Tuy rằng đã khuya, nhưng chung quanh vẫn còn rất nhiều người mới tan tầm, hoặc các đôi tình nhân mới vừa dạo phố vào quán để sưởi ấm.
Xung quanh không khí là mùi cà phê nồng đậm mang đến cho người ta cảm giác bình an thư thái.
Ngồi ở trong góc gần sát nơi cửa sổ, Uyển Uyển nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói một câu. Ngồi đối diện là Lợi Duy Á mặc váy ngắn đỏ rực, trong thời tiết lạnh thế này quả là gây chú ý. Hơn nữa, cô ngược lại với Uyển Uyển, trên thân chỉ mặc đồ giản dị, nhưng không che được gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thu hút không ít người nhìn sang.
Tay Lợi Duy Á khuấy nhẹ thìa cà phê khiến nó chạm vào thành tách làm bằng sứ phát ra thứ âm thanh thanh thúy.
"Tôi nghĩ cô chính là phu nhân Fiji Siqi trong truyền thuyết" – Khoảng thời gian trầm mặc qua đi, Lợi Duy Á mở miệng trước.
Không thể trách cô nói "Trong truyền thuyết", chỉ trong vòng nửa tháng trước Lạc Tư đã tổ chức một hôn lễ thập phần đơn giản, khách mời cũng không bao nhiều nhưng đều là những nhân vật có uy tín, cô chỉ là một người mẫu dĩ nhiên không được mời. Hơn nữa tác phong của Lạc Tư rất tàn nhẫn trước sau như một, dù giới truyền thông có chụp được hình cô dâu cũng không dám đưa tin ra.
Thật không biết Lạc Tư vì sao phải làm thế, đã không thích tiểu nữ nhân đối diện này, mặc dù là để đạt mục đích nhưng cũng không cần tốn tiền tổ chức một hôn lễ nhỏ như thế. Cô biết Lạc Tư và cô dâu mới này trong đó có ẩn tình sâu xa, nên mới mời ra đây. Nếu không phải là tình nhân, người ngoài sẽ còn tưởng Lạc Tư sợ cô dâu nhỏ của anh bị quấy rầy nên giống như ra sức bảo hộ cô.
Nghe lời Lợi Duy Á nói, Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn cô, sau đó ánh mắt cúi xuống nhìn chằm chằm ly và phê đang nổi bọt, khẽ gật đầu.
Lợi Duy Á trong lòng thất kinh, ánh mắt lúc nãy không phải là ánh mắt vô tâm của một tiểu nữ nhân. Lạnh như tĩnh, bình thản đến thế, không biết cô ta tự chủ rất tốt hay căn bản không hề quan tâm Lạc Tư.
Thu hồi suy nghĩ, Lợi Duy Á sao lại đi so mình với Uyển Uyển chỉ mới 18 tuổi, tất nhiên không thể bại trước mặt một con tiểu quỷ. Cô cười cười, gương mặt hoàn mỹ vì nụ cười mà sáng lên vài phần: "Vậy cô có biết tôi cùng Lạc Tư có quan hệ gì chứ?"
Uyển Uyển trầm mặc không nói, vai bởi vì câu hỏi mà khẽ run lên.
Quả nhiên là có quan tâm. Lợi Duy Á che dấu sự đắc ý, sau đó mở chiếc túi Chanel bằng da lấy ra quyển tạp chí để trên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt Uyển Uyển.
"Lần đi Ý, tôi cũng cùng đi. Tuy anh ấy đã kết hôn, nhưng mà cô cũng nên hiểu, một nam nhân giống như Lạc Tư có cô gái nào có thể cự tuyệt chứ!! Nhưng mà, tôi vẫn có cảm giác tội lỗi, dù sao cũng là ở sau lưng vợ mới cưới của anh ấy, cùng anh ấy vui vẻ ở Ý, hơn nữa mỗi tối anh ấy đều ở với tôi" – Lời nói mập mờ, Lợi Duy Á cẩn thận quan sát Uyển Uyển.
