Hách Liên Doanh Doanh không cam lòng nhưng ngại không dám nói với Lạc Tư, dù sao cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, ăn nhờ ở đậu, tự nhiên không dám dị nghị.
Còn Uyển Uyển từ đầu tới cuối cũng chỉ biết im lặng, không còn muốn quan tâm đến gì cả. Nhưng sắc mặt lại mỗi lúc một nhợt nhạt.
Bữa cơm chiều, chỉ có mình Hách Liên Doanh Doanh vui vẻ, ríu rít nói suốt bữa ăn. Dùng nụ cười mê hoặc của Hách Liên gia mỉm cười, gọi anh Lạc Tư rất ngọt ngào.
Lạc Tư chỉ ngẫu nhiên đáp vài câu, nhưng cũng không nhiều lời. Điều này cũng không có gì lạ, đối với một người không trọng yếu Lạc Tư từ trước tới nay luôn kiệm lời. Đối với Hách Liên Doanh Doanh xem như đã nhiệt tình lắm rồi.
Hai người bên góc chuyện trò thân thiện, Uyển Uyển bên này lại im lặng dị thường. Chốc chốc cô lại nâng mắt nhìn Lạc Tư, nhưng sau đó lại thu hồi, giống như bát cháo trắng trước mặt còn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.
Uyển Uyển nuốt từng miếng nhưng không hề cảm thấy ngon. Cô không biết Lạc Tư từ khi nào lại quen Hách Liên Doanh Doanh, đối với Hách Liên Doanh Doanh cũng không hề bài xích, thậm chí còn nở nụ cười khiến kẻ khác mê say. Uyển Uyển cầm thìa tay run rẩy vài lần.
Cô chưa bao giờ cho rằng mình có tư cách quản lý chuyện bên ngoài của Lạc Tư, dù sao trước khi kết hôn đó cũng là thông điệp anh gửi tới cô. Nhưng kẻ xen vào hôn nhân của hai người là Hách Liên Doanh Doanh, cô sẽ rất rất để ý.
Cứ nghĩ tới việc cô cùng Hách Liên Doanh Doanh chưa bao giờ xưng hô chị em, bây giờ lại thế khiến cô không quen. Cô không thích ánh mắt Hách Liên Doanh Doanh nhìn Lạc Tư như đang nhìn mồi, cũng không thích anh mỉm cười tươi như vậy với cô.
Dù sao nụ cười này hai năm về trước vẫn thuộc về cô. Xem như nhẫn nhịn không nổi, Uyển Uyển buông cái thìa trong tay, một chút hứng thú ăn cũng không có, cô vừa đứng dậy đã nghe giọng nói lạnh lùng của Lạc Tư—
"Ngồi xuống!"
Cả người Uyển Uyển cứng đờ đứng bên cạnh bàn ăn, hai mắt xinh đẹp mang theo chút thẫn thờ. Hách Liên Doanh Doanh cũng quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên chút ghen ghét cùng độc ác.
Tuy cả đêm, Lạc Tư xem như cũng nhiệt tình bắt chuyện, ngẫu nhiên trả lời cô, nhưng kì thật anh căn bản không hề muốn nói với cô, thậm chí có vài lần không hề trả lời.
Bởi vì suốt cả tối, ánh mắt của Lạc Tư luôn dừng lại về phía Hách Liên Uyển Uyển, đôi mắt kín bưng màu tím không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng mọi sự chú ý đều bị nữ nhân kia hấp dẫn!
Lạc Tư nhìn Uyển Uyển đôi mắt anh tuấn xẹt qua tia không vui, giọng nói trầm thấp, siết chặt như muốn dùng dây bẻ gãy cây: "Sao? Cơm ở nhà Fiji Siqi khó nuố t với cô đến thế sao? Hay là đồ ăn do Lệ Nhiên Hi làm mới phù hợp với cô?"
Giọng nói châm chọc nhàn nhạt đùa bỡn, đáy lòng Uyển Uyển trầm xuống không hề có biểu hiện, chỉ ngoan ngoãn ngồi lại.
