Không biết tại sao Hách Liên Doanh Doanh lại gặp Lạc Tư, anh vì sao lại đồng ý để Hách Liên Doanh Doanh ở trong căn nhà của hai người, những điều này Uyển Uyển không muốn biết.
Như mọi ngày Uyển Uyển ngồi bên bệ cửa sổ tựa mặt vào, thủy tinh mát lạnh áp vào da thịt, trên người khoác một cái chăn mỏng, bên trong là bộ quần áo cô đã mặc hôm ở trên du thuyền cùng Lạc Tư.
Cô vẫn còn cảm thấy chua xót, vẫn còn cảm thấy tổn thương sâu sắc, trong lòng chỉ có thể tìm lại những kí ức ngày xưa để an ủi ban thân. Bắt đầu từ năm đó, cô cũng không dám ở trước mặt Lạc Tư nhắc tới chữ "yêu", cho dù yêu anh đến vạn kiếp bất phục. Nhưng đáng buồn hơn, bản thân lại không dám nói với anh.
Nhìn xe Lạc Tư từ từ rời khỏi cửa biệt thự, cô mới từ bệ cửa sổ leo xuống, nhìn đồng hồ xem ra lại một đêm mất ngủ. Gần đây, tình trạng mất ngủ xảy ra ngày càng nhiều, đối với sức khỏe của cô sẽ ảnh hưởng không tốt.
Đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Đang tính đi đến bên giường nghỉ ngơi, Uyển Uyển lại xoay người chậm rãi bắt lấy điện thoại.
"Alo".
Bên đầu dây kia, Hannah thoáng lộ vẻ mệt mỏi: "Uyển Uyển, cô bây giờ ở đâu? Có thể đến chỗ tôi không?"
Nghe giọng nói Hannah khản đặc, Uyển Uyển rùng mình, lập tức nhăn mặt: "Hannah, cô làm sao vậy? Đừng dọa tôi!"
"Uyển Uyển, tôi..."
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc dù chủ nhân đã cố gắng kìm lại, tâm Uyển Uyển thắt lại, tận lực ổn định bản thân: "Hannah, đừng khóc, hít sâu vào. Tôi lập tức tới tìm cô, cô đang ở đâu?"
"Là quán cà phê chúng ta đã gặp nhau lần trước, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ?"
Uyển Uyển gật đầu, lấy áo khoác từ trong tủ, tay cầm điện thoại trấn an: "Ổn rồi Hannah, cô hãy nghe tôi nói, ở đó chờ tôi, tôi sẽ qua ngay, ngàn vạn lần không được bỏ đi, được không?"
Hannah gật đầu giọng khàn khàn nói: "Được, tôi hứa".
Bỏ điện thoại xuống, Uyển Uyển suy nghĩ không biết có nên gọi Ngải Đức không. Dù sao thể trạng của Hannah và mình cũng giống nhau, đều bị bệnh tim rất nặng, còn Ngải Đức lại là cao thủ về phương diện này. Vạn nhất Hannah xảy ra chuyện, ít nhất có Ngải Đức ở đó ứng phó.
Nhanh chóng gọi điện cho Ngải Đức, bên đầu dây kia vừa bắt lên đã nói: "Alo? Là Hannah sao? Hannah?"
Nghe giọng của Ngải Đức cũng mệt mỏi lo lắng như thấy, Uyển Uyển nhẹ nhàng thở ra, xem ra lần này Hannah và Ngải Đức lại cãi nhau.
"Ngải Đức, là tôi, Hách Liên Uyển Uyển. Tôi vừa nhận được điện thoại của Hannah hình như cô ấy đang khóc."
Cô còn chưa nói xong đã nghe tiếng gầm nhẹ của Ngải Đức: "Cô ấy hiện tại ở đâu?"
Giọ ng nói của nam nhân trầm thấp thô lỗ vang lên bên tai, Uyển Uyển siết chặt lấy ngực, sợ trái tim bị anh dọa chết khiếp.
"Cô ấy hiện tại đang ở quán cà phê chúng ta đã gặp lần trước, tôi bảo cô ấy chờ"
"Được, tôi lập tức đi tìm cô ấy'
Trước khi Ngải Đức cúp máy, Uyển Uyển đột nhiên gọi lại: "Ngải Đức!"
Ngải Đức ngừng lại: "Chuyện gì?"
Uyển Uyển suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh xác định khi anh xuất hiện không sợ Hannah lập tức bỏ chạy sao?"
Quả nhiên bên kia không lên tiếng. Tuy không biết nội tình, nhưng Uyển Uyển cũng đoán được vài phần, nếu Hannah khóc thì chắc chắn chuyện xảy ra có liên quan đến Ngải Đức. Lúc Hannah gọi điện giọng nói rất bàng hoàng, có lẽ hiện tại cô ấy không muốn gặp Ngải Đức.
Cho nên anh xuất hiện lúc này thì không phải lúc.
Lát sau, giọng nói đầy suy sụp của Ngải Đức vang lên: Tôi bây giờ phải làm sao?"
Uyển Uyển nghĩ một lát rồi nói: "Anh có biết nhà tôi không? Bây giờ lập tức tới đây. Chúng ta cùng đi, tôi sẽ nói chuyện với Hannah"
"Được tôi lập tức sang đó" – Trước khi tắt điện thoại, Ngải Đức chân thành nói: "Hách Liên, cảm ơn cô".
Uyển Uyển lắc đầu nói: "Anh nhanh lên, tôi chờ".
Nhanh chóng thay đồ, Uyển Uyển đi ngang qua phòng khách. Hách Liên Doanh Doanh đang xem tivi, nhìn thấy Uyển Uyển hai tay liền khoanh lại, khiêu khích nói: "Yêu nữ, muốn đi đâu? Không phải là đi gặp tình lang chứ?"