Nhưng không hề thấy phản ứng như cô dự tính. Cô lập tức nhíu mày, cố ý khuếch đại nói: "Tôi biết Lạc Tư không thích cô, như vậy hôn nhân có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, suốt mấy ngày qua, tôi và anh ấy không áp dụng biện pháp ngừa thai, tôi sợ mình đã mang thai con anh ấy"
Nói xong Lợi Duy Á đặt tay lên bụng mình.
Chuyện Lạc Tư cùng cô khi ở Ý không phải giả, kỳ thật khi cô ở Ý chụp quảng cáo thì nghe anh tới nên cố ý đi tiếp cận. Hơn nữa với hiểu biết của cô, nam nhân kia nếu không chán ghét nữ nhân thì tuyệt đối không cự tuyệt. Hôm nay Lạc Tư quay về, không hề thông báo cho cô, là tự cô đi tới.
Cô là người thông minh, tự nhiên biết phải giữ trong sạch mới là quan trọng. Nếu có thể giữ được Lạc Tư, cô làm gì mà chẳng được.
Uyển Uyển lúc này mới nhìn đến quyển tạp chí. Trong tin tạp chí là hình của Lạc Tư có lẽ gây chấn động lớn. Hình như Lạc Tư không biết mình bị chụp, nên nửa mặt bị che khuất. Anh ngẩng đầu đi về phía trước, phía sau là một nữ nhân nhắm mắt đuổi theo, nhìn dáng vẻ đúng là giống Lợi Duy Á
"Quả thật chụp hai người rất đẹp" – Lần đầu tiên mở miệng cô đã tán thưởng.
Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Lợi Duy Á, nở nụ cười hiền lành: "Nhưng cô muốn nói gì?"
"Tôi..."
Không để cô nói xong, Uyển Uyển nâng tay lên, Lợi Duy Á liền ngậm miệng lại, cô không ngờ được lời nói của tiểu quỷ 17 tuổi lại khiến bản thân cô "nhu thuận"
"Có lẽ Lợi tiểu thư không biết, tôi mỗi ngày đều gặp rất nhiều người như vậy. Nói dễ nghe hơn, tiểu thư đợi mang thai con Lạc Tư rồi hãy tới tìm tôi như thế sẽ tốt hơn, cô nói xem đúng không?"
"Cô..."
Lợi Duy Á không thể tin được, một tiểu cô nương vừa mới lớn đã có thể nói ra những lời bình tĩnh như thế, đối với tình địch rất đanh thép lạnh lùng.
"Tôi cũng biết tiểu thư là người thông minh. Nên cô nhất định hiểu được, Lạc Tư thuộc về ai cũng không phải do cô nắm giữ mà là tự anh ấy lựa chọn. Nếu như để anh ấy biết cô ở sau lưng nói những lời như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ rất giận".
Nghe xong những lời này, sắc mặt Lợi Duy Á không còn chút máu. Vừa nãy tính ở trước mặt tiểu cô nương này lên mặt, cảm thấy cô không phải đối thủ. Nhưng nghe giọng Uyển Uyển, cô mới hiểu được, địch nhân lớn nhất không phải cô dâu nhỏ, cũng không phải nữ nhân mà là bản thân Lạc Tư.
Cho nên, hành động của cô hôm nay giống như chuyện cười. Ngay cả một tiểu hài tử còn hiểu rõ những đạo lý này, mà cô thì qua một lúc lâu cũng chưa hiểu.
Sắc mặt Lợi Duy Á biến đổi không ngừng. Cô cười cười, giọng nói vẫn kiêu ngạo như trước: "Hách Liên tiểu thư cũng không hẹp hòi như thế, đem chuyện hôm nay của tôi và cô nói cho Lạc Tư."
Giọng nói Lợi Duy Á khẩn trương, Uyển Uyển lắc đầu cười cười, cô lắc đầu: "Đương nhiên không. Tôi cũng đã nói qua, mỗi ngày nữ nhân giống cô tới tìm tôi không ít, nếu nói cho Lạc Tư nghe, anh ấy không thấy phiền, tôi cũng thấy phiền".
