Uyển Uyển bị giam giữa giữa cánh cửa nơi thư phòng và lồng ngực của Lạc Tư.
Anh khẽ nheo mắt, những đường cong trên mặt càng trở nên sắc bén đầy mị lực. Giọng nói trầm thấp tựa như hòn đá lớn đặt vào trong lòng cô: "Hách Liên, cô luôn không nghe lời, tôi đã nói tôi không cần một người vợ lẳng lơ".
Đôi mắt Uyển Uyển ngưng đọng, nhàn nhạt nhìn anh đang lạnh lùng vô tình nói cô như thế, sau đó khẽ động khóe miệng một cách chua xót, giọng nói khẽ khàng đến mức tối đa: "Cho nên, anh muốn giết em?"
Ánh mắt sắc như dao như muốn xuyên thấu suy nghĩ cô, cô áp chế đi những bối rối nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng kia, cả cơ thể cũng trở nên cứng ngắc.
"Tôi chỉ đang cảnh cáo cô" – Trong khoảnh khắc, ánh mắt léo lên phút buồn bã. "Người đàn ông kia là ai? Là người số hai cô theo đuổi hay là người số ba hay nhiều đến mức chính cô cũng không biết?"
Hai tay anh vẫn đặt trên cổ cô, lực đạo càng mạnh thêm, rất nhanh nơi da thịt đã hiện rõ vết ứ đọng máu màu hồng. Hô hấp dần dần trở nên thiếu hụt, vẻ mặt của anh lại bí ẩn, đôi mắt màu tím che dấu đi tất cả khiến cho người khác không thể rõ là anh đang tức hay đang ghen.
Ghen?
Hách Liên Uyển Uyển mày điên rồi sao? Anh ấy làm sao có thể ghen?
Không biết đến cuối cùng nang đang suy nghĩ cái gì, thời điểm Lạc Tư tức giận nhất, cô ít ra cũng nên giải thích hay trấn an anh chứ không phải nói ra những lời làm anh càng giận thêm —
"Thế thì sao. Còn anh? Anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài? Hách Liên Doanh Doanh là người thứ mấy? Sáu mươi hay tám mươi?"
Quả nhiên, ánh mắt Lạc Tư càng thêm sâu càng thêm sắc bén, bàn tay đặt nơi cổ bóp chặt tựa như muốn đẩy cô vào chỗ chết thật sự.
Chết trên tay anh không phải là ước mơ tha thiết của cô. Cô thở hổn hển, nhưng không hề chống cự, giống như đã biết trước dù có chống cự thì cũng vô dụng với người đàn ông, cho nên liền nhắm mắt lại, mặc anh xử trí.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, túi sách Uyển Uyển rơi xuống, di động cùng bài báo tạp chí có sự xuất hiện của anh đều rớt ra. Trong đống đó còn có hộp thuốc tránh thai mà Ngải Đức nhặt được trên xe rơi ra.
Lạc Tư cúi đầu nhìn những thứ trên đất, lửa giận công tâm!! Rõ ràng nên vui, anh chán ghét phụ nữ tự cho mình thông minh, rõ ràng biết bản thân không xứng mang thai con anh. Nhưng mà lúc nhìn thấy hộp thuốc, lửa giận trong lòng vốn đã cháy rực nhau lại bỏ thêm củi vào, lửa cháy lan rộng cả đồng cỏ.
Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói nham hiểm, hai mắt Uyển Uyển mở to, cảnh giác nhìn anh.
"Cô không muốn mang thai con của tôi?"
Giọng nói của anh k hiến lòng Uyển Uyển cả kinh, cúi đầu cô nhìn thấy hộp thuốc tránh thai trên đất.
Đôi mắt anh tối đen, cô cảm thấy lực tay anh thả lỏng, một luồng không khí mới mẻ tiến vào phổi, cô giống như kẻ vừa sống sót cố gắng hít thở lấy từng ngụm.
"Anh cũng không hy vọng em sẽ có con mà không phải sao?"
