Anh cố ý buông lỏng tay đặt trên nơi thắt lưng của nữ nhân, cứ như vật bất động bản thân chịu đựng chôn sâu trong cơ thể nữ nhân.
Lợi Duy Á trong mắt hiện lên tia chật vật, cô quên nam nhân trước mắt căn bản không thể so với người thường, anh có sự tự chủ kinh người, cho dù tên đã lắp vào cung như bây giờ anh cũng dễ dàng nhịn xuống.
"Được rồi, được rồi, người ta sai rồi, người ta muốn chưa đủ, còn muốn anh hảo hảo phát tiết được không?" – Lợi Duy Á chu môi, vẻ mặt khẩn cầu nũng nịu, nhưng ngữ khí cung kính.
Lúc nói cô còn xoay xoay thắt lưng, mập mờ trên người nam nhân cọ cọ.
Đôi mắt Lạc Tư hiện lên tia khinh miệt nhưng rất nhanh biến mất, đem cảm xúc theo quán tính giấu đi sâu trong trong đôi mắt. Anh cong môi, nụ cười cướp lấy toàn bộ lí trí của Lợi Duy Á, cô ta ngây ngốc nhìn anh.
"Biết tôi ghét nhất cái gì không? Là có người dối gạt tôi" – Anh khẽ mở môi, lạnh nhạt nói.
Ánh mắt nam nhân thoáng co lại khiến Lợi Duy Á ngập ngừng nói: "Xin lỗi, người ta biết sai rồi mà".
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức nắm lại quyền chủ động, dễ dàng nắm lấy thân thể nữ nhân ở trên cuồng dã tiến lên. Nữ nhân ngâm lên một tiếng mãnh liệt, cả người bị nam nhân tinh lực dồi dào va chạm không đỡ nổi, cuối cùng tiếng ưm cũng biến thành tiếng nức nở, thân thể đầy mồ hôi nằm úp trên người nam nhân.
Uyển Uyển che miệng, khiếp sợ nhìn những gì phát sinh trong phòng. Lỗ tai không ngừng vang lên câu nói của Lạc Tư — Biết tôi ghét nhất cái gì không? Là có người dối gạt tôi. Lúc này mặt cô tái nhợt, hai tay ôm lấy hộp cơm, ngón tay xanh xao vì dùng sức mà trở nên trắng toát.
Cô biết anh có phụ nữ ở ngoài, nhưng không nghĩ bản thân lại tận mắt thấy, cả người ngây ra trong đầu ong ong. Nếu là phụ nữ khác nhìn thấy chồng mình cùng người khác thân mật tình tứ như vậy thì phản ứng ra sao? Vọt vào tát phụ nữ đó hay mắng cô ta hồ ly tinh? Hay cho Lạc Tư một bạt tay, rồi chất vấn anh sao lại đối xử với vợ mới cưới như thế.
Uyển Uyển nhắm mắt lại, lui về sau, không muốn nhìn thấy hai người đó. Làm sao cô có thể chịu đựng chứ. Nhưng cô có tư cách gì chất vấn? Đau khổ nhất là nhìn thấy chồng mình bên ngoài... dù cùng phụ nữ khác thân mặt cô ngay cả tư cách ghen tị của không có.
"Hách Liên tiểu thư.."
Uyển Uyển đờ đẫn quay người lại, nhìn thấy Vincent kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhìn lọt qua khe cửa gỗ đã hiểu tất cả không cần nhìn kỹ ánh mắt của Vincnet cũng biết ẩn chứa sự thương hại.
Cô khẽ động đậy miệng, tiếng rên rỉ của nữ nhân sau cánh cửa cũng ngưng đi. Uyển Uyển ôm chặp hộp cơm, cười nhạt: "Vincent".
0O0
Ngồi trong phòng khách, Uyển Uyển không biểu hiện cảm xúc gì cả, chỉ có sắc mặt nhợt nhạt. Vincent đem ly nước ấm đặt trước mặt cô, cô không có phản ứng.
Anh khẽ thở dài, không quên được ánh mắt bất lực, cô đơn, đáng thương của cô nay lại ở trước mặt khẽ cười gượng, nhưng trong lòng tràn ngập chua xót.
Đây không phải là biểu tình một cô gái 18 tuổi nên có.
"Ách, tổng tài cùng cô Lợi Duy Á kia không có gì đâu" – Nói xong câu đó, Vincent muốn tự cắt đứt đầu lưỡi mình. Thân mật như thế anh còn nói không có gì.
Thân thể Uyển Uyển cứng lại sau đó ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không còn cười gượng, mà nghiêm tục gật đầu: "Tôi biết".
Vincent nói không nên lời. Rõ ràng anh đang an ủi cô, nhưng Uyển Uyển lại kiên cường an ủi ngược lại anh. Lúc này, ánh mắt Uyển Uyển nhìn về sau, Vincent cũng chú ý tới, thấy Lạc Tư ăn mặc chỉnh tề đi ra.
Vincnet cúi người sau đó biến mất sau cánh cửa thủy tinh rời đi.