Lời nói của Uyển Uyển mang theo sự châm biếm, Lợi Duy Á không phải nghe không hiểu nhưng hiện tại đã là người vô lý, tự nhiên không dám giận. Cô không nói gì, cầm lấy áo khoác, đứng dậy rời đi.
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói sâu kín của tiểu nữ nhân.
"Tiểu thư, nắm giữ một người đàn ông, không phải là đánh bại được bao nhiêu tình địch hay một tờ giấy kết hôn đảm bảo. Quan trọng là tâm của anh ấy. Nếu không có được tâm của anh ấy, dù mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm sau, cô cũng sẽ nhận ra sự kiên trì của mình thật buồn cười"
Đôi môi anh đào của Lợi Duy Á khẽ hé mở, sau đó gót giày giẫm xuống sàn. Tiếng giày cao góc chạm vào mặt đất vang lên trong đêm yên tĩnh thật lạ thường.
Đi khỏi quan cà phê, Lợi Duy Á cầm lấy điện thoại suy nghĩ. Ba phút sau, cô lục thông tin, mở ra tập tin có chữ "Los" sau đó ngón tay đặt lên nút xóa, khẽ khựng lại, nhưng liền hạ quyết tâm ấn nút xác định.
Thật là buồn cười, đến lên mặt với tiểu cô nương cuối cùng lại bị thu phục. Nhưng buồn cười cũng không sao, so với việc đợi tới lúc trả giá mới hối hận thì tốt hơn nhiều.
Lời nói của tiểu nữ nhân kia rất đúng, không lấy được tâm của đàn ông thì chẳng có được gì cả. Mà Lạc Tư lại là người đàn ông không có tâm. Cô không ngốc, nên rất nhanh nghĩ thông suốt mọi thứ, một khi đã không chiếm được, thì cũng không nên phí hoài tuổi xuân của mình với một người đàn ông như thế.
Mặc kệ là 10 năm, 20 năm hay 50 năm. Ở trong quán cà phê, Uyển Uyển thu hồi ánh mắt, đem tách cà phê Chino uống cho hết rồi đi ra ngoài.
Hai bàn tay sớm đã lạnh cóng đan vào nhau sau đó đặt lên miệng thổi vào. Cô tĩnh lặng đi trên đường không biết suy nghĩ gì. Lợi Duy Á là người thông minh, từ lúc nhìn thấy ở văn phòng Lạc Tư, Uyển Uyển đã biết.
Cho nên cô mới dám nói những lời kia. Nếu là người ngu xuẩn chắc nghe không ra, vẫn cứ khăng khăng u mê, nếu là người thông minh, cô rất nhanh sẽ minh bạch... Cái gì không chiếm được thì đừng cưỡng cầu, cho nên trước khi lưỡng bại câu thương thì buông tay là an toàn nhất.
Nhưng dù là hiểu được, cô cũng không nghĩ sẽ buông tay Lạc Tư, ít nhất trong vòng một năm này thì không. Bởi vì, cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngốc?
Cười khổ một lần, cô kéo chiếc áo giữ ấm cả thân. Lúc này phía sau vang lên tiếng tích tích của ô tô, phía trước đường lại không có bóng xe.
Uyển Uyển dừng lại, là chiếc xe Maybach màu đen, cửa kính hạ xuống để lộ ra ngũ quan tuấn lãng của Lạc Tư. Uyển Uyển giật mình, anh sao lại ở đây?
Lạc Tư khẽ nhìn lên, rõ ràng không vui.
"Thất thần làm gì! Lên xe đi".
Trong xe, Lạc Tư đã sớm mở hệ thống sưởi ấm. Cái lạnh nóng đan xen vào nhau, không bao lâu mặt và tay của Uyển Uyển ửng đỏ. Nam nhân nhìn thoáng qua tiểu nữ nhân, xoay người đem áo khoác sau ghế ném sang cho cô, hạ giọng ra lệnh: "Mặc nó vào"
Uyển Uyển sửng sốt, nhìn trên tay mình là chiếc áo khoác Lạc Tư hay mặc, theo phản xạ tính cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của anh như không được phép nói, cô bĩu môi, nhu thuận đem áo khoác màu đen mặc vào.
