Cảm thấy vật kỳ dị nóng rực của Lạc Tư, Uyển Uyển hít một ngụm khí lạnh, bàn tay mềm mại lui về, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
"Sao vậy? Đối với nó không vừa lòng sao?"
"Anh..." – Cô làm sao chống lại anh chứ, tim đập trống ngực đã vượt qua khả năng chịu đựng của cô. Mỗi một lần lại bang bang vang lên như muốn giãy khỏi cổ họng cô.
Trong phút chốc, Lạc Tư nở nụ cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cô. Cúi đầu giữ lấy môi cô, che lấp bốn bên của cô, anh đem hơi thở đầy mùi đàn hương tiến vào miệng cô: "Tiểu gia hỏa, em đúng là muốn bức anh đến phát điên mà".
Anh cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, chỗ ngứa cần được giải quyết, bàn tay to của anh đi vào trước ngực cô, ý đồ rõ ràng.
Không đợi cô hoàn hồn, tê một tiếng, dây áo bị tháo ra, nhưng không có thương tổn da thịt cô.
Hai vật tròn trịa no đủ mềm mại thoát khỏi trói buộc, nhảy giãy ra, hơn nữa hai đỉnh tựa như đóa hoa anh đào, trong không khí lành lạnh nhẹ nhàng run rẫy, nhan sắc càng trở nên hồng nhuận.
"Không cần che!! Em thật sự rất đẹp."
Cô muốn dùng cánh tay che nhưng bị ngăn lại, đôi mắt tím cứ như vậy thưởng thức nhìn cô ở dưới thân anh ngượng ngùng đến đáng thương, run lẩy bẩy.
Chậm rãi, anh cúi đầu ngậm nụ hoa phấn nộn vào miệng.
Thật ngọt.
Bờ môi mang theo nhiệt lượng nóng rực để lại dấu vết trên người Uyển Uyển, đồng thời cũng đốt lên từng đám lửa nhỏ khắp nơi cơ thể cô. Một bàn tay giữ lấy cô, bàn tay kia lại cầm lấy vật đẫy dà mềm mại của cô.
"n" -
Uyển Uyển khó nhịn quay đầu đi, hàng lông mi run lên, đôi môi cánh hoa run rẩy, cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ xấu hổ xuống.
Dưới ánh trăng da thịt cô trong suốt, biểu tình xấu hộ nhưng mị hoặc nhân tâm khiến Lạc Tư ngứa ngáy khó chịu. Anh hôn lên lớp da thịt bóng loáng của cô, đôi mắt sáng quắc tựa như dã thú đang kiếm ăn cực kì nguy hiểm.
Anh nhẹ giọng dụ dỗ: "Hách Liên, nhìn anh".
Ngữ khí mê hoặc tràn đến bên tai cô. Nghe thấy vậy, lông mi Uyển Uyển run nhẹ vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp kia ướt đẫm nước rất đáng thương, mông lung mờ hơi nước.
Ánh mắt như thế làm cho bụng dưới của anh tràn lên cổ nhiệt lưu. Lạc Tư nhìn cô thật sâu, đôi mắt tím tựa như liệt diễm muốn đốt cháy cô, muốn hung hăng đem cô cắn nuốt.
Anh cúi người, dùng môi lấy đi nước mắt của cô, cắn nhẹ tai cô, cằm cô rồi lên xương quai xanh. Mỗi một vị trí trên người anh như muốn nếm thử hết, lưu lại chứng cớ hoan ái của hai người.
Cô ngây ngô như vậy, chưa từng tiếp xúc với hoàn cảnh thế này, làm sao địch nỗi với kỷ xảo cao minh của Lạc Tư?
"Lạc Tư" – Cuối cùng nhịn không được rên lên, mang theo hương vị yêu mị của nữ nhân cực kì quyến rũ.
