Mỗi lần ra vào đều có ít nhất hai ba cái xe sang trọng đi theo, còn xe anh ở giữa, phía trước là vài tên vệ sĩ, phía sau là trợ lí cùng thư kí riêng. Nghe nói anh sống trong biệt thư, có năm đầu bếp cùng hai mươi mấy người hầu nhưng bởi vì thích yên tĩnh nên ngoại trừ trợ thủ đắc lực, những nhân viên khác không cần xuất hiện trước mặt anh. Nghe nói anh huyết thống cao quý, thân phận cao sang, không ai không biết anh, những người đi ngang qua biệt thự anh đều phải tự giác đi đường vòng.
Năm đó, Uyển Uyển mười sáu tuổi. Đây là tuổi thanh xuân, bất cứ học sinh nữ nào cũng thường mơ mộng ảo tưởng có thể gặp được bạch mã hoàng tử yêu mình. Nhưng khi nghe mọi người xung quanh không ngừng bàn luận về nam nhân đẹp trai cô lại không hề chú tâm.
Lúc đó, cô hận đời, không muốn thân với ai, cũng chưa từng có tật xấu nằm mơ như những nữ sinh khác, luôn tỏ ra quật cường chống đối.
Thứ cô muốn có nhất lúc đó chính là tình cảm của người cha. Một cô gái mười sáu tuổi, chưa bao giờ được nếm qua mùi vị của thân tình phải chăng rất đáng thương? Cha cô ngoại trừ tỏ ra thờ ơ, lâu lâu lại giận giữ chế giễu cô.
Đứa con gái như cô sinh ra cũng do ông ta. Người luôn có chứng tự ngược, thứ gì không chiếm được lại càng cố chấp. Dù cho yêu cầu đó có quá đáng hay không thể thành vẫn cứ đâm đầu vào, dù cho đầu rơi máu chảy.
Thời trẻ Hách Liên Thành cũng là vũ đạo gia, nhưng sau đó do áp lực quá lớn nên đành phải đem giấc mộng vũ đạo gác qua một bên. Sau này Hách Liên Doanh Doanh trưởng thành, ông ta cũng muốn con gái mình yêu nhất đi vào con đường xưa.
Nhưng Hách Liên Doanh Doanh thân thể không nhịp nhàng, không kế thừa được thiên phú của Hách Liên Thành. Ngược lại, một người bị bọn họ xem là phiền toái lại xuất sắc trên phương diện này chính là Uyển Uyển
Đêm đó, Uyển Uyển đem giấy thành tích về nhà ảo tưởng Hách Liên Thành nhìn thấy những nỗ lực này mà mỉm cười với cô. Có thể nói khi cô tiến vào cửa cô rất khẩn trương. Giống như một đứa trẻ đoạt được thứ đồ chơi quý giá cẩn thận đi vào cửa.
Nhưng không ngờ, đến cuối cùng cô không nhìn thấy Hách Liên Thành, ngược lại còn bị Hách Liên Doanh Doanh, người em cùng cha khác mẹ nhục nhã.
Hách Liên Doanh Doanh ghen tị với tài vũ đạo thiên phú của Uyển Uyển nên khi nhìn thấy thứ Uyển Uyển cầm trên tay là danh hiệu đệ nhất, cô ta hận không thể tiến lên xé nát cô ra.
Cô ta kêu người hầu đem tờ giấy khen hủy đi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hách Liên Uyển Uyển, Hách Liên Doanh Doanh liền cảm thấy vui sướng sảng khoái.
Đứa con gái của một ca sĩ so với cô ta thông minh, so với cô ta xinh đẹp, so với cô ta về khả năng nhảy. Uyển Uyển, đối với Hách Liên Doanh Doanh tựa như cây kim nhọn đâm vào tim, hận không thể nhổ nó ra. Lần này cũng không phải là lần đầu tổn thương Uyển Uyển như thế.
Lúc ở trường học, cô ta cố ý kêu cô là con riêng, nói xấu cô. Lúc cô đạt hạng nhất, Hách Liên Doanh Doanh tìm người phá cô. Lúc kiểm tra vũ đạo, cô ta đem đôi giày nhảy ném vào bồn cầu, đem cô ném cho tên lưu manh say rượu, đem mọi thứ cô yêu thích phá hủy.
Cô ta dùng tất cả mọi thủ đoạn để khiến cô đau khổ, Uyển Uyển cũng đã sớm quen với những mưu mô độc ác của Hách Liên Doanh Doanh.
Khi không nhịn được nữa. Không biết có phải là dây tơ của cô và Lạc Tư đã quấn vào nhau hay không, sau đó cô nghe thấy từ miệng mẹ con Hách Liên Doanh Doanh biết được nam nhân xuất sắc đó.
Trong lúc xúc động, cô đã không kịp suy nghĩ mà làm. Mắt thấy xe của anh đi ra, cả bộ đồ tây trang được cắt may hợp với anh xuất hiện cô liền đi đến căn biệt thự.
Cô cắn răng, nói lớn tiếng: "Em thích anh"
Không khí xung quanh liền trở nên yên tĩnh nhưng căn bản không thể che đi khí thế mãnh liệt cảm giác áp lực từ nam nhân tỏa ra. Ánh trắng xuyên qua từng kẻ hở lá cây, chiếu vào thân hình hoàn mỹ của nam nhân, tựa như một tầng rực rỡ giúp cho anh càng thêm cao sang.
Nhìn thấy đôi mắt sắc bén tinh nhuệ tựa chim ưng giao với đôi mắt cô trên không trung, lúc đó cô đã hối hận ngay lập tức. Bởi vì nam nhân này cô không thể trêu vào.
Nhưng anh lại cúi xuống hôn một kẻ xa lạ như cô. Nụ hôn bá đạo ẩm ướt, lúc đón nhận nó cô đã bắt đầu hoàn toàn trầm luân.
Anh là người đầu tiên ước hẹn.
Anh là người đầu tiên ôm cô.
Anh là người đầu tiên hôn cô.
Lần đầu tiên cô không hề kiêng dè mà yêu thật sự chính là anh.
Nam nhân giống anh rất dễ khiến người ta yêu, tao nhã, điên cuồng, nhưng lại tựa như quốc vương cao quí khiến người khác run sợ, quyền lực cao nhất, lại giàu có, vẻ đẹp anh tuấn mê hoặc người. Mỹ mạo kinh người, khí thế kinh người.
Thật lâu sau đó, cô cũng không ngờ một kẻ nhỏ bé như cô lại có thể cùng anh. Nhưng hiển nhiên, giấc mộng cô bé lọ lem không phải ai cũng có thể làm. Chẳng quả là phủ nhận, mặc kệ thế nào, cô cũng muốn ở cùng anh.
Nhưng làm sai thì sẽ có báo ứng. Chỉ là Uyển Uyển không ngờ, báo ứng lại tới sớm như thế. Trong lúc cô chưa hưởng thụ được ngọt ngào hạnh phúc, vẫn chưa có được nụ cười đầu tiên suốt mười sáu năm qua, cơn ác mộng u ám đã giáng xuống.