Dù là một đứa trẻ cũng hy vọng bản thân mình trở nên xinh đẹp. Nhưng mà mặc áo khoác này vào, Uyển Uyển giống như đứa trẻ đi ăn trộm áo của người khác trông rất buồn cười. Cổ tay áo quá dài, cho dù cô duỗi ra thế nào cũng không chìa ra được.
Vây quanh cô lúc này đều là mùi xạ hương cùng mùi thuốc lá của Lạc Tư. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác mất mát lúc nãy nay được mùi vị quen thuộc độc đáo của anh lấp đầy.
Cô khẽ mỉm cười, tựa đầu vào kính xe, mắt nhìn qua khung cảnh ngoài kính xe đang trôi qua. Ánh đèn neon ban đêm năm màu sắc rực rỡ, giống như pháo hoa bảy màu, rực rỡ đẹp đẽ. Bên kia đường cũng có vài người đi bộ, vì thời tiết lạnh lẽo đều đút tay vào áo làm chim cánh cụt. Một cặp tình nhân tay trong tay bước đi dưới bầu trời đêm không sao. Uyển Uyển hâm mộ nhìn đôi tình nhân, có lẽ cảm giác lạnh lẽo của mùa đông giữa họ đã bị xua đi, trở nên ấm áp.
Đèn đỏ trở thành đèn xanh, Lạc Tư chậm rãi khởi động xe. Trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Uyển Uyển giống như đứa trẻ đang tựa vào giường, mang theo sự hâm mộ cùng chút ý cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hạ ga xuống, để chiếc xe đi chậm lại.
"Lạc Tư, ở Ý anh chơi rất vui sao?" – Trầm mặc một lúc lại nghe thấy giọng nói của cô.
Không muốn nói nhiều, anh nhạt nhẽo đáp: "n".
"Nhất định là rất vui" – Cô nói mà mắt dừng lại nơi cửa kính xe phản chiếu hình ảnh bản thân, cô thấy khóe miệng mình cười chua xót.
Lạc Tư không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ vô lăng. Anh không phải không nhìn thấy Lợi Duy Á cùng Uyển Uyển nói chuyện với nhau trong quán cà phê, nội dung nhất định không ai khác ngoài anh. Có thể nói, anh là cố ý đem nữ nhân này đến quấy nhiễu cô. Anh muốn nhìn thấy cô buồn bực ủy khuất, chờ cô mở miệng chất vấn anh.
Nhưng rất lạ, cô không hề oán hận, cũng không muốn đề cập đến vấn đề đó. Đối với việc vừa trải qua xem như chưa từng phát sinh.
Xe chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, đây là lần đầu tiên anh trở về căn nhà của hai người. Uyển Uyển cũng lấy lại tinh thần, mở cửa xe trước tính đem áo khoác cởi ra.
"Mặc nó vào, vô nhà hãy cởi" – Anh nói.
Uyển Uyển nhìn về phía anh, sau đó nhu thuận mặc vào.
"Anh, tối nay..." – Cô muốn nói lại thôi.
Lạc Tư biết cô muốn hỏi gì, vì thế gật đầu: "Cô vào trước đi, tôi gọi điện bàn công việc rồi mới vào"
Nghe thấy anh ở lại, trên mặt Uyển Uyển hiện lên sự sung sướng. Cô gật đầu, mở cửa xe hướng về căn biệt thự đi đến. Với thân hình nhỏ nhăn yếu ớt của cô, cùng chiếc áo này xem ra hơi quá sức, bả vai giống như bị đè xuống.
Đợi tới lúc dáng người nhỏ nhắn mất hút sau cửa, Lạc Tư mới giật mình bản thân lại chú ý cô nhiều như thế.
Đôi môi lạnh lùng khẽ nâng lên, lấy di động ra gọi.
"Boss" – Bên đầu dây kia là giọng nói cung kính của Vincent.
Lạc Tư ra lệnh: "Ngày mai đem tấm chi phiếu kia cùng với quảng cáo mới cho Lợi Duy Á. Tóm lại, đưa cô ta rời khỏi đây".
"Vâng".