Tiếng gọi khẽ này như đánh gãy tia lí trí cuối cùng của nam nhân, lúc này anh không còn để lí trí quản thúc bản thân. Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt như nước, môi kiều diễm ướt át, nếu không, ... chần chừ, anh há mồm cắn lấy đôi môi anh đào xinh đẹp,
Đầu lưỡi liếm quanh, cô ở trong miệng anh trở nên trơn nhẵn, mị tình, lưỡi linh hoạt xâm nhập, dùng sức, mỗi lần tiến vào như muốn xâm nhập vào tận cổ họng.
Lạc Tư lấy tay tách hai chân đang siết chặt ngượng ngùng của cô ra, vòng qua lưng anh, giống như phát điên.
"Thả lỏng một chút, nếu không em sẽ bị đau, ngoannào" – Anh hạ giọng bên tai cô dẫn đường.
Anh đang lần mò, cởi đi quần áo cùng quần lót trên người cô, bàn tay thong thả tiến vào vị trí giữa hai chân, tiến nhập vào miệng cửa đang đóng chặt ẩm ướt ấm áp như khuôn miệng, hấp dẫn đầu ngón tay anh.
Đầu ngón tay vừa tiến vào, cô liền đau đến ngừng thở, thân thể run lên.
Anh hôn cô, đầu lưỡi quấn vào nhau, sau đó tiếp tục tiến nhập vào khe nhỏ mẫn cảm đẫy đà của cô, tùy ý gây kích động cô, muốn nó có thể khiến cô thả lỏng.
Cô nhỏ lại gầy yếu như thế, nếu như cứ thẳng tiến đi vào, nhất định lúc xâm nhập sẽ không dễ chịu.
Chờ cơ thể cô mở ra, nới lỏng một chút, bàn tay to của Lạc Tư liền giữ lấy chân cô, tách ra, dẫn đường cho bản thân tiến vào nơi tư mật ấm áp của cô.
Nhưng mà....
Lúc anh vừa xuyên qua, lại gặp vật trở ngại đó là biểu tượng cho việc không rành thế sự của cô.
"Đau quá!"
Khoảnh khắc trướng đau khiến thân thể Uyển Uyển run rẩy, cô đau như vậy, dưới thân anh muốn cuộn mình đẩy anh ra ngoài.
Uyển Uyển cảm giác như mình bị xuyên thấu, giống như đang tự tay đem thân thể kéo ngược về hai phía, xé rách đau đớn.
Gặp tầng trở ngại, *** đang bừng bừng khí thế tiến công đành chậm lại.
Cô vẫn còn là xử nữ. Nhận ra điều đó, khiến cho sâu trong tâm anh run lên, đôi mắt sâu như biển ánh lên chút thương xót.
"Đau quá Lạc Tư".
Cô thở khẽ, gọi tên anh, nước mắt trong suốt đau đớn chảy xuống, hai má lúc nãy còn hồng nhuận lại trở nên tái nhợt.
Muốn một nam nhân đang vận sức chờ động lui lại, quả thật là chuyện không thể xảy ra.
Nửa người của anh đã sưng lên, đứng giữa lối đi của cô ngày càng nóng rực. Dưới tình huống như thế này, anh căn bản không thể dừng lại. Yêu thương hôn lên trán cô, xoa nhẹ bên tai: "Thả lỏng, mở ra một chút".
Anh đang cầm giữ cơ thể cô, có ý đồ công kích đi vào, móng tay cô bấm vào da thịt anh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Lạc Tư không kiềm chế được, nhất là cảm nhận được sự điên cuồng chặt chẽ của cô. Vì thế, m t tay giữ eo cô, muốn cô hùa theo, tiếp tục đẩy mạnh, một chút, một chút, không hề chần chừ.
Thân thể cô như bị bổ ra, đau đớn co rút, anh bắt đầu luật động, cô chỉ biết kịch liệt rên lên. Thân thể chặt chẽ quần vào nhau, nụ hôn của anh kéo dài trên suốt cơ thể cô.