Lúc quay về nghĩ lại, ngay cả bản thân cũng không thể tin được mình lại đưa ra yêu cầu như thế. Lạc Tư sẽ nghĩ thế nào? Phải chăng sẽ cho rằng cô dùng nó để đạt được mục đích thủ đoạn?
Có điều cô không thể bận tâm nhiều đến như thế. Từ ngày ngất đi trong bệnh viện, trong đầu cô chỉ có mình anh. Lúc tỉnh lại, cô biết bản thật may mắn, may mắn vì mình còn sống.
Tâm trạng giống như kẻ mới thoát chết khiến cô không thể lờ đi tình cảm của cô đối với anh. Nếu còn sống, cô muốn cùng anh ở bên nhau, cho dù đây chính là thiêu thân lao vào lửa...
Quyết định này cô chưa nói với ai, bao gồm cả Lệ Nhiên Hi. Bởi vì cô có cảm giác bản thân đang dùng yêu cầu này để gây sự, có lẽ Lạc Tư cũng không đồng ý.
Một ngày lại trôi qua, chớp mắt đã tới sinh nhật Uyển Uyển. Tuy rằng đã đưa quà sinh nhật, nhưng Lệ Nhiên Hi vẫn cảm thấy không đủ. Vì thế liền giao mọi công việc cho Lâm Thụy Kỳ, còn bản thân thì vui vẻ bắt tay làm cho cô một party.
Buổi chiều, Nguyên Phi quay về nhà nhìn thấy Lệ Nhiên Hi đứng trên cây thang cầm một dải lụa.
"Anh, em còn tưởng mình đi nhầm cửa, sao lại tự nhiên biến nhà chúng ta thành nhà dân tộc thế kia?" – Nguyên Phi cởi áo khoác, vẻ mặt muốn nói xin miễn cho kẻ bất tài.
Lệ Nhiên Hi chẳng thèm để ý, treo miếng vải lụa trong tay lên. Nguyên Phi nhún vai, trước khi đi vào phòng tắm không quên hỏi một câu: "Anh nói với tiểu gia hỏa chưa?"
"Hôm qua đã gọi điện hẹn rồi, bảy giờ anh sẽ đến rước em ấy, em chịu trách nhiệm thông báo cho A Kỳ cùng Lăng về đi, không được chậm trễ làm lỡ dịp vui".
"Anh hai à, từ đầu tuần tới cuối tuần anh nhắc suốt, bọn em cho dù muốn trễ cũng không được. Yên tâm đi, A Kỳ chắc đang trên đường về, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của tiểu gia hỏa đâu"
Lệ Nhiên Hi lạnh lùng quét nhìn Nguyên Phi, anh rụt đầu lại, vẻ mặt vui cười nhanh đi vào phòng ngủ. Lệ Nhiên Hi miễn cưỡng lắc đầu, môi khẽ cong lên.
Lúc này, di động lại đột nhiên vang lên. Anh cầm lấy, nhìn thấy con số quen thuộc thì nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Anh nhận điện thoại đặt lên tai: "Uyển Uyển, tối nay...."
"Anh Nhiên Hi em xin lỗi!" – Bên đầu dây là giọng nói sợ hãi của Uyển Uyển, vô cùng xin lỗi nói: "Tối nay em có chút việc, nên không thể cùng mọi người dùng cơm. Anh Nhiên Hi em xin lỗi..."
Biểu tình Lệ Nhiên Hi có chút hoảng hốt và thất vọng, nhưng lập tức cười cười đáp lại, giọng nói pha chút mùi vị đau khổ.
"Không sao, chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi" – Anh cố hết sức mình để giọng nói nhẹ nhàng.
Chuyện anh chuẩn bị party ở nhà chưa từng nói với cô, muốn cho cô niềm vui bất ngờ, nhưng lại nghe trong điện thoại chỉ toàn câu xin lỗi, lúc này không muốn nói cho cô, sợ cô áy náy.
Tuy rằng anh đã phải chuẩn bị rất lâu...
Lúc Nguyên Phi từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy dải lụa mới treo một nửa, nam nhân lúc nãy còn vui vẻ phấn chấn bao nhiêu thì bây giờ đứng bên giường hút thuốc, ánh nắng chiều từ cửa sổ xuyên qua, kéo dài thân ảnh tiêu điều của anh.
Nguyên Phi cảm thấy khó hiểu nên đi lại gần, một tay chà lau mái tóc ướt sũng, tay còn lại cầm lấy dải lụa hỏi: "Anh, có việc gì gấp sao?"
Qua thật lâu, Lệ Nhiên Hi mới lắc đầu, đưa lưng về phía anh thở dài: "Không có, cũng chẳng có gì gấp"