Bước chân Uyển Uyển trong nháy mắt dừng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Hách Liên Doanh Doanh nghiến răng, đôi mắt thâm sâu bất định lóe ra vài phần ngoan độc.
Nghe tiếng từ phòng khách, Mary tư nhà ăn đi ra: "Hách Liên Tiểu thư, cô còn đang sốt như thế mà muốn đi đâu?"
Uyển Uyển quay đầu lại không kịp nhiều lời: "Mary, tôi có chuyện quan trọng cần ra ngoài, hôm nay không thể đưa cơm cho Lạc Tư, nếu thư kí có gọi tới nói tôi không khỏe".
"Nhưng, Hách Liên tiểu thư!"
Bóng người Uyển Uyển đã di xa, Mary đứng tại chỗ bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Ngải Đức rất nhanh đã tới, Uyển Uyển liền leo lên xe lập tức khởi động. Tiếng xe thể thao gầm rú phát ra tiếng ong ong, như mũi tên rời khỏi cung lao đi trên đường. Tốc độ xe đã vượt quá mức tốc độ lái xe thường ngày của của Uyển Uyển.
Nghe bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc, Ngải Đức mới nhận ra Uyển Uyển một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
Uyển Uyển quay đầu nhìn anh trấn an, moi tái nhợt, khẹ lắc đầu: "Tôi không sao, bây giờ quan trọng nhất là tìm Hannah".
Chưa tốn đến một nửa thời gian, xe thể thao đã dừng ngay trước cổng quán cà phê. Xuống xe, Uyển Uyển mới nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó rất lạ. Quán cà phê này lúc nào cũng náo nhiệt đắt khách, bây giờ lại chẳng thấy ai trừ người phục vụ và người làm vệ sinh.
Uyển Uyển tiến đến trước cửa, hỏi người phục vụ: "Thật ngại quá, xin cho hỏi cô có thấy một nữ sinh không xinh đẹp rất gầy ở đây chờ ai đó không?"
Nười phục vụ gật đầu: "Là một nữ sinh tóc dài đen hình như bị bệnh. Cô ấy mới vừa ngất xỉu đã được mang vào bệnh viện"
Uyển Uyển ngây cả người, còn chưa kịp nói gì, Ngải Đức đã xông lên, nhưng hung thần túm lấy áo người phục vụ quát: "Cô ấy bị đưa vào bệnh viện nào?!"
Người phục vụ bị dọa đến sửng sốt, lắp bắp nói: "Bệnh viện trung ương".
Không đợi nói xong, Ngải Đức kéo Uyển Uyển lên chiếc xe thể thao như gió bão phóng đi.
Anh nhất định rất yêu Hannah. Tình yêu, có thể khiến cho một nam nhân phong lưu giờ phút này cắn môi, hai tay run rẩy nắm lấy bánh lái.
Uyển Uyển cũng khẽ rung động, tay nắm chặt bàn tay anh.. Giống như bị tay cô làm bỏng, Ngải Đức cả người chấn động, nhìn vẻ mặt thân thiết của Uyển Uyển đang nhìn mình.
"Hannah sẽ không sao, anh đừng lo. Cả anh còn luống cuống, thì ai sẽ chăm sóc cô ấy?"
Giọng nói mềm mại nhưng lại như một chùy gõ mạnh đánh sụp sự khẩn trương của anh. Hít sâu, Ngải Đức trấn tĩnh lại. Lúc nhìn về phía Uyển Uyển, đôi mắt hẹp dài như phượng bí ấn nhìn Uyển Uyển cười.
Anh nói: "Hách Liên, tôi thật không tin cô 18 tuổi. Cô so với tôi còn chính chắn hơn".
Uyển Uyển nhàn nhã cười: "Bởi vì tôi biết lo lắng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Anh là chỗ dựa của Hannah, nên tuyệt đối không thể suy sụp".
Ngải Đức gật đầu chuyên tâm lái xe.
Lúc ở trên xe, Uyển Uyển liên hệ với chú Lê, nói chú Lê nhanh đi chuẩn đoán bệnh tình của Hannah, Chú Lê nói sẽ đi thăm dò ngay. Lúc tới bệnh viện, chú Lê đã đợi sẵn, nhìn thấy Uyển Uyển cùng Ngải Đức ở chung một chỗ liền ngạc nhiên nói: "Đã tra ra được, hiện tại đang trong phòng cấp cứu phẫu thuật, lúc đưa tới bị mê sảng, còn có ý thức, nên không nguy hiểm tính mạng".
Nghe chú Lê nói xong, Uyển Uyển nghe được tiếng thở phào của nam nhân bên cạnh. Đi theo Chú Lê, ba người đi tới phòng cấp cứu đừng ngoài chờ lo lắng.
Ngải Đức tựa vào vách tường, đôi mắt xinh đẹp như hoa đào lúc này lại ửng đỏ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ ở trước phòng, hai tay nắm chặt.
Uyển Uyển đi đến bên cạnh nói: "Nếu anh lo cũng có thể vào xem thế nào, dù sao anh cũng là bác sĩ".
Ngải Đức quay đầu lại kinh ngạc nhìn Uyển Uyển, giống như từ trong suy nghĩ đi ra, anh cười khổ lắc đầu: "Không, tôi sợ bản thân mất khống chế, cho nên tốt nhất vẫn là đứng đây chờ".
Uyển Uyển gật đầu rồi do dự hỏi: "Giữa anh và cô ấy xảy ra chuyện gì?"
Biết Uyển Uyển muốn hỏi chuyện gì, Ngải Đức chua xót nói: "Tôi cầu hôn cô ấy".
"Sao?!"