"Cô tới đây làm gì? "- Lạc Tư đứng cạnh cửa, lạnh lùng nói, giọng nói mang theo chút u ám.
Tâm cô được kéo lại, giả vờ bình tĩnh. Cô tính mở miệng, nhưng tiếng gót giày dẫm lên sàn nhà ở sau vang lên, trong tòa nhà im lặng vang lên đột ngột dị thường.
Lợi Duy Á mặc váy từ văn phòng tổng tài đi ra, chiếc váy ngắn màu đỏ rực ôm lấy thân càng tôn thêm dáng người cô. Cô bước trên đôi giày cao gót 12 phân, mỗi bước đi kéo dài cực kì tao nhã.
Quả nhiên là khẩu vị của Lạc Tư.
Lúc Lợi Duy Á đi ngang phòng khách, hiển nhiên nhìn thấy Uyển Uyển không biết vì muốn thị uy hay còn ý gì cô ta trao cho Lạc Tư nụ hôn gió, sau đó ngón tay đặt bên tai, ra hiệu gọi điện cho cô rồi cười một quyến rũ đi vào thang máy.
Đôi mắt Lạc Tư không mang theo cảm tình từ trên người Lợi Duy Á rời đi, rồi dừng lại trên người tiểu nữ nhân. Nửa tháng không gặp, tóc cô dài ra một chút, đã qua lỗ tai. Tóc thả lỏng kết hợp với đôi mắt đen mực bình thường càng thêm làm rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô vì bệnh mà tái nhợt.
Cô cắn môi, làm cho môi cô để lại vết màu trắng hình bán nguyệt. Anh biết đây là thói quen nhỏ của cô.
"Đã trễ thế này, cô tới đây làm gì?" – Còn mặc ít như thế.
Anh nhíu mày, phát hiện cô lúc nghe thấy giọng mình bờ vai khẽ run, giống như sợ hãi.
Uyển Uyển hít một hơi thật sâu rồi đứng lên: "Nghe Vincent nói anh từ máy bay xuống liền lao vào làm việc, em nghĩ anh chưa ăn tối. Đây là đồ ăn Trung Quốc Mary bảo em làm theo sở thích của ăn. Bây giờ còn nóng mau ăn đi".
Cầm hộp cơm trong tay đưa anh, Lạc Tư không hề tiếp nhận, chỉ đôi mắt sâu thẫm lạnh lùng nhìn cô. Tay cô cứng lại giữa không trung, môi dưới cắn đến chảy máu, vị máu tiến vào miệng, hóa giải không được nỗi chua xót.
Theo lý mà nói cô cũng chưa từng có câu trả lời của anh, Uyển Uyển cười khổ. Cô tiến lên cầm lấy tay, sau đó đặt hộp cơm vào tay anh: "Mặc kệ anh ghét em thế nào, cũng xin anh chăm sóc mình. Đồ ăn còn nóng lúc đi đường em dùng áo ngoài bọc lại, chạy nhanh tới đây nên mới nóng như thế. Nếu ăn không no có phải rất uổng không?"
Nói xong những lời này cô không đợi anh đáp lại đã mở cửa phòng khách vội vàng ra đi. Đi xuống lầu của Fiji Siqi, cô như một đứa trẻ bất lực. Nơi này mùa đông rét lạnh, gió tuyết rơi trên tóc cô, Uyển Uyển mượn sức kéo áo len trên người.
Áo khoác lúc đi đường bọc hộp cơm nên đã để quên trên xe. Nhưng cô cảm thấy nếu anh có thể ấm áp hơn thì sự lạnh lẽo này sẽ được xua đi.
Đi đến con ngõ nhỏ, Uyển Uyển mới hạ vai, tựa vào vách tường. Đêm nay cô không nên tới. Ít nhất hai người mới vừa kết hôn, cô chưa kịp cố gắng thì tuyệt vọng với bản thân đã tăng thêm.
Tiếng thở hổn hển của nữ nhân như lục âm cứ vang lên bên tai lặp đi lặp lại, loại đau này như xiết tận tâm can rất khó chịu. Bên tai truyền đến tiếng gót giày, vang lên trong con ngõ nhỏ.
Uyển Uyển mở mắt nhìn màu đỏ lóa mắt trên người nữ nhân.
"Tôi có thể cùng cô nói chuyện không, Hách Liên tiểu thư?" – Giọng nói của nữ nhân cũng quyến rũ.
Uyển Uyển nhìn chằm chằm nữ nhân giật mình, yếu ớt thoát khỏi tường, gật đầu: "Cô muốn nói gì? Tôi không biết cô!"
Nữ nhân cười cười: "Đúng là Hách Liên Tiểu thư sao có thể quen biết tôi. Nhưng chồng cô biết tôi là đủ. Tôi muốn cùng cô nói chuyện về Lạc Tư, như vậy cô còn có thể cự tuyệt sao?"
Đúng vậy cô không thể cự tuyệt. Uyển Uyển gật đầu theo bản năng kéo cái áo len mỏng: "Được, chúng ta đi đâu?"