"Nói cho anh ta biết, em hiện tại đang làm gì!"
Uyển Uyển biết anh cố ý, bàn tay cùng miệng của anh không ngừng trêu chọc nơi hông, không ngừng hôn lên nơi mẫn cảm của cô, tay còn lại giữ lấy tay cô, khiến Ngải Đức bên đầu dây kia có thể nghe rõ giọng nói của bọn họ.
Trên mặt bừng bừng đỏ, Uyển Uyển khắc chế tiếng rên rỉ, cố gắng ổn định hơi thở: "Tôi không sao, Ngải Đức có phải Hannah đã tỉnh?"
Lạc Tư cúi người mở miệng cắn vào đỉnh ngực bên trái, Uyển Uyển khẽ ưm một tiếng, anh bắt đầu mút lấy nó. Cả người cô run rẩy, mồ hôi tinh tế đổ xuống, mang theo mùi sữa bay vào mũi anh.
Ngải Đức nếu còn không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì thì anh thật ngu ngốc. "À Hannah đã tỉnh. Nhưng hiện tại, cô ấy không muốn gặp tôi cũng không gặp ai cả. Tôi không còn cách nào, đành gọi điện cho cô. Nhưng mà, nếu cô lúc này không có thời gian tối tới cũng được, tôi cúp máy trước" – Anh nói chuyện có chút mất tự nhiên, cảm thấy mình sáng sớm cắt ngang chuyện tốt của người ta vì vậy nhanh chóng ngắt điện thoại.
Đồng thời, Lạc Tư cũng thả tay, tay Uyển Uyển buông xuống di động bên tai rớt ra nằm trên gối. Uyển Uyển tính đứng dậy đẩy nam nhân bên người ra để đi gặp Hannah. Nhưng đột nhiên, anh tách hai chân mảnh khảnh của cô ra, động thân, trong chớp mắt liền xuyên qua cơ thể cô.
"Ngô" – Không hề báo động trước liền bị anh xâm nhập Uyển Uyển kinh hô một tiếng.
Nửa người bị vật cực đại nóng bỏng của anh nhét vào, tối qua hôm qua bị anh tra tấn đến giờ vẫn còn sưng bây giờ lại phải tiếp nhận anh lần nữa. Uyển Uyển kiềm không được đành rên rỉ, từ từ phát ra thứ âm thanh yêu kiều như bản nhạc êm ai tuyệt với mà động lòng người.
Lúc cô tỉnh dậy đã giữa trưa. Bên cạnh không thấy ai cả, chỉ có trên mặt đất quần áo rơi tơi tả chứng minh cho việc điên cuồng tối qua và sáng nay. Tuy thói quen hoan ái theo ngày của anh đã mất nhưng trong lòng vẫn xót xa.
Uyển Uyển chống đỡ cả người mềm nhũn ngồi dậy xuống giường. Nhưng mũi chân vừa tiếp xúc mặt đất thì giữa hai đùi bỗng chết lặng, vừa chạm đất cô đã mềm nhũn ngã lại vào giường.
Theo động tác của Uyển Uyển, một luồng chất lỏng ướt át giữa hai chân cô chảy ra. Cố gắng chịu đựng cơn đau nhức, Uyển Uyển đi vào phòng tắm rửa.
Tắm rửa xong, cô mở ngăn kéo bên giường, xuất ra viên thuốc nhỏ nuốt xuống cùng với nước. Sau đó ánh mắt dừng lại nơi túi xách đầu giường. Cầm lên quả nhiên không có hộp thuốc tránh thai.
Nhất định là Lạc Tư lợi dụng lúc cô ngủ say đã đem quăng nó đi. Từ tối hôm qua tới giờ anh không hề sử dụng bất kì biện pháp an toàn nào.
Cô nhíu mày muốn tìm hiểu xem đến cuối cùng anh muốn làm gì. Lắc lắc đầu, đem mấy suy nghĩ phiền muộn trong đầu dẹp đi, hiện tại quan trọng là bệnh tình của Hannah.
Còn mang thai....... Thôi thì thuận theo tự nhiên, vốn dĩ thân thể của cô căn bản không thể đậu thai cũng không chừng.
Lúc vào bệnh viện đã mười một giờ. Uyển Uyển thấy Ngải Đức ngồi bên ngoài phòng bệnh Hannah, vẫn là bộ đồ tối qua. Bờ vai rộng lớn buông thỏng, nhưng vẫn như trước mang theo mị lực.
Cô cũng có chút xấu hổ chỉ cúi đầu không dám nhìn nam nhân, nhẹ giọng hỏi: "Hannah đâu?"
Ngải Đức ho khan, chỉ vào trong phòng: "Ở bên trong, cô vào đi. Cô ấy không muốn gặp tôi." – Nói xong nở nụ cười chua xót.
Uyển Uyển nhìn anh gật đầu, đẩy cửa phòng Hannah.
Hannah tựa vào giường, so với lần gặp trước cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Nghe tiếng cửa mở, ánh mắt cô chậm rãi di chuyển nhìn thấy Uyển Uyển, hai vành mắt đã đỏ ửng, lệ rơi xuống.
"Hannah, cô khỏe không?" – Uyển Uyển đi đến bên giường, lo lắng nhìn cô.
Hannah bật khóc ôm lấy Uyển Uyển, đôi vai gầy nhỏ run lên. Uyển Uyển cũng muốn khóc theo, nhưng kiềm lại, trấn an vuốt mái tóc dài của Hannah, cô kiên nhẫn đợi Hannah trút hết mọi thứ trong lòng.
