Nếu vệ sĩ của Lạc Tư không phát hiện cô ngất xỉu, đưa cô tới bệnh viện, có lẽ cả đời không có cơ hội gặp lại. Càng không có khả năng trở thành vợ anh.
Nhẹ nhàng kể lại, những hồi ức này xem ra cũng không quá đáng sợ, nhưng nó chiếm một góc lòng, vẫn khiến Uyển Uyển đau đớn khi nhớ lại. "Sau đó tôi nằm trên giường bệnh đúng ba tháng. Mỗi một ngày, Lệ Nhiên Hi đều tới chăm sóc, tôi căn bản không còn dũng khí sống tiếp" – Bị người mình yêu hận như vậy, cô mới cảm thấy sự xuất hiện của cô trên đời cô là sai lầm.
Hốc mắt Thiển U ửng đỏ, thiếu tí nữa thì rơi lệ. Thì ra nữ nhân trước mắt cũng gặp bất hạnh đau thương đến thế.
Ngược lại Uyển Uyển không khóc, ngay cả chút nhíu mày cũng không.
"Có lẽ là Lạc Tư làm tôi thay đổi. Tuy tính cách mới không hợp với tôi, nhưng tôi không muốn trở thành người anh ấy ghét. Có lẽ cả đời này không có cơ hội được tha thứ, nhưng tôi hy vọng để lại chút ấn tượng trong lòng anh ấy, khắc sâu nhất nụ cười của tôi".
Thiển U do dự hỏi: "Tim của cô không còn cách nào sao?"
Ánh mắt Uyển Uyển trở nên ảm đảm. Cô lắc đầu, chút chua xót gợi lên, bờ môi tái nhợt: "Có thể làm phẫu thuật, nhưng quá mạo hiểm, tỷ lệ sống quá ít, một khi đã ngã thì không dậy nổi. Có lẽ một năm sau tôi mới nghĩ đến chuyện phẫu thuật, lại không phải hiện tại, bởi vì khả năng tôi nằm hôn mê là rất lớn, tôi không muốn lãng phí thời gian này. Ít nhất trong một năm này có thể bồi thường cho Lạc Tư" – Cũng muốn ở gần anh.
Uyển Uyển nhún vai cười khẽ, tự mình lau đi nước mắt trên mặt Thiển U: "Tôi không sao, bác sĩ nói tôi không sống quá 13 tuổi, nhưng chẳng phải bây giờ vẫn tốt sao? Chẳng qua là môt năm, chỉ cần kiên trì. Hơn nữa Lạc Tư còn là động lực. Tôi yêu anh ấy như vậy làm sao bỏ anh ấy được"
Nụ cười trên mặt Uyển Uyển sáng rực.
Thiển U không biết nên nói gì an ủi cô, nhưng Uyển Uyển kiên cường hơn cô rất nhiều. Tuy trái tim yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại, nhưng cô vẫn kiên cường vui vẻ đón nhận quả thật khiến Thiển U khâm phục.
Không thể đổi đề tài, hai người lại hàn huyên thật lâu.
Sắc trời dần dần được tấm màn đen bao trùm, sau khi tính tiền, Thiển U đưa Uyển Uyển về khách sạn. Trên đường, Uyển Uyển hỏi khắp nơi về nước Pháp.
Có lẽ lần đầu tiên đi du lịch, cô hưng phấn không thể ngừng nói. Nghe Thiển U kể về hoàng cung Louvre, thánh điện, ở trung tâm Paris còn có sông Seine, phong đan bạch lộ, nhà thờ Stella, núi thánh Michelle, tòa thành Bor trong truyền thuyết, cô hy vọng có thể nhìn thấy những thắng cảnh đó.
Xe dừng lại trước khách sạn, ánh đèn hoa lệ chói mắt. Uyển Uyển xuống xe, xoay người nhìn Thiển U cho đến khi xe rời đi, cô mới chậm rãi xoay người. Đột nhiên, trong b ng đêm một ánh đèn xe thẳng tắp chiếu tới.
Đèn xe tỏa ra vầng sáng rực, bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Uyển Uyển. Cô nâng tay lên, che đi thứ ánh sáng chói mắt.
Xe từ từ chạy đến dưới chân cô. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt màu tím sâu thẳm.
"Lên xe, tôi đưa cô đi đến một nơi" – Lạc Tư trầm giọng ra lệnh.
Uyển Uyển khẽ sợ sệt không nghĩ tới anh quay lại sớm đến thế, nhưng ngay lập tức không chút do dự bước lên xe. Chiếc xe cao cấp chạy dưới màn đêm, ánh sáng màu bạc lưu loát trên thân xe, càng khiến cho chiếc xe thêm xa hoa lộng lẫy.
Lạc Tư ngồi vững vàng, tay nắm tay lái, mọi thứ dường như không thể thoát khỏi tay anh. Đôi bàn tay to lớn, đầy nghị lực, vừa có quyền vừa có thế, không người nào có thể ngang hàng.
Nước Pháp quả thật lãng mạn, ngay cả ban đêm cũng được trang trí lung linh. Những ánh đèn neon rực rỡ chói mắt, xuyên qua lớp cửa sổ màu đen ánh sáng chiếu vào cô. Làn da trắng như đồ sứ cũng nhiễm chút màu sắc của đèn, hai đôi mắt dịu dàng như nước mang theo chút ưu sầu, hàng lông mi thật dài che đi phân nửa, làm toát lên sự quyến rũ bí ẩn của phụ nữ.
"Người ở trong xe với cô lúc nãy là ai?"
Giọng nói không nóng không lạnh vang lên, Uyển Uyển giương mắt, quay đầu nhìn anh. Gương mặt Lạc Tư vẫn góc cạnh, ẩn chứa sự bén nhọn cùng quyền uy xâm phạm. Trong mắt không hề gợn sóng, tưởng chừng như chỉ là thuận miệng hỏi.
Cô âm thầm cười khổ, đôi mắt che lấp đi ánh sáng. Cô còn tưởng anh rất quan tâm cô.
"Anh cũng biết lần trước Đặc Lí tiên sinh tham gia với chúng ta có mang bạn gái tới".
Nghĩ rằng anh rất ghét hai chữ hôn lễ nên cô cẩn thận sửa lại cách nói. Cuối cùng, ánh mắt của Lạc Tư đang nhìn giao thông ở phía trước thì quay lại nhìn cô. Anh chăm chú nhìn cô cả nửa ngày, bí ẩn rất cẩn trọng.
Sau đó, xe chậm rãi dừng ở bến tàu. Thời gian không còn sớm, trên bến đỗ chỉ còn một chút du thuyền. Gió vi vu thổi tới, phả nhẹ vào mặt cô.
Uyển Uyển bước xuống xe, hai tay ôm chặt người cho bớt lạnh. Đột nhiên một mùi thơm từ áo khoác âu phục của nam nhân truyền đến khoác lên vai cô. Thân thể mềm mại khẽ chấn động, cô lạ lùng nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn bên cạnh.
Giữa đêm khuya, đôi mắt anh càng rõ ràng, tuấn mỹ mê người
Lạc Tư mang Uyển Uyển lên du thuyền, boong tàu rất ổn không hề bị xóc nảy. Uyển Uyển nhìn cảnh trời và nước hòa một màu, có thể nói là bị cảnh đẹp này hấp dẫn đến mê thất thần chí...