Một là tung những tin đồn bất lợi cho mối quan hệ của Uyển Uyển, hay ở sau lưng cô giả vờ xoa dịu, nhưng dường như nỗi hận của Hách Liên Doanh Doanh với cô không hề giảm.
Hách Liên Doanh Doanh ngày càng tệ hơn, phái người theo dõi cô, còn lấy nhật kí của cô, cố tình giấu Lạc Tư nói chỉ là đùa giỡn. Thậm chí biết trước cuộc hẹn của Uyển Uyển và Lạc Tư còn cố tình khóa chốt cửa phòng cô khiến cô không thể đi gặp anh.
Những lần như thế Uyển Uyển chưa hề hé môi với Lạc Tư. Có lẽ ý thức được sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, cô không hy vọng bản thân càng trở nên thấp kém. Lúc còn trẻ, lòng tự trọng của Uyển Uyển rất mãnh liệt.
Lúc quen anh, mọi sự gai góc của cô đều bị anh mài nhẵn, mọi gai nhọn cô đưa ra để bảo vệ bản thân cũng vì anh mà nhổ đi, cô cố gắng làm một nữ nhân ngoan ngoãn, cố gắng mỗi ngày đều cười.
Chỉ vì anh thích cô cười.
Mỗi lần nhổ đi sự gai góc đều rất đau, nhưng sức mạnh của tình yêu quả thật lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Cho đến sinh nhật 16 tuổi cô dần dần thích ứng với cái mặt nạ tính cách mới, cũng không còn oán hận nữa.
Nhờ có anh mà cô tin rằng, trên thế giới không có ai đáng thương. Lúc thượng đế đóng một cửa sổ này lại thì sẽ mở một cửa sổ khác, mà anh chính là cửa sổ đó, anh hòa tan nỗi hận bao nhiêu năm qua trong lòng cô. Khi đó cô như bị lún xuống, chìm trong bẫy của anh, đánh mất lòng mình.
Hôm đó, Hách Liên Doanh Doanh lại giở trò cũ. Nhưng cuộc hẹn hôm đó không hề đơn giản, Lạc Tư nói muốn đưa cô đi gặp một người quan trọng.
Người quan trọng với anh thì càng quan trọng với cô. Cô vì ngày hôm đó chuẩn bị suốt một tuần. Không muốn nhân vật quan trọng kia sẽ không thích mình, cô luyện tập mỉm cười, học cách trở nên gần gũi bình dị.
Làm sao có thể vì Hách Liên Doanh Doanh mà thất bại trong gang tấc? Di động bị người hầu lấy đi, cô không thể kịp liên lạc với Lạc Tư. Lúc trước cô thất hẹn quá nhiều lần, cô không muốn Lạc Tư cảm thấy cô không hề có quy củ.
Cô không ngừng đập vào cửa phòng, hy vọng có ai đó tốt bụng mở cửa giúp cô. Tuy cô biết là không thể, bởi vì tất cả người hầu trong ngôi nhà đều do mẹ của Hách Liên Doanh Doanh mang từ nhà tới, cho dù là cảm thương cô, nhưng cũng sợ mẹ của Hách Liên Doanh Doanh nên không dám thả cô đi. Tay cô đỏ bừng, cổ họng gọi nhiều cũng trở nên khàn.
Cuối cùng trời không phụ lòng người. Cửa phòng cũng mở, nhưng kẻ đứng canh là Hách Liên Doanh Doanh đang mỉm cười, lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng của Uyển Uyển.
Cô không hề biết rằng có một âm mưu rất lớn đang chờ cô.
Hách Liên Doanh Doanh hai tay vòng trước ngực cao ngạo nhìn cô, vài người hầu nam đứng đằng sau lưng hung thần ác sát nhìn chằm chằm cô, đề phòng cô chạy trốn.
"Tao muốn mày thành thật trả lời tao mấy vấn đề, nếu câu trả lời của mày làm tao vui, tao sẽ thả mày ra" – Hách Liên Doanh Doanh nói.
