Trước dự án thị trường mới mà Fiji Siqi muốn khai phá, công việc của anh so với Lạc Tư cũng chẳng thoải mái hơn. Xoa nhẹ lông mày, anh nhớ tới tiểu nữ sinh kia.
Vincent đi đến bên cửa sổ, quả nhiên cô vẫn chưa đi, cứ ngồi nghiêm chỉnh ở đó. Bốn phía, nhân viên đều đang rất bận rộn, cô ngẩng lên nhìn xung quanh, giống như đứa trẻ vô tội bị vứt bỏ, hơn nữa ánh mắt hiện lên chút hâm mộ.
Cô hâm mộ gì chứ? Vincent thở dài, sau đó quay lại bàn làm việc tiếp. Kim giây kim phút nhích dần, sắc trời dần tối đen.
Đối với người vừa mới ngất đi vài ngày trước vì căn bệnh tim, nghỉ ngơi và giấc ngủ là rất quan trọng. Nhưng cô không muốn về, lần này tới tìm Lạc Tư là muốn cùng anh làm một cuộc đàm phán lớn. Cô sợ sau khi về, dũng khí sẽ mất đi.
Dù sao mỗi lần gặp anh, cô đều vào tập trung rất nhiều dũng khí.
Lạc Tư...
"Cô tới tìm tôi, chẳng lẽ muốn tôi xem cô ngủ sao?"
Giọng nói châm chọc, trầm thấp đầy mê hoặc vang lên ở phía trên, Uyển Uyển đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh. Trước mắt cô là một gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo nhưng khuynh thành nhất thế.
..
Uyển Uyển theo Lạc Tư đi vào văn phòng, sau bức rèm là khung cảnh xa hoa tinh mỹ khiến cô líu lưỡi.
Từ lúc mới bắt đầu biết con người này, mọi thứ xung quanh Lạc Tư bất luận là thứ gì cũng mang đến sự tuyệt đối. Anh hy vọng mọi thứ đều tốt nhất, hoàn mỹ nhất, không có chút tì vết nào. Ngay cả chiếc cúc áo nho nhỏ trên tay áo, sự nghiệp to lớn của anh, hay vương quốc của anh, mọi thứ đều không có chút bẩn.
Nhưng cô xuất hiện đã phá vỡ nguyên tắc của anh. Nếu cô không cố tình tiếp cận anh, khiến anh vướng vào thứ tình cảm mông lung ấy...
"Tôi đã nói qua, chúng ta không cần gặp lại, chuyện đất đai có thể nói với Vincnet và Jerry".
Lạc Tư ngồi vững vàng trên chiếc ghế da sau bàn công tác, hai tay vòng lại nắm chặt trên đùi. Mặc dù tư thế này khiến anh thấp hơn Uyển Uyển so với khi đứng, nhưng vẫn như cũ không hề mất đi cảm giác uy nghiêm.
Đôi mắt dừng trên gương mặt cô, mang theo thứ dò xét kiên trì tới cùng. So với mấy hôm trước, sắc mặt cô tái nhợt đi rất nhiều.
Cô hít thật sâu, cảm thấy dũng khí bản thân khi nhìn vào mắt anh đều biến mất. Lạc Tư quả thật có khả năng này, trước mặt anh, ai cũng đừng vọng tưởng sẽ lấy được sự cảm thông của anh.
Bất luận ai đứng trước mặt, đều là vai diễn quốc vương và chàng hề.
"Em nghĩ mảnh đất này đối với anh chắc hẳn rất quan trọng?" – Giọng nói cô rất nhẹ, đôi mắt tham lam nhìn thẳng vào nam nhân mình đã nhớ thương biết bao lâu.
Một chút châm biếm xẹt qua trên đôi môi lãnh cảm của nam nhân: "Tôi không cho rằng cô phải biết điều này".
Anh là thương nhân, thương nhân lúc đàm phán, không thể để lộ con bài quan trọng trong tay mình cho đối phương. Những lời này, càng thêm phân rõ giới hạn với cô.
Quả nhiên, sắc mặt cô trắng bệch. Cô lại coi như không có gì mỉm cười, bên má lộ ra lúm đồng tiên rất sâu, khiến cho tuổi của cô nhỏ đi nhiều.
"Em đương nhiên không nhất định phải biết, nhưng miếng đất đó lại rất quan trọng với em. Cho nên trước lúc đem miếng đất ra giao dịch, em muốn biết cuộc giao dịch này có đáng giá hay không thôi"
Anh mím môi, khẽ nheo mắt lại, vẻ đẹp càng khắc sâu. Quan sát cô lúc lâu, đôi môi cong lên. Mỗi giờ mỗi phút của anh đều là vàng, thật không nghĩ anh lại cùng người bạn gái trước mà mình rất chán ghét lãng phí thời gian nói chuyện.
Nếu đổi lại là người khác, sớm đã không còn nhìn thấy mặt anh, bị anh đuổi ra khỏi cửa.
"Hai năm không gặp, Hách Liên tiểu thư, tài ăn nói của cô còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta, so với mấy năm trước quả nhiên rất thâm sâu".
Ngữ khí mang theo sự chế giễu, bên ngoài một ngọn gió đông lạnh lẽo như vừa thổi qua. Cô im lặng không nói, để mặc anh dò xét. Anh nhìn mặt đồng hồ trên tay, nhớ tới lát nữa có cuộc hội nghị, Lạc Tư cầm lấy áo khoác màu đen đứng lên: "Yên tâm, mặc kệ miếng đất trong tay cô giá trị tới đâu, Fiji Siqi chắc chắn không để cô bị thiệt"
"Nhưng thứ em muốn không phải tiền"
Giọng nói mềm mại như gió mùa xuân kéo tới khiến Lạc Tư tính dời đi phải dừng lại, thân hình cao hoàn mỹ vừa chuyển động lập tức đình chỉ, đôi mắt tím trở nên nguy hiểm nheo lại.
"Cô vừa mới nói gì?"