Uyển Uyển có tham gia vài lần, nhưng đều là Hách Liên Thành vì Hách Liên Doanh Doanh mà tổ chức vũ hội yến tiệc mừng sinh nhật hoặc đậu vào trường nào đó. Mỗi lần, cô cũng chỉ xuất hiện cho có, rồi quay trở lại phòng mình, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới một đứa con riêng như cô.
Lần này cùng Lạc Tư vào hội trường lại có tâm trạng khác.
Nam nhân này từ nhỏ đã giống như vật biết phát sáng, không cần tia sáng huỳnh quang phụ trợ anh đã trở thành tiêu điểm chính trong mắt mọi người. Gương mặt cao ngạo góc cạnh, chiếc cằm sắc bén, toát lên khí chất vương giả, xung quanh mọi người không ngừng dùng mắt quan sát theo mỗi bước đi của anh.
Chung quanh truyền đến những tiếng thở hắt, cảm giác áp lực cùng kinh hãi qua đi có người mới khe khẽ lên tiếng, đương nhiên cũng là đề tài xung quanh nam nhân.
Uyển Uyển cùng với Lạc Tư đi vào hội trường nên cũng không tránh khỏi bị liên lụy, bao nhiêu nữ nhân nam nhân dùng ánh mắt sôi sục quan sát cô, có người ghen tỵ, có người tò mò. Dù đã từng trải qua, nhưng đứng trước những ánh mắt đó, cô cảm thấy sau lưng quần áo bị xé ra, bị họ đốt thủng mấy lỗ.
Đây là vũ hội ăn chơi, ánh sáng của câu lạc bộ cũng rất tối, mờ ảo mông lung. Có người đã tiến vào sản nhảy khiêu vũ rất nhiệt tình, có người trốn trong góc tối để hôn.
Uyển Uyển từ trong phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt đỏ bừng đến kì lạ. Lạc Tư thư thái ngồi trên ghế sô pha ánh mắt nâng lên đôi chút, liếc nhìn cô, uống một ít rượu trong tay rồi hỏi: "Làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ như thế?"
Cô cắn môi ngồi xuống bên cạnh anh, mặt lại càng đỏ, bàn tay nhỏ bé vặn vẹo đan vào một chỗ. Cô nói không nên lời những việc vừa nhìn thấy ở phòng vệ sinh.
Cô nhìn thấy một nam nhân nằm trên người nữ nhân mà kích thích, nữ nhân đó quần áo cũng chỉ cởi có một nửa, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ rất xấu hổ. Tuy cô không trải qua bao giờ nhưng cũng không phải là đứa trẻ không biết gì. Ngay lập tức, cô đóng cửa buồng vệ sinh lại chạy trối chết quay lại đây.
Muốn mở miệng bảo anh rời khỏi nơi này, nhưng nhìn thấy hai mắt như ác ma đó cô mới ý thức được, có lẽ anh sớm đã biết được tính chất của vũ hội này, là cố ý mang cô đến.
Lời nói đã dâng tới miệng chậm rãi lại bị nuốt vào, cô lắc đầu.
Lúc này, mấy nam nhân áo mũ chỉnh tề đi đến bên cạnh ghế sô pha, một nam nhân cao lớn tóc vàng dường như nhận ra Lạc Tư.
"Hôm nay, không ngờ Lạc Tư tiên sinh cũng tới đây chơi? Nếu biết ngài tới, ta chắc cũng không ăn mặc lâu như vậy. Dù sao được cùng ngài đứng chung ăn mặc thế nào cũng chỉ là uổng phí, nhìn lén ngài từ nãy tới giờ, thấy ngài chín phần để chỉ quan tâm đến phụ nữ không để ý đến bọn ta".
Nói xong mấy nam nhân bên cạnh cười theo.
Uyển Uyển nhìn về phía Lạc Tư, chỉ thấy anh bình tĩnh uống ly whisky, không có ý định đáp lời, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Thái độ đó, rõ ràng là coi thường mang theo sự ngạo mạn.
Nam nhân tóc vàng thôi cười, biết Lạc Tư đến đây cũng chẳng có ý tốt, sau đó lại đem sự chú ý dời sang bên Uyển Uyển.
"Vị tiểu thư này rất lạ mặt, lần đầu tới sao? Tại hạ tự giới thiệu, ta là tổng giám đốc đẹp trai, Dahm."
Uyển Uyển gật đầu, dịu dàng lễ phép đáp: "Xin chào"
Giọng nói êm ái rớt vào lòng nam nhân khiến họ tê dại. Bọn họ bắt đầu không kiêng kị nữa gạt bỏ Lạc Tư sang một bên, thấy anh không có phản ứng vài người liền bắt đầu to gan hơn..