Một lát sau Hannah nhìn thấy lớp áo Uyển Uyển ướt đẫm, chóp mũi ửng đỏ, có lỗi nói: "Xin lỗi Uyển Uyển, khiến quần áo dơ".
Uyển Uyển lắc đầu tỏ vẻ không sao: "Đã xảy ra chuyện gì vậy Hannah? Có thể kể cho tôi nghe không?"
Hannah nhìn cô cả nửa ngày rồi nói: "Ngải Đức cầu hôn".
Uyển Uyển dùng đầu ngón tay lau khóe mắt của Hannah: "Tốt rồi, Ngải Đức yêu cô như thế cô nên vui mới đúng không phải sao?"
Hannah lắc đầu: "Uyển Uyển, cô biết rõ tôi cũng rất khó sống. Cô hiểu mà không phải sao? Chúng ta đều thuộc cùng loại người, đều có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Tôi làm sao có thể ích kỷ buộc Ngải Đức ở cùng tôi."
"Tôi biết tình cảm của Ngải Đức đối với mình, nhưng chỉ có thể giả vờ. Anh ấy đối với tôi rất tốt, yêu tôi, tôi biết tất cả. Nhưng mà, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh ấy. Bỏ lại anh ấy, anh ấy sẽ lẻ loi. Làm sao tôi có thể làm thế?"
Từ trước đến nay đau khổ nhất không phải bỏ người kia đi mà sau khi đi rồi kẻ còn sống còn ở lại mới là kẻ đau nhất. Hai người đều có thể rời khỏi thế giới bất kì lúc nào, trái tim cô và Uyển Uyển như quả bom hiện giờ, có thể bãi công bất cứ lúc nào không ai biết được.
Nếu đã như thế, cô lấy tư cách gì yêu Ngải Đức, cô lấy gì báo đáp lại được tình yêu cho anh.
Uyển Uyển nâng mâu than nhẹ một tiếng, ý của Hannah cô hiểu. Nhưng cô cũng hiểu cảm nhận của Ngải Đức. Nhẹ nhàng vỗ hai má, Uyển Uyển cười nhạt: "Nhưng Hannah, cô cũng thật ích kỷ cô biết không?"
Nghe lời Uyển Uyển nói, Hannah giật mình, nước mắt như rửa trôi tất cả, đôi mắt màu đồng trong sáng hiện lên tia khó hiểu.
Uyển Uyển nói: "Cô rất ích kỷ Hannah, cô cảm thấy nếu cùng Ngải Đức yêu nhau, tương lai nếu ly khai sẽ để lại nỗi đau cho anh ấy. Nhưng kỳ thật cô sợ nợ, sợ mình có lỗi với Ngải Đức, sợ nợ quá nhiều sẽ không thể bù lại"
"Nhưng mà, cô có từng nghĩ, nếu cô cứ như thế ra đi, chỉ còn lại Ngải Đức, chỉ sợ cô không thể che lấp vết thương lòng ngược lại còn khiến người khác nuốt tiếc. Cô sợ mình mang trên lưng nhiều gánh nặng, nên lựa chọn trốn tránh, nhưng còn Ngải Đức? Ngải Đức chỉ muốn bên cô, yêu cô, chăm sóc cô, nhưng ngay cả cơ hội cuối cùng cô cũng không cho anh ấy. Chờ sau khi cô ra đi, những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người không hề có. Mất đi cô, Ngải Đức dựa vào gì để tiếp tục, dựa vào gì để nhớ cô?"
Nhưng càng như thế Hannah càng khóc dữ hơn, Uyển Uyển chua xót cười, trong mắt đang nghĩ gì đó: "Tin tưởng tôi, cảm giác nhớ nhung một người nhưng một chút hồi ức cũng không có rất khó khăn, rất chua xót".
Lau đi nước mắt của Hannah, cô thấy bản thân mình cũng giống như Hannah. Cô biết, Hannah đối với Ngải Đức không phải không yêu, mà là không dám yêu.
"Hannah, cô nói xem cô có yêu Ngải Đức không?"
Sau nửa ngày, Hannah ngượng ngùng gật đầu.
"Hannah, hãy cho cả hai cơ hội. Yêu nhau, dùng tất cả sức lực cho tình yêu này, không cần để lại những tiếc nuối cho hai người hiểu không? Trên đời này không còn chuyện gì hạnh phúc hơn là hai người yêu nhau".
Hannah nhìn cô thật sâu cuối cùng cũng mỉm cười.
"Hannah" – Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn.
Cả hai người đều nhìn về phía cửa, không biết Ngải Đức từ khi nào đứng đó, đôi mắt hẹp dài như thêu hoa sáng rực nhìn Hannah.
Uyển Uyển cho Hannah một nụ cười cổ vũ từ trong phòng lui ra, đóng cửa lại, trả lại không gian cho hai người. Bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc của Hannah.
Uyển Uyển lạnh lùng tựa vào vách tường, trên gương mặt nở nụ cười. Với cô mà nói, Hannah rất hạnh phúc, ít nhất bên cạnh cô ấy còn có Ngải Đức.
Còn cô? Bên cạnh có ai? Còn có ai có thể vì cô mà đau lòng, có ai có thể khóc khi cô mất đi?
Đây chính là sự thật tàn khốc nhất. Tàn khốc đến mức khiến cô mất hết cả hy vọng, cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi.