Đôi mắt Lệ Nhiên Hi cúi xuống, đôi mắt đen như mực hiện lên chút thâm trầm thậm chí mang theo sự sắc nhọn cùng tàn nhẫn lóe lên trong mắt rồi biến mất.
Anh cúi đầu nhìn Uyển Uyển vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, từ bên giường đứng dậy, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài phòng khách.
Lạc Tư hiếm khi kiên nhẫn treo điện thoại như thế, nghe bên kia có tiếng cửa vang lên. Đường cong càng thêm lãnh túc, đầu ngón tay bấu chặt.
"Tôi là ai?" – Tiếp tục câu chuyện giữa hai người, Lệ Nhiên Hi chỉ hừ lạnh, giọng nói âm trầm chưa từng để Uyển Uyển nhìn thấy vang lên: "Để vợ của mình đơn thân cầm hành lý đi trên đường cả người ướt đẫm, anh không gọi tới hỏi thăm cô ấy? Hiện tại lại đi hỏi tôi là ai?"
Khóe môi Lạc Tư nhếch lên, ánh sáng trong mắt mất đi, mi tâm bắt đầu khởi động một loại phẫn nộ lạ lẫm, hiện tại anh đang mím chặt khóe môi.
Lát sau nghe giọng anh hỏi: "Cô ấy đang ở cùng anh sao?"
Lệ Nhiên Hi chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, mưa đông vẫn còn tí tách rơi làm cho lớp kính thủy tinh ướt đẫm. Trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, vội vàng bước đi, có phải họ đang đi về nhà hay vì thấy ở nhà có người mình thân yêu đang đợi?
Khóe môi kéo lên hiện lên chút chua xót, Lệ Nhiên Hi thong thả mở miệng: "Nếu không thích cô ấy, hãy buông tha cho cô ấy. Anh có lẽ không biết. Bị chính người mình yêu làm cho tổn thương thì đau đớn đến mức nào, vết thương vĩnh viễn sẽ không thể lành được. Tôi không hy vọng cô ấy như thế, không thích nhìn cô ấy miễn cưỡng cười còn trong lòng lại đầy nỗi đau, Lạc Tư, tôi đang suy nghĩ lúc đó đem cô ấy tặng cho anh đến cuối cùng là đúng hay sai?"
Đến cuối cùng là đúng hay sai........
Mi mắt Lạc Tư rung lên, không chút do dự ấn nút cúp điện thoại.
Lệ Nhiên Hi chầm chậm buông điện thoại xuống, một lát sau rút từ trong túi áo khoác ra một gói bọc đã cũ. Lễ giáng sinh năm trước, Uyển Uyển đã đưa cho anh, là tiền thưởng có được từ việc thi đấu vũ đạo, dùng số tiền đó mua cho anh món quà đầu tiên.
Mở góc ra, bên trong là một bức ảnh trắng đen không rõ lắm. Cô gái trong ảnh cười tươi, tuy chỉ là hai màu trắng đen nhưng qua đôi môi căng đầy kia cũng có thể nhận ra cô gái đó rất kiều diễm. Tóc dài như thác nước, tóc mai tỏa ra mùi thơm, má trắng như tuyết, là một cô gái xinh đẹp.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của cô gái, ánh mắt Lệ Nhiên Hi càng sâu thẳm, làm cho người ta đoán không ra.
...
Đã tới thời gian tan tầm, Vincent đến xin chỉ thị và rất nhiều việc quan trọng cần có quyết định của Boss. Lúc mở cửa đã thấy Lạc Tư đứng bên cửa sổ, suy nghĩ.
Sống lưng anh thon dài, bờ vai dài rộng, th ắt lưng hẹp nhỏ, bộ tây trang thẳm thớm càng làm tăng độ chin canh. Ánh trăng buổi tối đổ xuống, lấp lánh chiếu vào nhưng chỉ càng thêm lạnh lẽo, từ người Lạc Tư tỏa ra mùi nguy hiểm.
Vincent hít sâu không biết có nên thông báo công việc không.
"Boss, báo cáo điều chính kết cấu đầu tư đặt ở trên bàn, ngày mai có buổi kí kết với Ladsione, buổi chiều 2 giờ ngài nhất định phải tham dự, bên truyền thông chúng ta cũng đã chuẩn bị xong".
Thật lâu, Lạc Tư không lên tiếng, Vincent cũng chỉ đứng đó đợi sắp xếp. Qua một lúc lâu, Lạc Tư mới dùng ngón tay bóp nát điếu thuốc trong tay, xoay người, nhìn Vincent nói: "Gọi điện cho Andrew, chuẩn bị phi cơ, tôi đêm nay phải về A thị một chuyến, bản báo cáo đầu tư cứ để trong phòng, khi về sẽ xem".
Nói xong Lạc Tư cũng bắt đầu thu dọn văn kiện trên bàn.
Vincent kinh ngạc miệng mở to, đứng bất động. Lạc Tư sau khi thu dọn xong, mắt hướng về phía anh, có chút không vui hỏi: "Vincent còn có việc gì sao?"
Vincent phục hồi tinh thần, có chút khó xử nhìn về phía ông chủ: "Boss, ngày mai là lễ ký với Ladsione, tôi đã mời rất nhiều giới truyền thông nổi tiếng tới, ngài không thể không có mặt".
Lạc Tư thu hồi tầm mắt, cầm lấy áo khóc: "Tôi ngày mai sẽ về đúng giờ, trong lúc này cậu thay tôi giải quyết các vấn đề còn lại là được, không cần nhiều lời".
Biết Lạc Tư một khi đã quyết định thì không thể hồi tâm chuyển ý, Vincent đành ủ rũ suy nghĩ cách ứng phó với tình huống khẩn cấp ngày mai ra sao. Nhưng tại sao ông chủ đột nhiên phải về thành phố A? Trước đây làm việc luôn quá độ, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả?
Quả nhiên, ban đêm Uyển Uyển bắt đầu phát sốt, Lệ Nhiên Hi bận rộn cả đêm mới khiến nhiệt độ cơ thể cô hạ xuống. Nếu không ổn, anh sẽ mang Uyển Uyển đi bệnh viện.
Lúc Uyển Uyển còn ngủ say trên giường thì chuông cửa vang lên. Cô ngơ ngẩn từ trên giường ngồi dậy, vốn định kêu Lệ Nhiên Hi nhưng lại nhớ ra anh đã ra hiệu thuốc mua đồ.
Chuông cửa vang lên dồn dập, cô quay đầu nhìn đồng báo thức, chỉ mới bảy giờ mà thôi, ai lại đến vào sáng sớm thế này?
Cô không kịp nghĩ nhiều, đầu óc mịt mờ không ngừng tự hỏi, nhưng bản thân lại như cái máy tựa vào vách tường di chuyển, bước chân hư vô đi về phía cửa...
Lúc này người đứng bên ngoài cửa chính là người cô không bao giờ ngờ được.
Nhìn thấy Lạc Tư ngoài cửa, Uyển Uyển tựa mình bị ảo giác. Có chút khẽ giương đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch lên, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thẳng anh.
"Anh sao lại tới đây?"
Giọng nói của cô không phải đang vui mừng cũng không phải buồn, chủ yếu vì hơi thở mong manh của cô mà ngữ điệu có chút lạ. Anh cũng nhận ra sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô.
Lạc Tư nhíu mày tạo thành một rãnh giữa tr n, anh đột nhiên không vui kéo tay cô: "Theo tôi về".