Bắt lấy bờ môi chuẩn xác không chút sai lầm, Lạc Tư dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mở miệng cô ra, mùi đàn hương cũng từ hơi thở tỏa ra, sau đó dò xét đi vào.
Nhanh chóng chiếm được đầu lưỡi của cô, rồi mãnh liệt cuốn hút xoa nắn nó, anh như con dã thú, trước mặt con mồi để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
Mái tóc ngắn của nam nhân khẽ quét qua mặt cô, đầu lưỡi giảo hoạt, mang theo hơi thở mãnh liệt và cuồng dã của nam giới hướng về phía Uyển Uyển thổi quét tất cả, lửa nóng xâm chiếm cô, cắn xé, cảm giác tê dại nơi đầu môi khiến cô bật ra tiếng thờ dốc cùng rên rỉ.
Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào thùy tai Uyển Uyển, giọng nói quỷ mị vang lên bên tai tựa mê dược: "Thật sự không hối hận sao?"
Không, không hối hận, vĩnh viễn không, cô vừa định mở miệng, bờ môi liền bị anh liếm đến ướt đẫm sưng đỏ khép lại, không thể không biết bản thân mình lúc này trong mắt nam nhân đã trở thành món ăn tối ngon miệng.
Hô hấp Lạc Tư trở nên trầm trọng, anh mím môi, bắp thịt trên người dần dần cứng lên, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, giống như con hổ đang quanh co vận sức chờ phát động.
"Vốn định để lại sau này mới làm" – Môi anh kề sát môi cô, nhẹ nhàng chà sát gặm cắn "... nhưng mà, là em luôn hấp dẫn anh"
Nam nhân trên người tựa như muốn tiến vào cơ thể cô, thân thể cô nồng đậm mùi xạ hương, trên mặt Lạc Tư để lộ ra cảm xúc *** khiến cô không thể nhận ra.
"Em không có" – Hơi thở gấp, cô cự tuyệt tội danh anh ấn định cho cô.
Đôi mắt bất an liếc nhìn anh, cô cuối cùng cũng thừa nhận: "Lạc Tư, em sợ"
Nghe nói thế, đôi mắt Lạc Tư càng tối lại tựa như mang theo ma lực, đôi môi gợi cảm tản ra mị lực chết người: "Yên tâm, anh sẽ để em hưởng thụ, nên đừng sợ"
Giọng nói hỗn độn vừa cất lên, anh lại dùng nụ hôn để phong bế cô, thân hình cao lớn đè ép xuống, suồng sã chiếm đoạt, thân thể cô chỉ biết mềm nhũn trong người anh.
Tay anh bắt đầu vuốt ve nơi cổ, đốt cháy mọi thứ, hàm răng bén nhọn cắn vào vai cô tựa như muốn xuyên thấu qua làn da.
"Lạc Tư" – Hơi thở Uyển Uyển trong nháy mắt trở nên dồn dập, nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, tim đập, trống ngực loạn nhịp.
Cô sợ, thật sự rất sợ.
Cứ tưởng cô đã sớm chuẩn bị tốt trở thành nữ nhân của anh, nhưng người ngây ngô như cô, ngay cả hôn cũng khiến cô ngượng ngùng, làm sao dám cùng anh nói trực tiếp thế này.
Dần dần, trên trán trơn bóng của Uyển Uyển xuất hiện mồ hôi, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp như tơ, mang chút sợ hãi.
Nhìn dung nhan cô trở nên tái nhợt, cảm nhận được sự kháng cự của Uyển Uyển, Lạc Tư đem hai bên đùi bóng loáng của cô tách ra, sau đó cả thân hình cao lớn tro ng quan tâm cô cả người ướt đẫm, cứ như vậy nhích lên.
"Hư, im nào, em chỉ cần cảm thụ anh là được".
Anh dùng đầu lưỡi không ngừng châm ngòi Uyển Uyển, cô khẽ rên lên, cảm giác áp lực gây cho cô kích thích.
Cô mở to mắt thấm đầy hơi nước, đáng thương nhìn anh, giọng nói vì thở gấp mang theo một tia say lòng người.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cả da thịt trắng noãn của Uyển Uyển nhuộm thành màu hồng mê người rất ngon miệng, tóc dài đen ngắn xõa ra bốn phía trên da thịt trắng như sứ, tựa như thiên sứ bị đày đọa, mỹ cảm khiến cho lồng ngực Lạc Tư run lên.
"Để tóc dài ra giữ lại" – Anh vén mái tóc phiến toái của cô qua, đôi môi mở ra trầm giọng hạ lệnh.
Anh muốn nhìn thấy tóc cô bị thổi nhẹ, nhất định sẽ rất đẹp như lúc này.
Tâm bỗng dưng run lên, ánh mắt cô hòa nhã, quan sát dung nhan mị hoặc trước mắt, khẽ gật đầu, dịu dàng đáp ứng: "Được"
Trên người cô, đầy dấu tay, làn da trắng nõn cùng nơi cổ đều là dấu răng.
Sâu trong mắt là nỗi buồn, anh đã chờ không kịp mà nhấm nháp cô, giờ phút này anh một lòng muốn hung hăng triệt để có cô.
"Yên tâm giao em cho anh, anh lúc này chỉ muốn ăn sạch em".
Giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên, không hề cố ý nhưng lại mang theo nhu tình đầy mê hoặc, nhìn cô lưu luyến, rồi mang theo chút cao ngạo.
Bàn tay nóng bỏng của anh tựa như đang tao nhã nhảy lên phím đàn dương cầm, từ từ cởi bỏ cúc áo, phóng thích ngực trước mềm mại của cô, lòng bàn tay đặt lên vật tròn trịa, một bàn tay khác vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thon dài tham lam vuốt ve da thịt cô, cảm giác trơn nhẵn khiến anh không muốn rời đi.
"Thật sự là yêu tinh mà!" – Đôi mắt màu tím của anh dấy lên hỏa diễm ngập trời, thở hổn hển.
Anh có thể nói là "Duyệt nhân vô số" nhưng cũng lần đầu tiên chỉ mới nhìn thấy nửa thân thể của nữ nhân đã khiến *** anh ngẩng đầu.
Một cổ nhiệt lưu từ bụng dưới mãnh liệt tiến lên, rất nóng, tựa như muốn nổ tung, muốn tìm đường để phát tiết.
Uyển Uyển cũng cảm nhận được, con người anh tuấn phía trên đang nóng rực đến kì lạ, trong khoảnh khắc đôi mắt cô bị dọa đến sợ.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô, sợ sệt của cô, hư vinh dục vọng của Lạc Tư dường như được thỏa mãn. Anh tâm tình cực tốt, đôi môi dãn ra tạo thành vòng cung. Lạc Tư giữ lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng xanh của cô, di chuyển từ phía trên thân thể tráng kiện chẫm rãi đi xuống dưới, cảm nhận được sự cứng rắn của anh cùng lồng ngực cường tráng đang phập phồng.
"Đừng như vậy" – Cô nũng nịu cầu xin, âm thanh khẩn cầu mê mị say lòng người.
Vùng vẫy không được, tay lại bị anh giữ lấy tựa gông cùm xiếng xích, tay của cô như bị cơ thể anh làm cho bốc hỏa, lại không cách nào lùi l i, thoát khỏi cảm giác mờ ám.
Bàn tay nhỏ bé của cô cuối cùng cũng chạm đến điểm cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên vật kiêu ngạo của đàn ông khiến từ trong yết hầu Lạc Tư phát ra tiếng kêu gợi cảm.