Cô ngủ khi nào, ngủ bao lâu rồi? Tại sao đối với căn phòng này không chút ấn tượng? Kí ức cuối cùng là hình ảnh lạnh lùng tuấn mỹ của Lạc Tư ngồi trên phi cơ xử lí công việc.
Xốc chăn lên đi xuống giường, đôi chân trần của cô chạm vào tấm thảm màu vàng nhạt được làm bằng tay, cảm giác êm ái trong mỗi bước đi mang lại cảm giác thư thái. Căn phòng này rất lớn, nếu nói như tivi thì là phòng tổng thống.
Nghĩ vậy trong lòng có chút hưng phấn. Ánh mắt của Uyển Uyển như một đứa trẻ con tò mò, đôi mắt mở to thám hiểm nhìn xung quanh.
Tóm lại căn phòng tổng thống này gồm 3 gian giữa là phòng ở, bên ngoài còn có cả bể bơi, tổng diện tích cũng không khác khu biệt thự ở thành phố A lắm. Lúc đi vào đại sảnh, những cột trụ giả cổ đứng thẳng, từng song sắt cửa gỗ đều được đặc chế, bàn ăn xa hoa, sàn đá cẩm thạch ở khắp nơi sáng bóng, từng bóng đèn thủy tinh được sản xuất ở Venice tạo nên một căn phòng tráng lệ.
Thảm lông dê, những ngọn nến và đèn thủy tinh treo, đồ sứ màu xanh khiến cho căn phòng tổng thống trở nên xa hoa trong từng hơi thở.
Đây là lần đầu tiên Uyển Uyển đứng ở nơi đẹp như thế, không tránh khỏi vì cuộc sống xa xỉ của kẻ lắm tiền mà líu lưỡi. Cô giống như tên ăn xin đi lầm chỗ, tay chân không biết nên để ở đâu.
Nhìn thấy căn phòng xa hoa tâm tình Uyển Uyển đột nhiên trở nên ảm đạm. So với nơi này, cô hao tổn tâm trí trang hoàng căn nhà "gia đình" chẳng khác gì gặp sư phụ. Nhà cô vừa không đẹp lại chẳng có chút tao nhã quý phái, lại không hề tráng lệ.
Uyển Uyển xuýt xoa một tiếng, hai vai suy yếu. Cô còn ảo tưởng Lạc Tư sẽ thích căn nhà gia đình, nhưng khi đến đây, một kẻ không biết gì còn có thể nhận ra nơi này tốt hơn gấp trăm lần.
Tâm tình không tốt cứ như vậy kéo dài, cho đến khi buổi tối, nhận được điện thoại của thư kí Lạc Tư nói hàng bị đóng băng. Anh không thể quay về.
Vỗ vỗ mặt mình, cô muốn dẹp bỏ đi sự nản lòng. Công việc của Lạc Tư bề bộn, có thể leo lên vị trí cao như thế, có thể thành công và tài năng như vậy, được mọi người kính ngưỡng, nhất định phải vất vả gấp ngàn lần người khác.
Cô cũng nên học làm phu nhân đi, phải biết hiểu và thông cảm cho anh. Nghĩ như thế tâm trạng tốt lên không ít. Sau khi ăn bữa tối, Uyển Uyển như đứa trẻ ngoan nằm trên giường.
oOo
"Thật không ngờ, Lạc Tư thật sự mang cô tới đây, lúc Joy nói, bản thân tôi cũng không dám tin"
Trong một quán ca phê tiêu chuẩn, Uyển Uyển cùng vị bằng hữu mới quen ngồi trong góc.
Nghe nói cô ta đã cứu cô một lần lúc đi tới Pháp nên muốn tận tình đền đáp. Uyển Uyển cắn cắn môi, mặt đang mỉm cười hiện lên chút ngượng ngùng ngọt ngào: "Cảm ơn cô, nếu kh ng tôi không biết mình ở trong quán rượu bao lâu".
Thiển U hào phòng nở nụ cười sáng lóa mắt.