Uyển Uyển nhíu mày nhìn cô. Hách Liên Doanh Doanh này lắm trò nhiều kế, cô đã được lĩnh giáo nhiều lần. Cho nên Uyển Uyển im lặng không nói, chờ bước tiếp theo.
Hách Liên Doanh Doanh nhún vai, tựa như cô công chúa đi vào phòng: "Nói cho tao biết, mày tiếp cận Lạc Tư có phải vì mày biết tao thích anh ấy?"
Uyển Uyển nhíu mày trầm mặc không nói.
Hách Liên Doanh Doanh cũng không hề giận, chỉ cười to làm người khát sợ hãi: "Không sao, mày không nói thì đừng mơ bước ra khỏi cửa". Cô ta nói tiếp, "Mày nói xem, có phải mày một chút cũng không thích anh ấy?"
Sao lại hỏi lạ như thế, Uyển Uyển trong lòng hoài nghi lại không thể không trả lời: "Không phải, tao thích anh ấy".
Điểm này cô không thể nghi ngờ. Cô xác định rất rõ tình cảm của bản thân với Lạc Tư, làm sao có thể không động lòng? Một nam nhân cao quý ưu tú như thế...
Lại không ngờ, cô vừa trả lời sắc mặt của Hách Liên Doanh Doanh liền biến sắc, cô ta vỗ mạnh vào bàn: "Nói bậy!! Mày làm sao có thể thích anh ấy!! Mày vì tao nên thích, mới tiếp cận anh ấy".
Uyển Uyển nhíu mày không hiểu Hách Liên Doanh Doanh muốn gì.
"Tao đã nói rồi, đáp án của mày không khiến tao vừa lòng thì mày đừng mơ mà ra khỏi đây? Muốn cùng anh ấy hẹn hò sao? Không có cửa đâu!! Thứ con riêng như mày, còn muốn trèo cao quả là nằm mơ! Hách Liên Uyển Uyển, đừng tưởng tao không biết cái đầu nhỏ xíu của mày đang nghĩ gì".
Uyển Uyển ngước mắt nhưng vẫn trầm mặc.
Hách Liên Doanh Doanh không bỏ qua, rõ ràng nắm chắc nhược điểm của Uyển Uyển là ở đâu. Trong chốc lát, cô ta quỷ dị mỉm cười nói: "Hách Liên, mày và mẹ mày đều vô liêm sỉ như nhau, thích cướp đàn ông của người khác!! Thích hoành đao đoạt ái!! Mày cũng thật thấp kém!! Đáng ghê tởm! Kết cục của mày cũng sẽ như mẹ mày mà thôi!"
Những lời này của Hách Liên Doanh Doanh như giẫm lên đuôi mèo của Uyển Uyển. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn cô em gái trước mắt.
"Đúng vậy. Tao chính là thích cướp, nhất là cướp đồ của mày. Huống chi Lạc Tư cũng không phải bạn trai mày, mày có tư cách gì tới chỉ trích tao!! Cho dù tao thừa nhận tao không thích anh ấy, chẳng qua vì trả thù mới tiếp cận anh, thế thì sao? Mày không cam lòng, không cam lòng chịu thất bại trước một đứa con riêng!"
Nếu bình thường nghe thấy Uyển Uyển nói thế, Hách Liên Doanh Doanh nhất định khóc om sòm. Nhưng lần này rất lạ, cô không hề không vui mà nụ cười còn nở rộng. Cô chỉ biết, mỗi lần chửi mẹ của Hách liên Uyển Uyển, Hách Liên Uyển Uyển sẽ mất lí trí ngay.
"Cho nên, mày chỉ vì tao mới tiếp cận anh ấy. Mày căn bản không thích anh ấy, anh ấy chẳng qua là quân cờ để mày trả thù"
Không phải!!
Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu!!
Uyển Uyển trong lòng thầm nói, đây không phải là đáp án Uyển Uyển muốn nói. Nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường, đã trễ hai mươi phút so với giờ hẹn, trong lòng lo lắng. Vì muốn thoát khỏi Hách Liên Doanh Doanh, cô cắn chặt răng, gật đầu.
"Đúng vậy".