Anh ghét nhất bị người khác nhìn thấu, ánh mắt lạnh lẽo ngưng đọng nhìn cô, bỗng dưng cười to, độ cong của môi lộ ra sự cao ngạo: "Đúng vậy, nhưng tôi càng thích tự mình an bài vận mệnh của cô, không phải cô muốn làm cái gì thì làm cái đó.... Không muốn mang thai con tôi? Tôi sẽ khiến nó đi lệch lại ý cô".
Anh cúi người, tựa ác ma giọng nói âm lãnh vang lên bên tai, bờ môi kề sát vuốt ve sau tai cô, thở ra luồng nhiệt khí khiến cơ thể mềm mại cô run rẩy.
"Hách Liên, tôi sẽ làm đến khi cô mang thai mới thôi!"
"Cái.... Ngô!"
Uyển Uyển vừa mới mở miệng, nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị nam nhân nuốt vào bụng. Cô bị nụ hôn của anh giam cầm, thân thể mềm mại bị cả cơ thể nóng rực của anh che phủ, cô lại bắt đầu vì e ngại mà run lẩy bẩy.
Chỉ là lúc này, cô thấy ánh mắt Lạc Tư càng sâu thẳm, những cảm xúc khởi động từ sâu bên trong không hề che đậy nói cho cô biết anh làm là thật.
Lạc Tư thành thạo cúi đầu nắm lấy cằm cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn cô lên. Môi cùng môi kết hợp chặt chẽ, vòng eo mảnh khảnh bị siết chặt, chóp mũi là mùi hương thanh khiết như sữa, cả người cô bị Lạc Tư ôm lấy giống như đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả nụ hôn của cô cũng thế, vừa ngọt ngào lại vừa ngây thơ.
Anh dùng đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, mùi đàn hương từ bên trong miệng cũng tràn ra khắp nơi, như kẻ đang đói khát tùy ý cướp đoạt mật ngọt nơi miệng cô. Đầu lưỡi xấu xa tham lam của anh ở trong miệng cô đưa đẩy qua lại, anh chuẩn xác không hề mắc sai sót bắt lấy đầu lưỡi thơm tho của cô. Hòa quyện, cuốn lấy nhau, đùa bỡn, cảm nhận Uyển Uyển ở trong lòng anh run rẩy, trong đầu anh hiện tại chỉ có một ý niệm là tra tấn cô.
Muốn nhìn thấy cô rơi lệ.
Bàn tay to rà soát phía sau lưng, anh thậm chí còn đụng đến dây nội y của cô, mập mờ không ngừng để lại trên người cô vô số nguồn nhiệt, anh nhớ rõ cơ thể trước mắt mình mềm mại duyên dáng lung linh đến đâu, khiến anh khắc sâu trong trí nhớ.
"Đừng như vậy".
Cảm nhận bàn tay ngày càng lớn mật, Uyển Uyển thật vất vả mới mở miệng nói ra từng chữ lại lập tức bị nam nhân nuốt vào.
Không biết bao lâu, nụ hôn cuồng nhiệt này mới dừng lại. Uyển Uyển tựa vào người anh thở dốc, lúc này đây cũng không thể để ý bản thân đang gần gũi anh bao nhiêu, chỉ theo bản năng cố gắng hít thở.
Cô tựa vào lòng Lạc Tư, bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lấy quần áo anh. Cố gắng hít thở từng ngụm, không hề biết rằng ánh mắt lúc này lại xinh đẹp, hai gò má đỏ bừng, đôi môi kiều diễm bị hôn đến sưng đỏ, dưới ánh đèn càng làm tăng vẻ mê người.
Dừng lại ôm lấy cô, cảm nhận cô ở trong lòng anh thở dốc ngực phập phồng cọ vào ngực anh. Nhìn dáng vẻ Uyển Uyển lúc này, đôi mắt màu tím của nam nhân đã đen thẫm như hắc hải, nhưng lại hiện lên chút quỷ quái.
Thứ ánh sáng kia thật bất bình thường, giống như dã thú thấy được mỹ vị mà mình thích, lúc săn bắt cực kì hào hứng.