Uyển Uyển nhìn chằm chằm cô, ảo tưởng sau hai năm cô lại trở nên quyến rũ xinh đẹp như thế. Thiển U có đôi mắt xinh đẹp, đồng tử lanh lợi, khóe mắt khẽ cong lên, mỗi lần mỉm cười đều toát ra khí chất đáng yêu mị. Da lại trắng mang đến sự khỏe mạnh. Cách ăn mặc tối tân thời thượng kiểu dáng xa hoa. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến Uyển Uyển tán thưởng. Điều cô coi trọng nhất là tình cảm giữa cô và Thiển U.
"Đặc Lý tiên sinh sao không cùng cô tới? Anh ta yên tâm để cô một mình ra đây sao?"
Nghe thấy vậy nụ cười trên mặt Thiển U phút chốc biến mất. Uyển Uyển nhận ra mình đã nói sai.
Sợ Uyển Uyển cảm thấy có lỗi, Thiển U lại mỉm cười lắc đầu, giọng nói chua xót: "Anh ấy đang tiếp vị hôn thê!"
Uyển Uyển giật mình, trong đầu nhớ đến một cái tên: "Lưu Chỉ Tinh?"
Thiển U cũng kinh ngạc: "Cô biết cô ấy?"
"Mấy lần Lạc Tư nói điện thoại tôi cũng có nghe đến tên này".
Thiển U nở nụ cười ánh mắt nhìn xuống ly cà phê đang khuấy: "Anh ấy muốn cùng cô ta đính hôn".
Uyển Uyển nhíu mày nhìn vẻ mặt quạnh hiu của Thiển U, vươn bàn tay nhỏ bé đặt lên mu bàn tay của cô.
"Đừng như vậy, Đặc Lí Tiên Sinh chỉ là chưa nhận rõ tình cảm của mình. Anh ấy nhất định rất thích cô, từ ánh mắt anh ấy có thể nhận ra điều đó. U U, tin tưởng tôi, cô càng phải tin tưởng cô hơn".
Thiển U ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như đồ sứ của Uyển Uyển xuất hiện sự kiên định. Lời của Uyển Uyển, khiến nỗi lo trong lòng Thiển U tiêu tan.
Thật không ngờ, cô lại được một nữ sinh mới lớn chỉ đường. Thật ra nhìn Uyển Uyển trước mắt, không biết là cảm giác cô sai hay là vì lí do gì đó, cô lúc nào cũng có thể thấy Uyển Uyển luôn giả vờ kiên cường che dấu đi nụ cười yếu ớt sau lưng.
"Vậy còn cô và Lạc Tư có khỏe không?" – Cô còn nhớ rõ hôn lễ của Uyển Uyển, ngày hôm đó biểu hiện của Lạc Tư chẳng có chút vui mừng của kẻ làm chú rể.
Cô im lặng bởi vì đã chạm đến nỗi đau sâu trong lòng.
Lâu sau không thấy Uyển Uyển trả lời, Thiển U quyết định phá vỡ sự im lặng, do dự hỏi: "Cô cùng anh lúc trước có xảy ra chuyện gì sao?"
Uyển Uyển sửng sốt cả nửa ngảy. Kí ức đã trôi qua rất lâu, thậm chí bản năng còn kháng cứ không muốn nhớ lại. Lúc Thiển U đề cập đến chuyện này đầu óc cô liền trống rỗng.
Khoảng thời ngắn ngủi ngọt ngào qua đi để lại trong lòng một chỗ trống, hình ảnh vui vẻ đau khổ như là cưỡi ngựa xem hoa lần lượt tái hiện lại trong đầu, theo sau đó sự đau đớn càng thêm mãnh liệt như bài sơn đảo hải đánh úp về phía cô.
Thì ra không nghĩ tới không có nghĩa là quên. Chẳng qua vết thương do người yêu để lại quá sâu, miệng vết thương mở ra, máu tươi vẫn chảy dài như trước, để lộ ra mảnh huyết nhục.