phòng tắm hơi nước bay lên. Xuyên thấu qua lớp kính, cả người cô trần như nhộng đang tựa vào người của Lạc Tư, cùng nhau ngồi trong bồn tắm.
Thân thể cứng ngắc như đá.
Anh cũng nhìn về phía đối diện, ánh mắt sáng rực ở trong lớp kính đầy hoảng sợ, đôi môi của anh chậm rãi uốn cong, cúi đầu nhẹ nhàng thì t hầm vào tai cô: "Không phải sợ, chỉ là tắm rửa thôi, anh sẽ không chạm vào em!"
Bàn tay to hất nước lên người cô, sau đó dùng ngón tay sạch sẽ của anh xoa nhẹ cơ thể đau nhức của cô. Không biết có phải là do không khí hay là cô đối với anh quá tín nhiệm nên mới thế này.
Quả nhiên ngay sau đó, cô trầm tĩnh lại, sau đó suy yếu nằm trong lòng anh, mặc anh giúp mình tắm rửa, chỉ là lâu lâu, tay anh vô tình xẹt qua nơi mẫn cảm của cô, khiến cô run rẩy.
Tay anh thật thoải mái khiến Uyển Uyển buồn ngủ. Nhưng anh giống như cố tình, mỗi lần cô vừa tiến vào mộng đẹp, rồi lại cảm giác bên tai truyền đến nhói đau.
Anh cắn vào vành tai cô rồi thả ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, sau đó hấp lấy: "Chúng ta sinh một đứa con được không?"
Cô rùng mình, bối rối nhìn về phía đối diện, nhưng anh không ngẩng đầu, mà đem mặt vùi vào trong cổ cô, ngửi lấy mùi sữa trên cơ thể cô.
Uyển Uyển cắn môi, cô không biết có phải anh chỉ là nhất thời nổi hứng hay không! Nhưng nếu anh thật sự muốn cùng cô sinh đứa con, cô nghĩ dù bản thân nhận hậu quả ra sao cũng không để anh thất vọng.
Nhưng cuối cùng, cô không trả lời anh. Tắm rửa xong, anh dùng khăn tắm bao lấy người cô, sau đó ôm đến chiếc giường lớn.
Ra trải giường vẫn còn mùi vị hoan ái của hai người, Lạc Tư lấy từ hòm thuốc ra một ít thuốc thoa, kéo người cô lại. Uyển Uyển cả người không còn chút sức, giống như búp bê thuận theo anh.
Đầu ngón tay sạch sẽ suốt mấy năm qua đều dùng đánh máy nay lại để ít thuốc thoa màu trắng lên tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vị trí lưng bị bầm của cô.
Sau khi tắm rửa, da thịt cô càng thêm trong suốt, vết thương trên da ngày càng rõ ràng, giống như trên bức tranh sơn dầu đẹp đẽ loang lổ những vết ghê người.
Anh thật cẩn thận giúp cô xoa thuốc, cô cả tối đều trầm mặc không nói thêm câu nào..
Ánh mắt Lạc Tư phức tạp nhìn cô thật lâu, sau đó xốc chăn từ phía sau đem cô ôm vào ngực. Hiện tại mùi hương trên hai người đều như nhau, cơ thể nhỏ nhắn của cô như một đứa trẻ được lồng ngực của anh che chở. Ánh trăng đổ vào chiếu vào trên thân hai người, tạo ra cảm giác yên bình hài hòa.
"Ngủ đi" – Anh nói nhỏ, tay ôm lấy cô.
Uyển Uyển nhắm mắt lại, từ trong mắt chảy xuống một giọt nước thanh khiết cuối cùng biến mất trên tấm ra giường màu trắng.
Buổi sáng tiếng chuông điện thoại khiến Uyển Uyển bừng tỉnh. Giống như còn ngẩn ngơ cúi đầu nhìn thấy cánh tay màu mật ong đang để bên hông cô giữ lại, hình ảnh tối qua lại tràn về.
Cánh tay của anh hơi ngăm đen, đặt vào lớp da thịt trắng xanh của cô càng nổi bật hơn có vẻ vô cùng khỏe mạnh. Cô ngẩng đầu, phát hiện tiếng chuông là từ đầu tủ trên giường vọng lại. Túi xách của cô không biết từ khi nào đã thu lại, nhưng tìm mãi cũng không thấy hộp thuốc tránh thai
Không rảnh bận tâm nhiều như thế, sợ đánh thức nam nhân phía sau, Uyển Uyển cẩn thận di chuyển người, sau đó lấy di động ấn nút nhận: "Alo, xin chào".
"Hách Liên, là tôi, Ngải Đức"
Uyển Uyển sợ run lên, mới nhớ tới hôm nay hứa đến bệnh viện: "Xin lỗi, Ngải Đức, tôi ngô...!"
Thân thể cô đột nhiên bị chuyển đi, Lạc Tư không biết từ khi nào tỉnh dậy, đôi mắt màu tím mang theo tia đục ngầu, thân mật hôn vào môi cô, một tay chặn lấy cánh tay ngọt ngào của cô, điện thoại đặt ở bên tai cô cũng không thể chuyển đi.
Nghe thấy giọng Uyển Uyển là lạ, Ngải Đức hỏi: "Sao vậy Hách Liên, có phải không thoải mái".
Lạc Tư gợi cảm câu môi, đôi mắt màu tím phóng ra tia phong tình, cúi đầu nhìn cô vẫn đang còn kinh hoảng, giọng nói của anh mang theo chút lười biếng do mới vừa thức giấc.
"Nói cho anh ta biết, em hiện tại đang làm gì!"