Hách Liên Doanh Doanh nghe thấy cái tên quen thuộc liền vô tội thuần khiết mỉm cười: "Lệ Nhiên Hi? Là anh Nhiên Hi sao? Chị em thích ăn cơm của anh Nhiên Hi cũng không có gì lạ. Chị ấy từ nhỏ đã quan hệ rất tốt với anh ấy, mấy năm qua chị em luôn ít về nhà, hình như là cùng anh Nhiên Hi ở chung với nhau!"
Lời nói của Hách Liên Doanh Doanh tưởng như vô tâm buộc miệng nói, nhưng thật chất bụng dạ rất thông minh.
Nghe thấy những lời này, trong mắt Uyển Uyển không có chút kinh ngạc, giống như đã quá quen với kiểu hành xử này của Hách Liên Doanh Doanh, cô ta luôn cố ý đẩy cô vào khốn cảnh. Dù sao từ nhỏ, Hách Liên Doanh Doanh luôn lấy việc làm tổn thương cô làm niềm vui.
Quả nhiên sắc mặt Lạc Tư tối sầm, hai mắt sắc như dao thẳng tắp nhìn về phía Uyển Uyển, khóe môi nhếch lên nguy hiểm.
"A" – Hách Liên Doanh Doanh trong suốt che miệng, giống như vừa phát hiện bản thân lỡ lời, vội vàng giải thích: "Anh Lạc Tư, anh không cần giận, chị em không phải loại con gái tùy tiện. Kỳ thật cha em cũng từng ngăn cản mối quan hệ giữa chị và anh Nhiên Hi, cho nên ở cùng nhau cũng không phải lạ".
Càng nói càng làm mối quan hệ hai người thêm mập mờ, bên kia càng làm cho mối quan hệ giữa Uyển Uyển và Lạc Tư thêm xa ra.
Uyển Uyển nhíu mày nhìn Hách Liên Doanh Doanh diễn kịch, loại kịch bản này diễn suốt cô ta không thấy chán sao? Cô tính bỏ đi, nhưng Lạc Tư không đồng ý: "Mary, lấy cho tiểu thư Hách Liên chén cơm".
Cả đêm anh nhìn cô chỉ húp mỗi cháo, hơn nữa không hề nhúc nhích miệng, giống như đối diện với anh thì không thể ăn nổi. Anh không hề biết, mấy ngày qua cô chẳng ăn gì cả, chỉ có chút cháo là miễn cưỡng ăn.
"Nhưng" – Mary lại khó xử.
Hai mắt Lạc Tư sắc lạnh, giống như hàn băng nhìn Mary bảo cô chớ lên tiếng, Mary đành bưng chén cơm đặt trước mặt Uyển Uyển.
Anh nhìn Uyển Uyển nói: "Nếu ăn không nổi cơm của Fiji Siqi thì sau này không cần ăn nữa".
Nói xong, Lạc Tư không để ý tới cô, chậm rãi nâng chén cơm của anh, nhất cử nhất động đều tao nhã.
Hách Liên Doanh Doanh tiếp tục nói chuyện hằng ngày không hề chịu im đi, cũng không thấy Lạc Tư luôn thích im lặng cũng khẽ nhíu mày.
Uyển Uyển than nhẹ một tiếng, bao nhiêu ủy khuất nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vẫn như cũ ngậm chặt miếng cơm. Lúc này cô giống như đang diễn vai Tiểu Sửu – một con hài. Còn Quốc Vương cao ngạo ở trên cao, mỹ nữ xung quanh vây lấy.
Xem ra cô đã chọn sai vai diễn, xông vào thế giới không thuộc về cô. Đột nhiên dạ dày quay cuồng, cảm giác ghê tởm cuồn cuộn lên.
"Ngô" – Cô che miệng từ cổ họng phát ra tiếng.
Trong chốc lát hấp dẫn sự chú ý của hai người. Uyển Uyển bất chấp thái độ của Hách Liên Doanh Doanh, cùng dáng vẻ kinh ngạc của Lạc Tư. Che miệng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần phòng ăn, mở nắp bồn cầu nôn ra mọi thứ.
