Gió biển hỗn loạn xen lẫn với hương vị của biển nhè nhẹ vuốt ve. Cảnh đêm như thế quả thật rất đẹp khiến Uyển Uyển ngẩn ngơ tưởng mình đang ở trên thiên đường.
Giữa khung cảnh yên tĩnh tiếng động cơ khởi động vang lên bất ngờ. Lạc Tư nổ máy du thuyền, tay giữ chặt bánh lái chạy ra giữa biển.
Uyển Uyển vẫn không biết Lạc Tư muốn đưa cô đi đâu, nhưng giây phút yên bình ngắn ngủi đầy ấm áp này mang đến cho cô loại ảo tưởng rằng anh là chồng cô.
Đứng trên boong tàu, ngoái đầu nhìn anh, mỗi ánh nhìn đều pha trộn sự quyến luyến cùng tình yêu. Cô không hối hận vì sự việc hai năm trước đây, bởi vì nếu không phải nhất thời kích động cô cả đời có lẽ cũng không gặp anh, cũng không biết bản thân có thể yêu một người đến thế.
Nếu nói là hối hận chính là lúc đó cô không có được tấm ảnh chụp nào của anh. Cho nên suốt hai năm qua, mỗi khi nhớ lại càng đậm sâu nhưng không thể tìm thấy vật gì lưu giữ. Dù muốn, gương mặt của anh trong đầu cô rất mơ hồ.
Cô sợ, sợ một lúc nào đó trong tương lai cô sẽ không còn nhớ hình dáng của người cô yêu. Nhưng thật may mắn, trước khi chuyện đó xảy ra, Thượng Đế đã mang anh về bên cô.
Mái tóc của Lạc Tư bị gió biển hất cao tạo nên độ bồng để lộ ra vầng trán sung mãn cùng đôi mắt thâm thúy tựa chim ưng, cuồng vọng mà rất giàu mị lực, tựa như kiếm rút ra khỏi vỏ lóe lên sự sắc bén, không gì sánh kịp với khí thế đó.
Anh vững vàng đứng đó, chịu đựng tất cả, tất cả khí thế cao ngạo mà tôn quý đều hiện lên rõ ràng, quả thật rất đẹp.
Lúc này ánh mắt Uyển Uyển chầm chậm dừng lại ở đôi bàn tay đang giữ lấy bánh lái. Ngón tay dài sạch sẽ kia có thể đánh đàn, có thể lái xe, có thể điều khiển cả du thuyền, có gì mà anh không biết? Thiên chi kiều tử như vậy là bình thường, nhưng xem ra thượng đế lại thiên vị anh đem mọi ưu điểm tài năng khiến người khác khâm phục đặt vào anh.
Lúc Uyển Uyển còn đắm chìm trong mị lực vô tận của Lạc Tư, đôi mắt anh đột nhiên thay đổi, đôi mắt tím thẫm bất ngờ quay lại chạm vào mắt cô. Đường cong của cằm vẫn khiến người khác cảm giác anh rất ngông cuồng, nhưng cảm xúc trong ánh mắt lúc nãy không hề có chút chán ghét mà là đang suy nghĩ. Bờ môi âm lạnh khẽ mở, anh nhìn cô hỏi: "Đẹp đến thế sao?"
Trong khoảnh khắc, sắc mặt cô ửng hồng, ngay cả trong đêm tối như thế vẫn có thể dễ dàng nhận ra trên gương mặt cô dần dần nhiễm một màu đỏ bừng vô cùng tươi đẹp.
Uyển Uyển cúi đầu, như đại nhân bị một đứa trẻ phát hiện ra bản thân đang làm chuyện xấu, chột dạ không dám nâng mắt lên.
Tốc độ của du thuyền dần dần chậm lại, gió biể n cũng yếu dần, mái tóc bị hất ra sau tai của cô cũng rơi xuống.
Du thuyền đứng giữa biển, tắt lửa, sóng biển ngẫu nhiên đánh vào thân tàu, không hề có ánh đèn điện như thành phố, không có đèn đường để chiếu sáng, bốn phía tối đen, chỉ có nước biển sáng lóa.
Mỏ neo của du thuyền ngự trị giữa biển, giống như một ốc đảo nhỏ đơn độc.
Uyển Uyển có chút không hiểu, quay đầu nhìn Lạc Tư. Không biết từ khi nào, anh đã lấy từ trong thuyền ra chai rượu vang, đổ vào vào trong ly thủy tinh, màu đỏ tươi của chất lỏng như máu người.
Cô nhìn thấy ngón tay anh gắp lấy ly rượu, cực kì tao nhã.
"Chúng ta ở đây làm gì?" – Giọng nói cô nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của gió biển.
Lạc Tư quay đầu lại, khóe môi cong lên tạo thành hình vòng cung, giọng nói đầy sức thu hút: "Như thế nào? Sợ sao?"
Trên người anh không hề tỏa ra cảm giác băng lãnh thấu xương mà tâm tình cô cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Dưới ánh trăng cô khẽ để lộ lúm đồng tiền, hai má xoáy sâu tựa như khảm kim cương, tinh xảo tuyệt mỹ: "Không sợ, anh ở đây, sao em lại sợ được chứ?"
Lạc Tư thiếu chút nữa là rơi vào ánh mắt xinh đẹp của cô, từ từ hô hấp bình thường, khẽ ngẩng lên, đem chất lỏng trong ly rượu uống sạch.
Anh bắt đầu trêu ghẹo: "Có lẽ tôi sẽ giết người diệt khẩu, vứt xác em xuống biển. Sau đó một mình có thể tiêu dao khoái hoạt!"
Nếu thật sự muốn giết cô diệt khẩu, anh căn bản không cần động thủ, chỉ sợ chỉ cần ngoắc ngón tay có thể khiến cô vạn kiếp bất phục, cần gì phải phiền toái thế này.
Nhưng mà —
"Nếu có thể chết trong tay của anh, em cũng sẽ rất hạnh phúc"
Giọng nói cô vẫn mềm mỏng, vẫn như trước không hề kinh hoảng, hàng lông mi che phủ, sự chua xót lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt.
Lạc Tư khẽ nhíu mày, coi những lời cô nói như lời đùa vui, lại không nghĩ rằng, Uyển Uyển thật sự nghĩ như thế. Nếu có thể chết trong tay người mình yêu, so với chết trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo còn tốt hơn rất nhiều.
"Anh tâm trạng không tốt? Hay đang gặp chuyện gì phiền nhiễu sao?" – Cô do dự hỏi, đoán không ra sau anh lại mang cô tới đây.
Anh nhún vai, không muốn nói, chỉ nhấm nhắp rượu. Bất quá, trên đời này có chuyện khiến Lạc Tư khó xử sao?
Uyển Uyển không khỏi cau mày, nhìn tuấn nhan phong thần, trong bóng đêm tựa như thiên nhân không có thật, những đường nét góc cạnh cũng mềm mại đi rất nhiều không còn nham hiểm hung ác như trước. Anh luôn mặc đồ tây rất nghiêm túc, cuộc sống, công việc đều tỉ mỉ hoàn mỹ đến đáng sợ.
Nhưng như thế liệu có quá mệt mỏi không?
Không biết dũng khí từ đâu sinh ra, Uyển Uyển đi đến trước m ặt anh, đem áo khoác trên người trả lại anh, ngẩng đầu, cười hỏi: "Không biết em có thể nhảy một điệu cho anh chăng?"