Bỗng dưng cô nhẹ nhàng bị anh ấn vào bàn công tác, phần lưng của cô áp vào lớp gỗ lạnh ngắc, giống như chậu nước lạnh tưới lên ngọn lửa, khiến cô tỉnh táo.
Hai đôi mắt đang mê muội bỗng mở to, thoạt nhìn làm cho người ta thương yêu. Nhưng hơn cả đó là sự sợ hãi, nghĩ đến chuyện đã xảy ra trên du thuyền ngày hôm đó, cô bất luận như thế nào cũng không tiếp nhận kiểu hoan ái như thế.
"Buông em ra, Lạc Tư. Đừng như vậy, cầu xin anh" – Cô lắc đầu, thân thể mầm mại run rẩy dưới thân anh không ngừng giãy dụa.
Nhưng không hề nhận ra dáng vẻ cô trong mắt đàn ông lúc này càng tăng thêm sự gợi cảm.
Làn da trần trụi dưới mắt Lạc Tư mềm mại như tơ lụa, trắng như tuyết, tựa như bức tượng bạch ngọc trong suốt trắng nõn mềm mại, nhẵn như tơ như đang ra lệnh cho nam nhân đừng ức chế gợi lên ham muốn chiếm hữu cô từ trong suy nghĩ.
Roạt—–
Lớp quần áo trắng duy nhất còn lại trên người cô giờ đã thành miếng vải vô dụng nơi tay anh, thân thể vừa tiếp xúc với không khí lạnh đã run rẩy lên đáng thương.Anh câu môi, anh vươn đầu lưỡi từng tấc một liếm lấy cô, khiến cho mọi thứ trên người cô đều ẩm ướt.
"Nói, nói xem cô có muốn mang thai con tôi không?" – Giọng nói sâu nồng mang theo chút khàn đặc.
Anh không biết bản thân vì sao cố chấp, nghĩ đến tối hôm qua thấy cô nôn mửa nơi nhà vệ sinh, trong chớp mắt anh còn nghĩ cô mang thai. Thời điểm đó, tâm tình của anh có chút vui vẻ.
Cô nhếch môi, nhìn gương mặt anh tuấn tựa như ma quỷ, mỹ mạo kinh người, giống như vật trân quý. Nhưng mà, cô quật cười lắc đầu, nhấn rõ từng chữ trong đầu cô — "Em không cần".
Cô không cần con cô trong tương lai cũng đáng thương như cô, sống trong một gia đình không có tình yêu. Cô có thể sống thêm vài năm không? Không có cô, Lạc Tư có tái hôn với Hách Liên Doanh Doanh.
Cô thật sự không dám nghĩ, Hách Liên Doanh Doanh sẽ đối đãi với con cô thế nào. Dù yêu anh, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ lưu lại kết tinh không tình yêu. Như vậy đối với con cô cũng không công bằng.
Phút giây nghe thấy đáp án từ cô, ánh mắt Lạc Tư trở nên đáng sợ, nụ cười trên mặt biến mất, đổi lấy chính là ánh mắc đỏ ngầu sôi sục huyết, từ bên trong đang bừng lên ngọn lửa muốn thiêu cháy mọi thứ.
"Được!! Tốt lắm!!"
Không chút thương hoa tiếc ngọc lật người Uyển Uyển lại, đem cô nằm sấp trên bàn. Không hề lưu tình xé nát quần cô, tiếp đó cởi luôn lớp quần lót trắng.
Điều anh nói không hề giỡn, anh nhanh chóng kéo quần tây xuống, đem vật to lớn của bản thân sớm đã cứng ngắc đâm vào, Uyển Uyển thét chói tai. Một cái động thân, đột ngột xuyên vào, khiến cho cơ thể cô siết chặt không thể tiếp nhận nhất thời.
"A!" – Uyển Uyển đau kinh hô một tiếng, thanh âm vỡ ra.
Nhưng nam nhân phía sau không hề động tâm, ngược lại còn như lần đầu tiên mãnh liệt va chạm, giống như muốn đem cô xé ra làm hai....