Lạc Tư hất khăn ăn trên đùi qua, đi nhanh lại, không chú ý Hách Liên Doanh Doanh đang gào lên, trong đầu chỉ có hình ảnh tái nhợt của Uyển Uyển, che miệng chạy đi. Chết tiệt anh không phải quan tâm cô!! Không phải!!
Uyển Uyển giống như đem mọi thứ trong dạ dày nôn ra, cả người không còn sức, sau khi nôn ra hết, mới yếu ớt nhấn nút xả trên bồn cầu.
Hách Liên Doanh Doanh cũng đi tới, đứng sau Lạc Tư, nhìn thấy Hách Liên Uyển Uyển như thế, đột nhiên liên tưởng tới gì đó, hai mắt trợn trừng, sau đó ánh mắt hiện lên sự độc ác và âm mưu.
Còn Lạc Tư từ đầu tới cuối chỉ đứng ở cửa buồng vệ sinh, thân hình cao lớn đứng lặng yên, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh. Đôi mắt kín bưng, từ nơi sâu thẳm nhất có cái gì đó đang dâng trào.
Khoảng cách từ lần đó mới có 10 ngày, liệu có thể không!! Mary chạy tới, nhìn hai người đứng trước cửa, nhìn người yếu ớt té ngã nơi buồng vệ sinh ngay cả sức đứng lên cũng không có. Liền mang nước cho Uyển Uyển, rồi quay lại nhìn Lạc Tư giải thích.
"Hách Liên tiểu thư từ khi mắc mưa đã bệnh tới nay, mấy ngày qua sốt cao, ăn không được gì cả, cứ ăn rồi lại ói ra. Cứ như vậy làm sao khỏe được."
Trong mắt Lạc Tư có gì đó tan biến đi, trở nên ảm đảm. Ánh mắt dừng lại trên người Uyển Uyển, không bình luận gì cả, xoay người bỏ đi.
Hách Liên Doanh Doanh cũng không đứng lâu, không còn trò hay gì nữa, liền quay về phòng.
Mary lắc lắc đầu, nhìn cô gái nhỏ tái nhợt như tờ giấy, không khỏi quan tâm: "Tiểu thư còn đứng lên được không?"
Uyển Uyển hạ mắt gật đầu. Thật vất vả mới về tới phòng, Mary đưa cô ít thuốc, sờ trán cô giống như bị lửa thiêu.
Uyển Uyển kiên trì nói không đi bệnh viên nên Mary cũng đành chịu, trông mãi đến khi Uyển Uyển ngủ say mới rời đi. Nhưng vừa đóng cửa lại, người nằm ngủ trên giường liền mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Lát sau, Hách Liên Doanh Doanh đi vào, Uyển Uyển cũng nhận ra. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi Hách Liên Doanh Doanh dùng sức lay cô dậy, Uyển Uyển mới mở mắt, yếu ớt nhìn cô ta.
"Cầm đi, là điện thoại của cha" – Giọng nói Hách Liên Doanh Doanh bao giờ cũng ra lệnh.
Uyển Uyển thâm trầm đến đáng sợ, cô cũng không có tâm sức ứng phó đành đón lấy điện thoại, lát sau mới nói: "Alo."
Điện thoại kia truyền đến tiếng la mắng của Hách Liên Thành: "Mày là con nha đầu chết tiệt, nghe Doanh Doanh nói, mày bám lấy Lạc Tư!! Mày điên rồi sao? Sao phải làm đến gia môn bất hòa như thế? Mày biết rõ Doanh Doanh thích Lạc Tư!! Tao nói cho m ày biết, Doanh Doanh cùng mày ở chung một một nhà phải chăm sóc tốt cho nó, cho nó cùng Lạc Tư có cơ hội gần gũi biết chưa!! Chỉ cần tao nghe Doanh Doanh nói gì về mày, tao tuyệt đối không để mày sống".
Mặt Uyển Uyển không thay đổi, trong lòng không hề cảm thấy gì nữa. Chỉ là, rất lạnh.