Mang đến đây phân nửa đều là bạn gái và tình nhân, dùng tiền để kêu kỹ nữ cao cấp phục vụ mình. Cho nên việc trao đổi bạn gái cũng không còn mới nữa, tuy rằng trước mặt là con thỏ nhỏ do Lạc Tư mang tới, nhưng ngẫm lại cũng chẳng phải hạng nữ nhân đứng đắn gì.
Nếu không, Lạc Tư cũng chẳng mang cô tới đây. Lại càng không chứng kiến để bọn họ cố ý đùa giỡn cô, biểu tình lạnh lùng như tảng băng.
Đem ly rượu hồng đặt trước mặt Uyển Uyển, Dahm cùng mấy nam nhân tà ác liếc nhìn nhau: "Hôm nay rất vui khi quen được vị tiểu thư xinh đẹp này, nên ly rượu này nhất định phải uống".
Mấy nam nhân bên cạnh xôn xao cả lên, Dahm cười dài, biểu tình gian xảo. Cô nhìn ly rượu trước mặt, sau đó cầu cứu Lạc Tư, mà anh chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng để quan sát.
Uyển Uyển cắn môi thu hồi tầm mắt, cô xem ra đã biết mục đích Lạc Tư hôm nay mang cô tới đây. Trong khoảng khắc, mặt cô hiện lên sự ảm đạm chua xót rõ ràng. Tiếp đó, bàn tay nhỏ bé cầm lấy ly rượu trước mắt, không quan tâm đến những ánh mắt hạ lưu đang nhìn mình, kề ly sát môi, màu đỏ tươi của chất lỏng chảy xuống cổ họng, tạo nên từng đợt cay đến khó chịu.
"Khụ... khụ..." – Cô ôm lấy lồng ngực ho khan, khóe mắt ướt lệ hết sức đáng thương.
Mấy nam nhân thấy vậy càng không kiêng nể gì thêm cười to. Lạc Tư cũng chẳng thèm quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay thon dài một lần rồi lần nữa gõ xuống mặt bàn.
Không biết vì quá thương tâm hay quá kiên cường, Uyển Uyển không hướng về anh cầu cứu nữa, vì cô biết cho dù mở miệng cũng chẳng ích gì, chỉ rước thêm nhục nhã.
Ly thứ hai, ly thứ ba, uống rượu vào khiến trước mắt cô đều mơ hồ, đầu lưỡi tê cứng không nếm ra được vị của rượu, nhưng khi chất lỏng ấy chảy xuống ngực còn cay nồng hơn mọi thứ.
Nếu không, cô cũng chẳng chảy nhiều nước mắt như thế.
Dahm thấy cô có chút lảo đảo, tự động đi đến gần. Ánh đèn chiếu xuống khiến đôi môi Uyển Uyển kiều diễm ướt át, da thịt hai bên vai lộ ra sáng trắng như ngọc hảo hạng.
Dahm đã sát gần, Uyển Uyển vẫn hồn nhiên chưa phát giác, Dahm đánh bạo nâng tay ra phía sau muốn ôm lấy cô vuốt ve làn da thịt mềm mại trông thật ngon miệng.
Nhưng đôi tay lớn của anh chưa kịp chạm vào da thịt, thì cổ tay đang định quấy rầy đã bị một bàn tay dùng lực rất mạnh giữ lại như muốn đem xương anh bóp nát.
Dahm đau đến phải nghiến răng, quay đầu tính mở miệng mắng, nhưng lại đụng tới ánh mắt băng lãnh của Lạc Tư khiến người khác sợ hãi, một chữ cũng nói không ra.
Nhìn thấy ánh mắt màu tím trong suốt như thủy tinh cực kì xinh đẹp nhưng lạnh lẽo tàn khốc, Dahm như bị dọa chết khiếp, hai mắt mở to ngây dại.
Khẽ mở môi, giọng nói trầm thấp thanh thúy uy nghiêm của Lạc Tư vang lên: "Nếu còn muốn giữ lại mạng nhỏ của ngươi thì lập tức biến đi"
Dahm lấy lại tinh thần, chân lảo đảo kinh hoàng rời đi. Bạn bè anh cũng chẳng vui vẻ gì liền theo anh biến mất. Dù sao, làm gì có ai có gan chọc giận người được xưng là Satan địa ngục – Lạc Tư chứ?
Trừ khi không muốn sống nữa!!!
Ánh mắt Lạc Tư hạ xuống cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trên người, mi tâm nhíu chặt, lộ vẻ không vui. Cô thật sự, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không chịu nói với anh!